Phiên ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến viện mồ côi thăm bọn nhỏ, lúc ra cửa đã gặp A Siêu vừa từ bên ngoài trở về.

Mặt trời bị bóng cây ngô đồng che hơn phân nửa, vầng sáng loang lổ trút xuống giống như mang theo thuỷ quang, vừa mông lung lại rõ ràng.

A Siêu mở một tiệm bánh ở góc đường nằm trong trung tâm thành phố, trên thân lúc nào cũng mang theo mùi hương ngòn ngọt. Chân của cậu ta đi lại vẫn hơi khó khăn, có điều nếu như di chuyển chậm cũng khó mà nhìn ra được.

Vương Nhất Bác đứng từ đằng xa đã nở nụ cười, kín đáo đưa ván trượt cho Tiêu Chiến, sau đó chạy tới đoạt lấy bánh kem trong tay A Siêu.

A Siêu bị tiểu thổ phỉ đánh cướp xong, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, cuối cùng cũng nén không nổi mà bật cười: "Được rồi, Nhất Bác cậu không cần nói, sau này con tôi có bệnh thì đến tìm cậu phải không?"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đang chầm chậm đi tới từ phía sau, híp mắt nói: "Uầy, mong chờ điều tốt thôi, đừng nghĩ chuyện xấu. Bánh thì có thể ăn, nhưng bệnh thì không nên bệnh."

Tâm sự thêm đôi câu, ba người liền nói tạm biệt, hẹn lần sau gặp lại.

-

Con đường ngô đồng trước viện mồ côi chỉ cần đi tới một đoạn là sẽ bắt gặp một cái dốc nhỏ nằm bên tay trái.

Vương Nhất Bác vừa nhìn, tròng mắt liền đảo quanh, còn thích thú kéo tay Tiêu Chiến đi qua.

Cậu buông ván trượt, cái cằm hất lên trông cực kỳ ngầu, ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống, sau đó bản thân cũng dùng một chân giữ thăng bằng ở phần sau của tấm ván, hiển nhiên là muốn cùng nhau trượt xuống dốc.

Vương Nhất Bác cẩn thận khom người, lấy vạt áo sơmi phết dưới đất của Tiêu Chiến nhét vào trong, từ phía sau nghiêng đầu hôn anh, hỏi: "Ca, em trượt xuống đó, có sợ không?"

Tiêu Chiến thoáng xoay đầu mỉm cười, sườn mặt ôn nhu tuấn mỹ: "Coolguy, xuất phát thôi!"

Con dốc không cao nhưng lại rất dài, trong nháy mắt thật sự có loại ảo giác sẽ cứ thế mà trượt đi mãi mãi.

Bọn họ phối hợp ăn ý, lộ trình bình ổn, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn vạt áo bị gió thổi bay cùng với khoé môi cong cong của Tiêu Chiến, bỗng nhiên có chút nghẹn ngào.

"Tiêu Chiến, chúng ta đi đâu!"

Người ngồi phía trước đang điều khiển hướng đi của ván trượt cho nên không tiện quay đầu, dây thường xuân xanh mướt hai bên sườn dốc lướt qua tròng mắt, trải dài cả một mùa hạ đượm nồng.

Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn về phía trước, chân trời dường như chạy tít tắp ra xa, không còn thấy được điểm dừng, bất chợt cảm thấy hốc mắt nóng hổi.

"Đi đến vĩnh viễn!"

Nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng vẫn vì đã gặp được em mà có cảm giác muốn rơi lệ.

-

Bọn họ thường xuyên đến viện mồ côi, nơi đây còn rất nhiều đứa trẻ ngày đêm ngóng đợi ở dưới vực sâu. Hoang vu thống khổ trong những đôi mắt đó, lần nào nhìn vào cũng khiến Vương Nhất Bác đau như dao cắt, nhịn không được mà nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Cậu cũng từng đứng ở nơi đó ngóng nhìn.

Về sau, có người dắt cậu đi đến vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww