13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo tưởng thành sự thật.

-

Thời điểm Vương Nhất Bác ăn mì Dương Xuân, Tiêu Chiến ngồi xuống nhìn một lát rồi mới trở về phòng thu thập hành lý.

Một mình cậu ngồi dưới ánh đèn, thưởng thức bữa khuya đã chờ đợi từ quá lâu, ăn đến khi toàn thân nóng hổi, một đường bỏng đến hốc mắt.

Ban đêm, Vương Nhất Bác xót Tiêu Chiến đi đường xa mệt mỏi, thế nhưng cậu nhớ anh quá nhiều, ở trong phòng ngủ đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn nhịn không được mà đi sang phòng cách vách.

Lúc Vương Nhất Bác tiến vào thì người kia còn đang tắm, cậu buồn bực ngồi ngẩn người bên bàn sách, vừa nghiêng đầu lại trông thấy tập tranh tuỳ thân của Tiêu Chiến. 

Cậu lật giở từng trang ra xem, bên trong ký hoạ hay tranh thuỷ mặc đều có, phần lớn là phong cảnh, rất ít vẽ người. Ngược lại lúc bọn họ đi đến Giang Nam để ký hoạ tĩnh vật, có một bức vẽ mọi người ngồi trong thính đường, mặt mày hớn hở.

Vương Nhất Bác nhìn đến xuất thần, đưa tay sờ lên sườn mặt góc cạnh mà Tiêu Chiến hoạ ra cậu ở trong tranh, thần sắc chuyên chú lại thành kính.

Lúc Tiêu Chiến đi ra đã nhìn thấy đèn trần buông đầy vệt sáng lên cái cổ thon dài của thiếu niên, có loại cảm giác phá lệ ôn nhuận yếu ớt. Chờ anh kịp phản ứng, bàn tay đã vuốt đi lên.

Người dưới tay run lên một cái, lại ngoan ngoãn ngồi im không động đậy.

Tiêu Chiến vòng tay góp Vương Nhất Bác vào lòng, nhẹ giọng hỏi "Chó con đang xem gì đấy?"

Vương Nhất Bác đỏ mặt, đến cả vành tai cũng như mảnh ngọc dương chi thắm màu son, anh nhìn mà đáy lòng khẽ động, bèn cúi xuống hôn lên.

Vương Nhất Bác đến thở cũng không dám thở, bàn tay có hơi run, "Đang xem tranh của ca ca."

Tiêu Chiến cầm tay cậu, lật từng trang từng trang giấy, xuyên qua nhân gian sơn thuỷ, phố xá sầm uất, thành cũ Heidelberg bốn mùa tán loạn. Lật đến cuối cùng, trong tranh là tiểu thiếu niên chợp mắt bên khung cửa gỗ, mặt mày ôn nhu giãn ra, hoa hạnh rơi bên vành tai như nói nhỏ.

"Nhất Bác, anh đặt em ở sau cùng. Bởi vì anh nghĩ, mặc kệ ở giữa là gì, cuối cùng phải là em thì mới tốt."

Vương Nhất Bác bỗng dưng đỏ cả vành mắt.

-

Em muốn anh vẽ em, tốt nhất là vào một ngày xuân có mưa bay, bên ngoài sáng tỏ, vừa hay anh lại ở ngay bên cạnh. Sắc trời thiên thanh chờ mưa bụi, em thì chờ anh. Anh ngước mắt, tường tận xem kỹ từng đường nét trên mặt em, sau đó miêu tả lại trên trang giấy.

Đợi mưa tạnh, em liền hỏi "Người thương trong đôi mắt em, anh vẽ ra được rồi sao?"

-

Ngoài cửa sổ côn trùng kêu như mưa rơi, từng tiếng tịch mịch, trong tất cả đêm khuya ngồi làm bài tập của lớp mười hai, Vương Nhất Bác đều nghĩ: hôm nay Tiêu Chiến có nhớ em không.

Trùng kêu đêm không ngừng nghỉ, ánh trăng như nước hắt đầy một ô cửa sổ.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn tranh, mở miệng hỏi "Ca?"

Tiêu Chiến nghe mà lòng tê rần.

"Nhất Bác, ngẩng đầu lên nhìn anh."

Cậu chậm rãi quay đầu nhìn vào mắt anh, ánh trăng cùng với ánh đèn dây dưa một chỗ, hai viên trân bảo trong mắt Tiêu Chiến chiếu ra thần sắc vừa vui sướng lại bi thương.

Anh hôn lên mi tâm cậu, từng chút từng chút vuốt ve, một tấc tương tư một tấc cô đơn, sau đó mới dời đến sống mũi thẳng tắp, cuối cùng gian nan dừng trên vành môi, nhẹ nhàng đụng vào rồi lại chậm rãi đứng thẳng người.

Tiêu Chiến nhìn hốc mắt đỏ thấu của Vương Nhất Bác, rầu rĩ nói "Nhất Bác, yêu đương với trẻ vị thành niên anh cảm thấy thật tội lỗi."

Thiếu niên nhào vào lòng anh, khóc đến run rẩy, tiếng nói cũng câm không thành chữ.

"Về sau anh không được, không được xem em như em trai nữa. Em...em sẽ tiếp tục lớn lên, anh không cần chờ, cứ việc nhanh chân bước tiếp, em sẽ đuổi kịp anh."

"Nhưng là, anh không được phép quen bạn gái nữa có biết chưa?"

Ban đầu Tiêu Chiến rất đau lòng, nghe đến đây lại cười rộ lên "Vậy em cũng không thể cho người khác wechat, anh sẽ thương tâm!"

Vương Nhất Bác không vui, buồn bực vùi vào ngực Tiêu Chiến "Tiêu Chiến! Bao giờ em mới tính là trưởng thành đây? Bây giờ anh dỗ em thế này khác dỗ trẻ con ở chỗ nào?"

Tiêu Chiến ôn nhu véo má Vương Nhất Bác, chóp mũi và chóp mũi cọ vào nhau.

"Vậy em tới dỗ anh đi, Nhất Bác ca?"

Vương Nhất Bác từ nhỏ lang bạt đây đó, cho nên cũng đã sớm học được cách tiếp nhận chia ly.

Duy chỉ có đối mặt với Tiêu Chiến, cậu lùi một bước lại lùi một bước, cuối cùng bức bản thân vào góc chết, không còn đường khác để đi.

Vương Nhất Bác biết mình toàn thân trên dưới không có gì đặc biệt, cũng chỉ phải dựa vào Tiêu Chiến một tấc mềm lòng, thận trọng từng bước.

Lần thứ nhất gặp anh, thiếu niên xinh đẹp kinh người mặc áo trắng đứng trên cầu thang nhìn cậu, lần đầu tiên Vương Nhất Bác có loại xúc động muốn vĩnh viễn lưu lại trong mắt của một người.

Gặp mấy lần liền sinh ra mấy lần, một chút biện pháp cũng không có.

Đến đêm, Vương Nhất Bác nằm uốn trong ngực Tiêu Chiến, cha Tiêu bận giải phẫu còn chưa trở về. Cậu cho là mình sẽ ngủ không được, kết quả giống như đi nửa đời người đột nhiên tìm được bến đỗ, vừa nằm xuống đã không muốn tỉnh.

Tiêu Chiến ngược lại là trằn trọc không ngủ, xoa xoa mặt người nằm trong ngực mấy cái lại muốn hôn.

Vương Nhất Bác bị hôn tỉnh, trong mắt rơi đầy tinh quang.

Cậu gọi, "Tiêu Chiến."

Sau đó Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chạm lên môi anh, giống như một chiếc đuôi cá, nhẹ nhàng bơi vào đáy lòng Tiêu Chiến.

Khói lửa nổi lên bốn phía, từ trong thâm tâm thuận theo huyết dịch đốt nóng toàn thân. Anh xoay người, đem Vương Nhất Bác vây ở dưới thân, liếm hôn qua vành môi mơ hồ hé mở, cùng cậu răng môi dây dưa.

"Nhất Bác..."

Chúng ta không thể lại chỉ đơn giản chạm vào nhau, phải đau sâu nhức tận, gần như ngạt thở, phải hận không thể huỷ đi đối phương, dung nhập vào trong cốt tuỷ.

Lúc nụ hôn rơi xuống lồng ngực phập phồng nửa trắng nửa đỏ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngửa đầu lên nhìn cậu, ôn nhu sa vào.

Vương Nhất Bác đỏ mặt, dùng đầu gối cọ cọ phần dưới hông nóng hổi của anh.

"Ca, em...em giúp anh?"

Tiêu Chiến nghe vậy bỗng dưng bật cười, hình trăng khuyết kéo dài ở phía đuôi mắt hằn cực sâu, đẹp đến mức khiến tim đập mạnh.

Vương Nhất Bác giãy dụa chống người lên hôn khoé mắt Tiêu Chiến, giống như là đang triều bái.

Anh khép mắt, cảm thấy tâm hoả đốt sạch, sau đó gió xuân lại thổi qua, nảy lộc đâm chồi.

Vương Nhất Bác, em là xuân phong vạn dặm, thổi triệt hết thảy những đêm khuya không người trong thành phố Heidelberg.

Thổi tắt anh, lại nhóm lửa anh.

-

Sáng sớm hôm sau cha Tiêu mới trở về, mệt mỏi đẩy cửa, lại ngồi phịch trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, đúng lúc nghe thấy có người đi xuống dưới lầu.

Ông tưởng đâu Vương Nhất Bác chuẩn bị đi học, vừa nghiêng đầu đã thấy Tiêu Chiến bước xuống cầu thang, trường thân ngọc lập.

Cha tiêu sững sờ hồi lâu mới phát giác bả vai con mình đã rộng như vậy, mặt mày tuấn mỹ, cực kỳ giống mẹ, lúc này cách nắng sớm tường tận xem xét, có cảm giác như một cây hoa lê mới nở.

Ông còn chưa kịp đứng lên, Tiêu Chiến đã bưng tới một bát cháo, vẫn còn ấm áp, vị tan vào miệng.

"Tiểu Chiến, về lúc nào sao không báo trước với cha, cha làm tiệc ăn mừng?"

Tiêu Chiến nghe vậy mặt mày cong cong "Được rồi cha, trình độ nấu ăn của cha cũng chỉ ngừng lại ở việc đánh vảy cá."

Anh đưa mắt nhìn mái tóc lốm đốm hoa râm của cha mình, trong lòng chua xót.

"Cha, đừng làm việc vất vả quá, dạo này cha còn kiên trì rèn luyện không?"

Cha Tiêu cười, đưa cơ bắp ra cho con trai xem, thời điểm hai người đang cười vui vẻ thì Vương Nhất Bác cũng vuốt mắt xuống lầu, bờ môi đỏ bừng, tuấn tú thẳng tắp.

Nhà có song bích.

Hiếm khi được một bữa sáng đầy đủ thuận hoà, cha Tiêu ăn xong liền nghỉ ngơi, Tiêu Chiến đã thay quần áo chờ sẵn, muốn đưa Vương Nhất Bác đi học.

Mới tuyết đầu mùa, đất trời trắng xoá.

Sau khi xuống tàu điện ngầm, hai người sóng vai đi giữa biển người đông đúc. Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác nhét vào túi mình, cậu đỏ mặt nghiêng sang nhìn, anh lại nhịn không được mà bắt đầu cười.

Biển người cuồn cuộn, để anh giữ chặt tay em, hoặc là trời đông giá rét, anh đến vì em sưởi ấm. Anh có một ngàn lẻ một lý do để dắt tay em.

Đến cổng trường học, hai người đụng phải một vị giáo viên chủ nhiệm. Người nọ cực kỳ ngạc nhiên, sau khi khen Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến hồi lâu lại đuổi cậu lên lớp, bản thân lôi kéo học trò cưng đi tìm một chỗ ôn chuyện cũ.

Vương Nhất Bác tiến vào phòng học, một mặt cười ngây ngô, Tống Du ngồi bàn trên bèn quay đầu lại hỏi "Úi chà chà trời đất quỷ thần ơi, có chuyện gì mà vui thế?"

Vương Nhất Bác lấy một túi bánh ngọt ném cho Tống Du, cũng không ngẩng đầu lên, bắt đầu ngồi học từ vựng.

Khoé môi cậu ngọt ngào cong cong, Trần Vũ Phỉ thầm mến Vương Nhất Bác đã lâu không ngừng xoay đầu trộm ngắm.

Sáng thứ tư có tiết tự học, Vương Nhất Bác tranh thủ thời gian làm toán học bài, đột nhiên nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao bên cạnh càng lúc càng lớn.

Cậu nhíu mày ngẩng đầu, bỗng dưng sửng sốt, người trong lòng hiện tại đứng trên bục giảng, len lén nháy mắt nhìn cậu.

Tống Du rất lớn giọng, đầu chưa xoay lại đã vội hô lên "Nhất Bác Nhất Bác! Anh cậu về rồi hả?!"

Toàn bộ học sinh trong lớp thuận theo câu nói xoay đầu lại nhìn, thấy Vương Nhất Bác dựa vào cửa sổ, có nữ sinh ngồi cách mấy bàn lên tiếng hỏi "Vương Nhất Bác, có anh trai đẹp như vậy sao lại còn giấu! Nếu là tôi, ngày nào tôi cũng đi khoe!"

Lần này đến cả chủ nhiệm cũng cười.

Vương Nhất Bác ngược lại vẫn có thể nén cười, nhưng là thời điểm nhìn về phía Tiêu Chiến, ý vui làm sao cũng giấu không nổi, khoé mắt đổ đầy ánh sáng.

Cậu thầm nghĩ, ngày nào tôi cũng đem người này giấu vào lòng, còn chưa đủ sao?

Chủ nhiệm là một người vừa nghiêm khắc lại chu đáo, cô bảo Tiêu Chiến kể chuyện cho các học trò của mình nghe, cốt yếu là để mấy đứa trẻ có động lực để phấn đấu.

Trước nay Tiêu Chiến ôn hoà hài hước, kể mấy phút đã làm cả lớp cười vang, mọi người đều chống cằm nhìn lên bục giảng, tràn ngập chờ mong.

Chỉ có Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến kể về mùa đông rét lạnh dài đằng đặc ở Heidelberg, đột nhiên đỏ cả tròng mắt.

Thời điểm cậu ngày đêm tưởng niệm Tiêu Chiến, anh lại đơn độc tha hương ở nơi đất khách quê người, cô độc nhìn toà thành không trọn vẹn mỗi khi mặt trời lên, sau mỗi hoàng hôn lại ngắm cây cầu già ngủ say, uống một ly cà phê lớn để thức đêm làm bài tập.

Sườn mặt đón gió của Tiêu Chiến trên quảng trường cổ kính ở Heidelberg khẳng định cũng rất đẹp, chắc chắn đã từng có người muốn tiến vào cuộc sống của anh, giúp anh sưởi ấm.

Tiêu Chiến gặp được quá nhiều người, quá nhiều phong cảnh say mê như vậy.

Nhưng anh trở về, nói cho cậu biết đến cuối cùng phải là cậu thì mới tốt.

Hoá ra thương nhớ ấp ủ trong những năm này của cậu cũng không có bị cô phụ, Vương Nhất Bác cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh vô vàn.

"Kỳ thật cũng không nghĩ nhiều như vậy, anh thích, cho nên anh thực hiện thôi. Bởi vì để xứng đáng với niềm yêu thích của mình, anh muốn dùng hết khả năng làm cho thật tốt."

Tiêu Chiến nói một câu như vậy làm lời kết.

Mọi người còn đắm chìm trong những cảnh đẹp mà anh giảng giải, tiếng vỗ tay hậu tri hậu giác vang lên.

Cô gái ngồi bàn đầu có chút hiếu kỳ, trong tiếng ầm ĩ reo hò tứ phía lại ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, hỏi "Thế nhưng đi xa như vậy, sẽ nhớ nhà lắm có đúng không anh?"

Tiêu Chiến nghe xong liền ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng giống như tâm linh tương thông mà đưa mắt đối diện với anh.

Hai người ăn ý, cùng nhau đỏ mắt.

Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật mà nói "Nhớ chứ, lúc nào rất nhớ rất nhớ, anh sẽ nhắm mắt lại, ảo tưởng rằng người ở nhà bất chấp tất cả, đến dẫn anh đi."

Nói dứt lời, Tiêu Chiến còn cười lộ ra răng thỏ, vành mắt triệt để đỏ tươi.

Dưới cây ngô đồng trước viện mồ côi, Vương Nhất Bác đã từng ngửa đầu nhìn quang ảnh pha tạp trên mặt Tiêu Chiến rồi nói "Ca ca, lúc cảm thấy cực kỳ mệt mỏi cực kỳ khó chịu em sẽ nhắm mắt lại, ảo tưởng rằng anh bất chấp tất cả, đến dẫn em đi."

Nước mắt Tiêu Chiến bỗng dưng rớt xuống, nhưng anh cười, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Hiện tại ảo tưởng thành sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww