Chương 25: Không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Trọng Quang qua đời, Vương Nhất Bác trong tang lễ của Vương Trọng Quang thật sự rơi nước mắt, không phải là giả vờ như Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác là thật tâm đau lòng.

Trận sóng gió này kết thúc, cậu đã gầy yếu đi rất nhiều, cậu chỉ muốn thời gian hợp đồng mau chóng đến hạn, sau đó rời xa vùng đất thành phố X đầy thị phi này.

Di chúc của Vương Trọng Quang được công bố cho mọi người biết, tất cả toàn bộ của ông đều để lại hết cho Vương Nhất khiến tất thảy vạn người đều phải kinh ngạc thốt lên, thình lình tờ chuyển nhượng di sản được đưa ra, trước mặt sự bàn tán của mọi người, cậu cắn môi tự mình xấu hổ vô lực nói rằng vì cậu yêu tha thiết Tiêu Chiến nên mới sẽ đem tất cả những thứ thuộc về mình chuyển sang cho hắn, thế nhưng tài sản danh nghĩa của Vương Trọng Quang quá mức khổng lồ, chỉ đơn giản như vậy mà chuyển sang dưới danh nghĩa Hoàng Sát sẽ khiến cho bao nhiêu người nghi vấn.

Có người nói đây là Vương Nhất cùng Tiêu Chiến liên thủ diễn một tuồng kịch, có người nói đây là cách Vương Nhất dùng để lấy lòng Tiêu Chiến, nhưng rất ít người nghĩ tới tờ chuyển nhượng tài sản này là cậu bị bắt ký trước khi Vương Trọng Quang qua đời, sau tất cả, cậu chỉ là bất đắc dĩ phải làm theo.

Nhưng cũng có người nghĩ rằng, có khả năng Vương Nhất là bị cưỡng bức.

Chẳng hạn như Vương Trọng Quang có nhận nuôi một nghĩa tử, tên Vương Thần Tuấn.

Vương Thần Tuấn chỉ lớn hơn Vương Nhất 4 tuổi, tính cách kiên cường cứng cỏi, tính khí hiền lành, khoảng thời gian cậu ở tại Vương gia, anh luôn đối xử với cậu như em trai mình, ở trong mắt Vương Nhất Bác, anh giống như một người anh lớn ôn nhu quan tâm chăm sóc cậu.

Vương Thần Tuấn thực sự là một nam nhân ưu tú, là một nhân tài, có tầm nhìn khôn ngoan, không phải loại thương nhân gian xảo âm độc, chưa bao giờ tơ tưởng đến tài sản của Vương Trọng Quang, chỉ nhờ vào một phần hỗ trợ của Vương Trọng Quang mà tự thành lập nên công ty của chính mình, quy mô phát triển ngày càng khổng lồ.

Bên trong một quán cà phê, Vương Thần Tuấn cùng cậu ngồi đối diện nhau, Vương Thần Tuấn sắc mặt nghiêm nghị, cậu tràn ngập ưu thương.

“Tiểu Nhất, là Tiêu Chiến ép buộc em sao?” Vương Thần Tuấn thanh âm rất ôn nhu, nhìn nét mặt cậu có chút bận tâm.

“Không có” Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói “Những chuyện này đều đã qua rồi, Thần ca đừng nên nhắc lại nữa, nếu không thì chẳng tốt cho ai cả.” Cậu tay giữ lấy thân tách cà phê, lông mày xinh đẹp rũ xuống.

Vương Thần Tuấn mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng cũng không gặng hỏi.

"Thần ca, anh có thể giúp em một chuyện được không?” Cậu cúi đầu, khó nhọc nói.

“Sao vậy Tiểu Nhất, đã gặp phải chuyện gì khó xử sao?”

“Em… em với Tiêu Chiến phải chia tay, sau khi chia tay, em muốn đến công ty của anh để làm.” Đây là hành động bất đắc dĩ của cậu, vốn là định sau khi hợp đồng với Tiêu Chiến vừa kết thúc sẽ lập tức mang theo Vương Nhã rời đi, chỉ là tạm thời thân thể Vương Nhã không thể chịu nổi khổ cực như thế, ít nhất còn phải an dưỡng một tháng mới có thể không xảy ra việc gì.

“Chia tay?” Vương Thần Tuấn kinh ngạc “Em với Tiêu Chiến…” Nhìn thấy bộ dạng bất lực của cậu, Vương Thần Tuấn không tiếp tục nói nữa, chỉ gật đầu “Sau này có khó khăn gì thì liền nói cho anh biết, Thần ca tuy rằng không có quyền thế như Tiêu Chiến, nhưng đối với yêu cầu của em tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực.”

……

Tiêu Chiến lại thắng một cuộc đấu, đám người Uông Trác Thành đề nghị đi tìm thú vui ăn mừng, tất cả mọi người cũng chỉ vì nhìn qua thấy Tiêu Chiến lúc này có vẻ rất cao hứng mới nghĩ cách để hắn đến những nơi giải trí hội sở tiêu khiển này, mục đích chính là để hắn mau sớm quên tên con trai kia đi.

Thời gian là sát thủ ký ức, Tiêu Chiến tựa hồ đã từ từ tiếp nhận sự thật Vương Nhất Bác đã chết rồi, tuy rằng vẫn không ngừng không nghỉ sai thủ hạ đi tìm kiếm, thế nhưng loại nhung nhớ tơ vương kia dường như chỉ có đôi lúc bỗng nhiên nhớ tới mới sẽ đau đớn nghẹt tim thấu xương, còn những lúc khác, hắn chỉ có thể dùng công việc bận rộn để làm tê liệt đi cảm xúc trong lòng.

Vẫn như mọi khi đi đến Kim Nghê, Tiêu Chiến ở biệt thự thay quần áo, đột nhiên nhớ tới nam nhân kia còn có 3 ngày là đến hạn kết thúc hợp đồng với hắn, những ngày qua biểu hiện của cậu ta đối với hắn rất khúm núm khom lưng cúi đầu, thậm chí còn thỉnh thoảng nịnh bợ hắn đơn giản, một chút hành động câu dẫn cũng không có, cậu ta cứ đứng trước mặt hắn thì trong mắt cậu ta sẽ quán tính xuất hiện nỗi kinh hoảng cùng sự bài xích.

Tiêu Chiến không chạm vào cậu không phải là bởi vì kiêng kỵ gì bản hợp đồng kia, mà chỉ là muốn diễn tả thái độ coi thường khinh bỉ của hắn đối với tên nam nhân này.

Vương Nhất bị Tiêu Chiến gọi đi xuống lầu, cậu giống như một người hầu mà cúi đầu đứng trước mặt hắn, thấp giọng nói “Tiêu tổng có dặn dò gì sao?”

Kiếm mi nhướng lên, Tiêu Chiến có một cảm giác khó chịu không nói ra được, lạnh lùng mở miệng “Đóng vai nhân vật thật của cậu đi, cùng tôi ra ngoài một chuyến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww