19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác ca!"

Vương Nhất Bác đã không còn thời gian để trả lời, cửa hang động trước mắt hoàn toàn bị chặn kín.

Quái vật có hốc mắt cực sâu, tròng mắt đen ngòm, xương lông mày nhô cao, khuôn mặt to lớn bị bao phủ bởi đám lông dài rậm, trông hung hãn đến dị thường.

Cậu lùi lại theo bản năng, nhưng phía sau đã không còn đường lui! Con dã nhân khổng lồ kia nhe nanh đi về phía bên này, một bước có một mét hơn. Đứng trước mặt nó, nhân loại bỗng trở nên cực kỳ bé nhỏ yếu ớt.

Mùi từ con quái vật phát ra hôi thối bức người, Vương Nhất Bác thừa dịp nó không chú ý, bất ngờ bật đèn pin chiếu thẳng vào đồng tử của nó.

Dựa theo thiết trí của tầng hầm, loài sinh vật này khẳng định không thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Chí ít, ánh sáng mạnh đối với mắt của chúng nhất định sẽ có ảnh hưởng, còn về phần ảnh hưởng bao nhiêu, cậu cũng chỉ là muốn đánh cược một lần.

Quả nhiên, dã nhân chân to này thực sự không chịu được ánh sáng đèn pin, nó lập tức lấy hai tay che mắt. Cũng là vào lúc này, Triệu Nhượng không biết từ nơi nào nhặt được một khối đá to, vận hết sức lực nện vào lưng con quái vật.

"Nhất Bác ca, chạy nhanh!"

Dã nhân bị tấn công bất ngờ, cả thân thể ngã lệch vào vách động, đau đến nhe răng trợn mắt. Vương Nhất Bác thừa cơ lao ra ngoài như một mũi tên, chỉ tiếc thứ này phản ứng quá nhanh, trong nháy mắt, bàn tay nó đã nhanh chóng túm được cổ áo của cậu.

Sức lực nó quả thực lớn vô cùng, không cần tốn nhiều công phu đã có thể nhấc bổng cả người Vương Nhất Bác, toàn thân lửa giận bùng bùng, mi mắt cơ hồ muốn nứt toạc.

Đáy lòng Vương Nhất Bác như nổi trống, đầu óc xoay vòng khiến cậu chỉ muốn nôn, chỗ va đập ở phần lưng eo bị quần áo siết đau điếng.

Cậu nắm chặt đèn pin, tốc độ ra tay nhanh như chớp, dồn hết sức lực toàn thân mà đập liên tục vào mắt con quái vật. Đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết, Vương Nhất Bác chỉ có thể liều mình một phen. Nếu như nó không tránh, phỏng chừng là vì ban nãy đã bị chiếu đến mù mắt!

Cùng lúc này, Triệu Nhượng ở bên dưới cũng đã nhặt lại tảng đá lớn ban nãy, ra sức nện vào ngón chân khổng lồ của dã nhân.

Sau một tiếng "uỳnh" vang dội, quái vật đau đớn kêu thảm, rốt cục cũng chịu buông Vương Nhất Bác ra.

Triệu Nhượng tranh thủ thời gian chạy tới đỡ cậu dậy, hướng về phía cửa động mà liều mình lao đi. Bên trong địa động này bốn phương tám hướng đều là hang hầm uốn lượn giống như mê cung, không biết hướng nào thông với hướng nào, lọt vào tầm mắt đều là tối đen một mảnh.

Có điều động tác lần này rốt cục đã chọc giận con quái vật, bản năng bài xích dị loại của loài thú gần như đạt đến đỉnh điểm!

Bản thân nó da dày thịt béo cho nên dù có bị thương cũng không đau được mấy giây, sau khi nhìn thấy con mồi trốn thoát, dã nhân chân to bỗng dưng ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, tức tốc đuổi theo hai người.

Vương Nhất Bác và Triệu Nhượng đều bị thương, chạy cũng không thuận lợi, con quái vật kia lại tứ chi phát triển, nắm rõ ngóc ngách trong động như lòng bàn tay, chỉ mấy phút đã theo kịp bọn họ.

Mắt thấy sắp bị đuổi đến nơi, Vương Nhất Bác nhìn quanh bốn phía, khẩn cấp đề nghị: "Tách ra chạy!"

Triệu Nhượng nghe vậy lập tức quay người rẽ sang một lối khác, quái vật thấy hai con mồi tách nhau ra quả thực có khựng lại mấy giây, nhất thời không biết nên đuổi theo ai.

"Nếu như lát nữa lạc nhau thì cứ quay lại chỗ này." Vương Nhất Bác vừa chạy vừa căn dặn, một tay đỡ eo liều mình trốn thoát.

"Được!"

Quái vật kia ngừng một hồi, cuối cùng quyết định tiếp tục gào thét đuổi theo Vương Nhất Bác. Cậu hoảng hốt chạy bừa trong mê cung thông đạo, thắt lưng đau đến mức mồ hôi tươm đầy đầu.

Thứ đằng sau một mực sống chết bám riết không tha, chẳng mấy chốc khoảng cách rút ngắn chỉ còn hai ba bước, đến cả thời gian để cho người ta suy nghĩ đối sách cũng không có!

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bản năng sinh tồn khiến Vương Nhất Bác tạm thời quên đi cảm giác đau trên thân thể. Trước mặt có bốn, năm ngã rẽ, cậu quay đầu nhìn thoáng qua con quái vật, tận lực thả chậm bước chân để chờ nó bổ nhào lên.

Vật kia thấy con mồi đuối sức, quả nhiên dùng hết sức lực toàn thân mà vọt về phía trước, cùng lúc đó, Vương Nhất Bác linh hoạt xoay người rẽ sang bên phải.

Như trong dự đoán, cậu thành công trốn sang lối rẽ bên cạnh, dã nhân chân to đâm sầm vào vách tường.

Chỉ là, ngay tại khoảnh khắc Vương Nhất Bác xoay đi, bên trong cũng có một người đột ngột lao ra! Đối phương tựa hồ cũng không ngờ được sẽ có ai đó bất thình lình xông đến, hai người cứ vậy mà va vào nhau.

Cái trán Vương Nhất Bác bị đập choáng váng, người còn lại trực tiếp ngã ngửa dưới đất, một tay ôm ngực kêu lên oai oái.

"Khỉ gió gì vậy, đau chết lão tử rồi!"

Thanh âm mười phần quen tai, không cần nhìn cũng biết chính là người đang lãnh trọng trách cùng đầu đinh đi tìm thẻ thông quan - Tiêu Chiến...

"Vương Nhất Bác! Biết ngay là cậu mà, cái kiểu ôm ấp yêu thương này tôi thấy nhiều rồi nhé!" Hắn đứng dậy, vô cùng không có liêm sỉ mà nghênh ngang nói: "Thừa nhận đi, cậu có ý đồ gì với tôi đúng không?"

Nếu như tay không bận vịn eo, Vương Nhất Bác thật sự rất muốn ôm trán, nhưng cậu chỉ có thể cắn răng hô: "Im miệng!"

"Thế nào?" Tiêu Chiến cười lạnh, "Dám làm không dám nhận?"

Vương Nhất Bác bị nụ cười dương dương đắc ý kia đâm đau con mắt, quả thật không thể nhịn được nữa.

"Nhìn xem hiện tại đang là hình huống gì rồi hẵng tiếp tục tự luyến có được không?"

Lời vừa dứt, một cái bóng lớn lập tức xuất hiện ở đằng sau, Vương Nhất Bác vội vàng thúc giục: "Đi nhanh lên!"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ hỏi: "Đi hướng nào?"

"Lui về chỗ của anh chứ còn hướng nào?"

Ngay lúc Vương Nhất Bác gấp đến mức sắp hết kiên nhẫn, vừa định nổi điên thì lại nghe Tiêu Chiến nói: "Thế cậu cho rằng tôi bị cái gì đuổi theo mà phải chạy sang bên này?"

"......"

Hiện thực hoàn toàn không cho người ta cơ hội để thở, quái vật cũng không cho.

Trong lúc hai người đứng yên bất động, sinh vật khổng lồ đằng sau bỗng nhiên giơ tay đánh tới, Vương Nhất Bác bổ người về trước theo bản năng, thế nhưng vẫn không thể tránh thoát một chưởng với sức lực tưởng chừng như dời non lấp biển của con quái vật.

Kém chút nữa đã bị đập đến thổ huyết.

Vậy mà cái người bị cậu đè ngã xuống đất còn đang thao thao bất tuyệt: "Có ý gì đây? Còn không màng sống chết mà che chắn cho tôi như vậy? Định làm tôi cảm động à?"

Vương Nhất Bác vận hết sức lực toàn thân, muốn xuất khí đan điền mắng to một câu "Đồ đần!", cuối cùng vẫn là nghẹn ở yết hầu.

Nói ra thì hơi vô lễ, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cậu có cái mong ước người nào đó là kẻ câm mãnh liệt đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww