14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa ải tiếp theo, cũng chính là sau đó mấy giờ đồng hồ, Vương Nhất Bác phải tự tay giết chết một người mới có thể qua ải.

Kẻ bị giết không thể biết, những người khác càng không thể biết.

Để suy luận ra ai đứng ở buồng 006 không khó, chính là Chu Tiểu Huy.

Tiêu Chiến 001, cậu 003, ban nãy nhìn qua thẻ của Triệu Nhượng là 002...vậy có nghĩa số thứ tự từ 1 đến 9 sẽ đi theo kim đồng hồ.

Tiêu Chiến ở giữa, tường nam Triệu Nhượng số 2, Vương Nhất Bác số 3; phía tây Ngô nữ sĩ số 4, Triệu Thừa Ân số 5; đối diện hướng bắc có Chu Tiểu Huy số 6, Lưu Kiến Quốc số 7; còn lại số 8,9 lần lượt là Hồ Kim Hán và Từ San San.

006 Chu Tiểu Huy...

Nhiệm vụ giết người đột nhiên đánh tới làm cho trái tim phanh phanh nhảy trong lồng ngực, Vương Nhất Bác sửng sốt mấy phút, lần đầu tiên đại não lâm vào trạng thái trì trệ sau khi bị bắt đến mật thất.

Nói thật, cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Mà nếu nói vậy, chẳng lẽ phải chết sao?

Trong miệng có mùi máu tươi lan tràn, Vương Nhất Bác liếm một cái mới phát hiện da môi khô nứt lợi hại, thời gian dài không uống nước khiến cho môi bị nẻ đến bật máu.

Từng sợi máu tươi len vào trong lòng, không hiểu sao Vương Nhất Bác có chút mâu thuẫn.

Cậu bất an nhìn quanh bốn phía một vòng, quả nhiên phát hiện có vòi nước dài bằng sắt, nhỏ đến mức không đáng chú ý xuất hiện ở dưới góc bàn.

Chén nước lấy từ trong túi sinh tồn được rót đầy, nhiệt độ vừa đủ để thấm môi và cổ họng. Nước ấm thuận theo yết hầu trượt vào dạ dày, nhưng không có cách nào làm ấm được lãnh ý trong thân thể.

Hôm trước bởi vì lịch trình xuyên đêm cậu còn chưa kịp ăn cơm, sau đó lại bị người ta bắt đến địa phương quỷ quái này, bây giờ dạ dày hoàn toàn trống rỗng.

Hoạ vô đơn chí, có lẽ tầng hầm lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng quá ẩm thấp, Vương Nhất Bác phát hiện trên eo mình đã nổi mấy nốt đỏ, trông như mẩn ngứa, cào không được mà cũng không thể chạm vào.

Đói, đau đớn, khủng hoảng...thể xác và tinh thần đều chịu tra tấn.

Vương Nhất Bác bắt đầu điên cuồng tưởng niệm căn hộ rộng rãi và chiếc giường sạch sẽ của mình. Nếu như có thể mà nói, cậu nhất định sẽ một ngày ba bữa ăn uống đúng giờ như lời fan dặn, thậm chí sẽ đem đủ loại son môi mình không yêu thích mà trợ lý thường mua thả vào trong túi, phòng ngừa môi khô còn có mà dùng.

Mặc dù không muốn nghĩ theo hướng xấu, trong đầu lại có một loại cảm giác tuyệt vọng không ngừng tăng vọt.

"Tít!"

Lại một âm báo vang lên, màn hình cong trước mặt đột nhiên hiển thị mấy khung ảnh, bên trên đúng là tình huống của tám cửa đào thoát còn lại.

Không có thì giờ để thương cảm, Vương Nhất Bác vô thức lấy đồng đồ trong túi ra đối chiếu với giờ trên màn hình một chút, thời gian nhất trí.

Đây là giám sát trực tiếp!

Vậy ở chỗ cậu cũng có camera? Vương Nhất Bác đột nhiên nổi lên một trận ác hàn, vừa rồi lấy đồng hồ ra phải chăng đã bị người khác nhìn thấy?

Nhưng không đúng, từ biểu cảm của những người khác mà nói, chỉ mỗi nơi này là có hệ thống giám sát những phòng còn lại. Vương Nhất Bác vuốt lên màn hình, tám cái khung nhỏ biến hoá theo động tác tay của cậu.

Có lẽ là vì để cho Vương Nhất Bác biết 006 là ai, mỗi tab đều đánh dấu số thứ tự, hết thảy giống hệt như cậu dự đoán.

006 là Chu Tiểu Huy.

Từ San San đang cầm chén nước uống từng ngụm nhỏ, đầu đinh vò đầu bứt tóc rõ ràng đang rất bất an, Lưu Kiến Quốc co cụm nằm chết lặng trên ghế, Chu Tiểu Huy đang ngồi gặm chocolate.

Triệu Thừa Ân cũng ăn, nhưng thứ trong tay cậu ta rõ ràng không phải chocolate tiêu chuẩn thấp nhất trong túi sinh tồn.

Vương Nhất Bác dừng lại, hai ngón tay thử phóng đại màn hình lên xem, thứ thiết bị trí năng này vậy mà lại thật sự có thể thu - phóng hình ảnh được.

"Thì ra là lương khô..." Vương Nhất Bác thấp giọng thì thầm.

Xem ra đó là phần thưởng mà hai mẹ con Triệu Thừa Ân tìm được trong trạm tiếp tế.

Trong không gian dưới lòng đất, thứ kia chính là nguồn thức ăn duy nhất ngoài chocolate.

Không có lương thực duy trì đồng nghĩa với tử vong, mà hai người này có thức ăn dự trữ, như vậy sẽ trực tiếp kéo dài thời gian sinh tồn. Nếu tranh đoạt thẻ thông quan dưới tình huống bảy người khác đều đói, hiển nhiên phần thắng của bọn họ sẽ cao hơn không ít.

Dựa theo quy tắc khốc liệt của trò chơi này, cửa ải sau nhất định không thiếu các cuộc cạnh tranh ác tính, đạo cụ cơ bản thu hoạch được từ đầu đều là nước cờ quyết định phần thắng.

Vương Nhất Bác suy nghĩ mấy giây, lại chuyển sang một khung hình khác, mẹ của Triệu Thừa Ân - Ngô nữ sĩ.

Rõ ràng, bà trấn định hơn tất cả mọi người, dáng vẻ trầm tư như thể đang tập trung vạch ra kế hoạch cho con đường kế tiếp, cũng không ăn lương khô. Dựa theo tính cách của Ngô nữ sĩ mà nói, ước chừng là đã đưa toàn bộ cho cậu con trai vị thành niên.

Vị thành niên...

"Mẹ kiếp!" Suy nghĩ loé lên trong đầu khiến Vương Nhất Bác nhịn không được mà xổ một câu thô tục, "Trò chơi cấm trẻ vị thành niên!"

Cho nên Triệu Thừa Ân phải đăng ký tài khoản bằng số căn cước của mẹ, như vậy liền giải thích được vì sao Ngô nữ sĩ lại tiến vào nơi này cùng với bọn họ.

Vậy là cậu đã đoán đúng, ngay từ đầu Tiêu Chiến cũng nói trước khi bị bắt có chơi một trò chơi vượt ải, manh mối lớn như vậy mà cuối cùng lại để sót!

Thế nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, bây giờ cũng không còn cơ hội tìm kiếm đạo cụ lại từ đầu. Nếu như cậu nhớ không lầm, Vị Vong chỉ có cửa thứ nhất là tích luỹ vật tư, tất cả những ải sau đều phải hoàn thành nhiệm vụ mới được qua màn.

Mặc dù thiết trí giữa nơi này với trò chơi cũng không tương tự quá nhiều, nhưng lý thuyết và nguyên tắc căn bản hẳn là không khác biệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww