10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bay đạp một cước giống như cơn gió lốc, cánh cửa sắt cơ hồ sắp biến hình, vết lõm thật sâu còn lưu lại dấu giày số 43 đen sì, trông vô cùng có cảm giác nghệ thuật.

"Những người khác vào thì không sao, đến ông đi vào lại có chuyện?" Triệu Thừa Ân cau mày, vết máu trên mặt nhìn cực kỳ doạ người.

Hai mẹ con đồng thời từ trong phòng tiếp tế đi ra, đại khái là tình hình chiến đấu trong phòng cá heo quá mức kịch liệt, dưới mép áo quần của bọn họ thỉnh thoảng còn có máu tươi nhỏ giọt, nhìn thảm trạng không kém gì Lưu Kiến Quốc.

Bất quá, máu trên người Lưu Kiến Quốc là của chính gã, hai người này lại có vẻ không bị tổn thương gì.

Lưu Kiến Quốc được Tiêu Chiến lôi ra ngoài, lỗ thủng to đùng trên tay còn đang ròng ròng phún máu, vết cũ chưa lành lại thêm vết mới. Mặc cho thẻ ra vào của Chu Tiểu Huy bị gã chà đạp như thế nào, người ta vẫn như cũ khăng khăng trợ giúp cho gã.

Bông gòn đặt lên vết thương chẳng mấy chốc đã thấm ướt hoàn toàn, người chung quanh vốn là vẻ mặt nghiêm túc, đối với Lưu Kiến Quốc vừa chán ghét vừa đồng tình. Nhưng giờ phút này, mọi người coi như đã là đồng hội đồng thuyền, không khỏi sinh ra chút cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Đầu đinh là một hán tử phương Bắc cao gần mét chín, sau khi thấy Tiêu Chiến ra tay cứu Lưu Kiến Quốc tuy rằng không nói câu nào nhưng lại yên lặng giúp Chu Tiểu Huy khiêng người bị thương đặt lên một tấm ván gỗ khô ráo.

Tiếng kêu rên thống khổ trong tầng hầm xuyên qua màng nhĩ của mỗi người, bọn họ không tài nào biết được kẻ xui xẻo kế tiếp phát động cơ chế tử vong sẽ là ai.

Niềm vui sướng sau khi thoát khỏi lồng sắt cho đến giờ này đã tiêu hao gần hết, tầng hầm u tĩnh phá huỷ phòng tuyến trong lòng mỗi người từng phút từng giây.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dời xuống dưới chân Tiêu Chiến, vết đen dưới đế giày hắn là một lớp tro, không biết từ đám cháy nào dính lên.

Một câu "Bảo đi hướng Đông lại đi hướng Tây" vừa rồi vẫn còn quẩn quanh trong đầu cậu, trước hết là vì lời này nghe ra dường như Tiêu Chiến biết được gì đó, hai là thanh âm kia quả thực đủ làm rung động tâm can.

Cậu thấp giọng hỏi Triệu Nhượng: "Ban nãy tiến vào phòng gọi điện cậu có nhìn thấy thứ gì bên trong không?"

"Chỉ có một cái điện thoại thôi." Triệu Nhượng nghĩ nghĩ, "Còn nhắc nhở không được báo cảnh sát, nếu không sẽ có hậu quả nghiêm trọng, có phải là Lưu Kiến Quốc đã..."

"Thì ra như thế."

Ngay từ đầu Vương Nhất Bác hoài nghi Lưu Kiến Quốc xảy ra chuyện là vì có giới hạn số lượng người ra vào, hoá ra do gã không nghe cảnh cáo, cố gắng gọi điện báo cảnh sát cho nên mới lãnh lấy hậu quả.

Nhưng Tiêu Chiến làm sao biết được bên trong có cảnh báo như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng từng đi vào?

"Đừng có dùng ánh mắt thâm thuý như vậy mà nhìn tôi" Vương Nhất Bác đang nghĩ ngợi, Tiêu Chiến đột nhiên vọt đến trước mặt cậu, vừa sờ sờ cằm vừa nói, "Bằng không tôi sẽ hiểu lầm là cậu có ý đồ khác."

"Ý đồ khác?" Vương Nhất Bác không hiểu.

"Tỷ như...ngấp nghé thân thể của tôi."

Vương Nhất Bác thu tầm mắt lại, thành khẩn nói: "Anh lo nghĩ quá nhiều rồi."

Tiêu Chiến gõ gõ ngón tay lên đầu hai cái, bĩu môi dạo bước sang bên cạnh: "Đây gọi là sống trong yên ổn nghĩ ngày gian nguy, phòng bệnh hơn chữa bệnh."

Sống trong yên ổn nghĩ ngày gian nguy? Phòng bệnh hơn chữa bệnh?

Vương Nhất Bác triệt để bó chiếu, cố nén tà hoả trong lòng mà khuyên giải bản thân: bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, đừng tốn thời gian khua môi múa mép.

Đầu đinh kịp lúc đổi chủ đề: "Bây giờ chúng ta làm như thế nào?"

"Cùng chia sẻ tin tức trước mắt đi." Vương Nhất Bác đáp.

Đầu đinh gật đầu phụ hoạ, "Tôi cũng có ý này."

Điều kiện tiên quyết khi đứng trước nguy cơ khó lường đó là trao đổi lượng tin tức mà tất cả mọi người đang có, như vậy mới tránh thoát được nguy hiểm một cách hiệu quả.

Sau khi Chu Tiểu Huy cầm máu cho Lưu Kiến Quốc xong, đám người tìm một chỗ trống ngồi vây quanh thành vòng tròn, các loại phòng ốc tạm thời bọn họ không dám tuỳ tiện bước vào.

Vương Nhất Bác chỉ chỉ gian phòng bên cạnh, "Ngoại trừ nhà kho đã biết ở bên ngoài, mấy căn phòng có cửa sơn xanh đằng này là trạm tiếp tế, bên trong có thẻ thông quan, nhưng phải chấp nhận mạo hiểm và tìm ra biện pháp mới có thể cầm được tới tay."

"Độ khó thế nào?" Đầu đinh hỏi.

"Bên ngoài mỗi phòng có một bức tranh làm manh mối, phải xem khả năng lý giải của bản thân ra sao. Giống như trước đó chúng tôi đoán thứ mà nó ám chỉ chính là virus, nhờ vậy mới tránh đi được nguồn lây nhiễm."

Vương Nhất Bác dừng một chút lại nói tiếp, "Cũng có khả năng sẽ mất mạng."

Đầu đinh nghe vậy nhíu mày, lại hỏi: "Bên phía Ngô nữ sĩ thì sao?"

"Cũng không khác lắm, có gợi ý cũng có chướng ngại."

Hai mẹ con dường như nhớ lại điều gì, sắc mặt trở nên xám xịt, "Chính là cảm giác bơi trong biển máu..."

Tư vị dĩ nhiên không dễ chịu, tất cả mọi người đều ngửi thấy, mùi tanh từng trận từng trận chui vào khoang mũi, đừng nói tới chuyện tự thân ngâm mình ở bên trong.

Bạn gái đầu đinh bỗng dưng rất muốn đi thay quần áo, lập tức nhớ ra: "Chúng tôi tìm được mấy bộ quần áo đằng sau phòng chứa túi sinh tồn, chính là loại mà tôi đang mặc trên người."

Trước đó bị khoá trong lồng sắt cô nàng còn mặc váy dài, hiện tại đã là một thân quần áo vận động gọn gàng, bộ Âu phục của đầu đinh cũng được thay ra.

Triệu Thừa Ân không nói hai lời liền muốn đến đó lấy quần áo, bà mẹ do dự một chút rồi mới đề nghị: "Chúng ta cứ nói cho xong trước đi."

Cẩn thận đến mức này, quả thực khiến cho người ta cảm thán.

Mà chuyện Vương Nhất Bác chú ý chính là, Ngô nữ sĩ không hề nhắc tới nửa chữ về việc sau khi nhận thẻ thông quan phải chăng còn có thêm vật phẩm khác.

Giống như cậu ngoài dự liệu thu được một chiếc đồng hồ đeo tay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww