06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìa khoá dài bằng nửa ngón tay giấu ở trong còng, đảm nhiệm chức năng kết nối, sau khi còng được giải mở nó liền lộ ra một đầu nhỏ.

Vương Nhất Bác thuận thế rút lấy chìa khoá, quan sát một lúc rồi mới làm người đầu tiên ra khỏi lồng sắt.

Chất lượng không khí ở dưới này thật sự khó mà yêu nổi, mùi nấm mốc và mùi tanh đều cực nồng, trong không trung dường như có rất nhiều tro bụi đang phiêu tán, hít vào một hơi liền cảm thấy ngộp không chịu nổi.

Vị trí nhà kho vô cùng bắt mắt, vừa đi ra khỏi gian phòng chứa lồng sắt nó liền đập ngay vào mắt, cánh cửa lớn sơn màu đỏ khiến cho người ta muốn xem nhẹ cũng khó.

Sau khi đẩy cửa ra, bên trong lại không bụi bặm giống như cậu nghĩ, đèn đóm cũng sáng sủa hơn ngoài kia rất nhiều. Nhà kho không có đồ vật dư thừa gì, trước mặt là chín cái túi nhỏ màu xám xếp thành hàng, kích thước to bằng bàn tay, tự mình toả sáng bên trong từng khung thép.

Trừ cái đó ra, bên phải chỉ có một cánh cửa phòng dán biển cấm màu đỏ, không biết bên trong đang giấu thứ gì.

Trước mắt thời gian mười phút mà hệ thống gia hạn đã không còn nhiều, Vương Nhất Bác không hề do dự cầm chìa khoá mở khung thép số 003 ra, Triệu Nhượng đã theo sát phía sau.

Hai người cầm lấy túi sinh tồn, lúc này mới phát hiện bên dưới có một hàng chữ và một tấm thẻ màu bạc.

[Bạn có một cơ hội duy nhất xin giúp đỡ từ bên ngoài. Đây là thẻ thông quan, đồng thời có thể dùng để mở cánh cửa có biển cấm đỏ, sau khi vào trong được quyền tự do gọi điện, thời hạn một phút. Mỗi thẻ chỉ sử dụng một lần]

Vương Nhất Bác liếc mắt trông thấy bàn tay Triệu Nhượng run run, nhặt mấy lần cũng không nhặt được thẻ lên. Mà hai mẹ con nhà nọ vừa xuất hiện ngay sau lưng bọn họ, đứa con không nói hai lời liền dứt khoát cầm thẻ mở cửa đi vào.

Đã đoán được tâm tư của Triệu Nhượng, Vương Nhất Bác không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Cậu nghĩ cho kỹ, dù gọi là thẻ thông quan nhưng người thiết kế chắc chắn sẽ không cho chúng ta một cơ hội hời như vậy, nếu xin giúp đỡ thất bại, cậu muốn vĩnh viễn ở lại nơi này?"

Triệu Nhượng suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên vừa tròn mười tám, trải qua một đoạn thời gian căng thẳng kích thích, hiện tại nên lựa chọn như thế nào cậu ta đã không còn nghĩ được rõ ràng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này.

Mà một phút gọi điện kia chính là hi vọng cuối cùng.

Suy nghĩ muốn đào thoát điên cuồng vang lên trong đầu.

Thế nhưng câu nói của Vương Nhất Bác khiến Triệu Nhượng đông cứng tại chỗ, thẻ thông quan chỉ dùng được một lần, nếu cơ hội cũng mất hết, biết làm thế nào để tiếp tục sinh tồn trong trò chơi ác liệt này...

Không biết Tiêu Chiến đã theo sau lưng từ lúc nào, vừa ước lượng túi sinh tồn trên tay vừa nói: "Một phút, cậu dám chắc chắn có người nhấc máy sao? Nhấc máy rồi sẽ tin vào chuyện hoang đường cậu nói? Cho dù là tin đi nữa, cậu có thể nói cho đối phương biết vị trí chính xác của nơi này không?"

"Thậm chí vận khí của cậu cực tốt, những thứ này đều thực hiện được, nhưng bên kia dẫn người đến cứu tốn hết bao nhiêu ngày nữa? Cái hệ thống này sẽ cho cậu cơ hội để chờ đợi chắc?"

Liên tiếp truy vấn, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân vẫn quá mức nhân từ, cậu rõ ràng trông thấy sau khi Tiêu Chiến hỏi xong, tia hi vọng cuối cùng trong mắt Triệu Nhượng trở nên ảm đạm.

Có đôi khi hiện thực chính là tàn khốc như vậy, không cho phép người ta tuyệt vọng nhưng cũng không cho hy vọng, cứ treo lơ lửng để tra tấn từ từ.

"Tiêu tiên sinh, chào cậu."

Sau khi con trai đi vào trong, vị nữ sĩ trung niên rốt cục có thời gian rảnh. Từ đầu đến cuối bà luôn giữ được sự tỉnh táo vượt xa người thường, ngoại trừ Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, bà có lẽ là người duy nhất từ lúc bước vào nơi này vẫn bình thản ung dung không sụp đổ.

Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ cho rằng đây là bản năng của người làm mẹ thể hiện trước mặt con trai, nhưng bây giờ ngoại trừ thiên tính, có vẻ thái độ này cũng liên quan đến phong cách xử sự thường ngày.

"Tôi họ Ngô, con trai tôi tên là Triệu Thừa Ân, là Thừa Ân trong thừa hoan tất hạ, tri ân đồ báo. Cậu có hứng thú hợp tác cùng chúng tôi không?"

Đại khái bà ta cũng nhìn ra Tiêu Chiến mặc dù hơi khoa trương nhưng lại sở hữu năng lực phán đoán siêu việt, lúc này bắt đầu lôi kéo đồng minh.

Có điều cái kiểu giới thiệu bản thân sơ sài, nói về con trai lại kỹ càng này đã thể hiện mục đích quá rõ ràng. Bà muốn giúp con trai, cho nên tốt nhất là tìm một người có năng lực xuất chúng để mang cậu nhóc ra ngoài.

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười như cũ, mang theo ngữ khí không đáng tin cậy mà nói: "Không kết đồng minh, loại trò chơi này dắt thêm một người nghĩa là nhiều thêm một phần chướng ngại."

Cự tuyệt rất quả quyết, doạ lây sang cả Triệu Nhượng đang định mở miệng xin hợp tác với Vương Nhất Bác đứng ngay bên cạnh, cậu ta dĩ nhiên lo lắng bản thân sẽ trở thành gánh nặng của người khác.

Vừa lúc Triệu Thừa Ân từ trong căn phòng nọ đi ra, tính tình bạo liệt mà đá vào cánh cửa một cái, vẻ mặt như nhà có tang đã tỏ rõ kết quả gọi điện thất bại.

"Thẻ đâu?" Đầu đinh hỏi.

"Tìm lại lần nữa!" Triệu Thừa Ân tức hổn hển.

Tìm lại lần nữa, vậy nghĩa là còn có cơ hội...

Vương Nhất Bác đột nhiên kéo Triệu Nhượng qua, bảo: "Cậu gọi điện đi, tôi biết ở đâu có thể tìm được thêm thẻ thông quan."

Triệu Nhượng tỏ vẻ khó tin mà nhìn người bên cạnh, hy vọng trong mắt lần nữa dấy lên.

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Có đi hay không? Đừng có rề rà."

Chỉ thấy đối phương gập người chào một cái sau đó lập tức chạy vào trong phòng.

Vương Nhất Bác đứng dựa tường, đúng một phút sau liền thấy Triệu Nhượng thất hồn lạc phách bước ra ngoài, thật ra dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được kết quả, đơn giản là để cậu ta hết hi vọng mà thôi, bèn hỏi tượng trưng: "Sao rồi? Gọi cho ai?"

Triệu Nhượng hai mắt đẫm lệ mông lung: "Châu Chấn Nam."

"......" Vương Nhất Bác không thể tin được, "Cái cậu thanh niên 2G kia á?"

Nói đến Châu Chấn Nam, cậu đột nhiên nhớ ra Triệu Nhượng là ai. Năm ngoái có một nhóm nam mới ra mắt, mà Châu Chấn Nam hình như là đội trưởng.

Thần kỳ chính là, vị đội trưởng này còn dùng 2G lên cả hotsearch giữa thời đại 5G, là một nhân vật thần kỳ lạc hậu đến mức khó tả...

"Anh ấy đổi di động rồi..." Triệu Nhượng giải thích.

Dùng di động mới hay cũ là vấn đề đáng nói sao?

Vương Nhất Bác cảm thấy đứa bé này có chút thiếu thông minh.

"Cậu nói thế nào?"

"Em bảo em bị bắt cóc, cần anh ấy trợ giúp..."

"Cậu ta trả lời thế nào?"

Triệu Nhượng bi thương đến mức rốt cục không nhịn được nữa: "Anh ấy nói OK vậy đi."

"......"

Vương Nhất Bác quay đầu bước đi.

***

Câu "那得吧!" này mình tìm hiểu một chút thì thấy bảo là tiếng Hà Nam, lưu hành trong sáng tạo doanh 2019 nhưng mà giải nghĩa cũng nhiều, mình lại không xem cho nên không biết ngữ cảnh trong đó mọi người dùng như thế nào, nó có nghĩa là ok vậy đi, đừng nói nữa hoặc là thôi dẹp đi,...nhiều lắm. Bạn nào có xem sáng tạo doanh 2019 nói mình biết với nhé, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww