04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh xa lạ đột nhiên xuất hiện khiến cho nỗi sợ và lo lắng trong lòng không ngừng khuếch trương, không gian nhỏ hẹp bị tử khí âm u bao phủ.

Không dám làm liều, không thể tự cứu, giống như tham gia trò chơi sinh tử, sinh tồn và tử vong chỉ cách nhau một ý niệm.

"Chúng ta phải chết ở đây sao?"

Mặt đất còn đang liên tục chấn động, Vương Nhất Bác nghe tiếng quay đầu, Triệu Nhượng đỏ mắt, bộ dáng muốn khóc lại không dám khóc. Đại khái ở nơi này chỉ có Vương Nhất Bác là người mà cậu ta nhận biết, tự nhiên cũng sinh ra cảm giác tràn đầy tín nhiệm.

"Cậu sợ chết không?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.

"Sợ, em muốn sống..." Thanh âm có chút nghẹn ngào, "Từ nhỏ tha hương nơi đất khách quê người, luyện tập nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới được ra mắt..."

"Muốn sống thì tìm đường ra."

Vương Nhất Bác ít khi an ủi người khác, ước chừng là câu "tha hương nơi đất khách quê người" đã kích vào dây thần kinh nào đó, hiếm lắm cậu mới kiên nhẫn nhiều lời thêm mấy câu: "Cậu nhìn địa hình vừa trống trải vừa phức tạp bên ngoài lồng đi, còn có ám đạo và cánh cửa đóng chặt kia, tuy không biết dẫn tới nơi nào nhưng đây không phải là điểm cuối cùng, tóm lại còn có cơ hội."

Từ góc độ của Vương Nhất Bác nhìn sang, vừa vặn có thể trông thấy ám đạo bốn phía và cánh cửa sắt loang lổ hoen gỉ ở bên ngoài lồng. Mấy đường ống nằm trên mặt đất không biết có tác dụng gì, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài con chuột leo lên.

Chuột...

"Đây không phải địa chấn." Vương Nhất Bác khẳng định.

Người xung quanh nhất trí dừng động tác, một trong số đó khí định thần nhàn mà cảm thán: "Vốn dĩ không phải, chỉ có người ngu mới nghĩ đây là địa chấn."

Tám người ngu nhao nhao chuyển mắt nhìn kẻ kỳ lạ ngồi trên mặt đất, Vương Nhất Bác lành lạnh hỏi: "Anh thấy chuyện này như thế nào?"

"Làm một người trường kỳ sống gần dải địa chấn ở Trùng Khánh, một năm động đất mấy lần mà nói, tôi dám đảm bảo với các vị, cái này hoàn toàn không phải địa chấn. Tần suất rung động cũng không đúng."

"Sau đó thì sao, Gia Cát tiên sinh?" Đây còn là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói lẫy người không quen biết, kẻ kỳ lạ này vừa xuất hiện đã trực tiếp phá vỡ sự tỉnh táo kiệm lời bền vững của cậu.

Người bị lẫy sờ sờ nốt ruồi dưới môi, thẳng thắn đáp: "Trước khi cho ra kết luận tôi phải kiểm chứng nhiều lần, chấn cảm cũng cần phải cảm ứng lặp đi lặp lại."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, giống như bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách vì sao ngài đây cứ một mực ngồi ở dưới đất."

Đám người đồng loạt hướng mắt nhìn vào cái mông của hắn, người kia chỉ duỗi chân ra cười khan hai tiếng: "Vừa rồi ngủ quá lâu cho nên tê chân, không phải như mọi người nghĩ, tay cũng có thể cảm nhận được chấn cảm."

"Tôi tưởng đâu dùng mông cảm nhận sẽ chính xác hơn."

Hắn đổi thành tư thế thành ngồi xổm, có chút hăng hái mà nhìn Vương Nhất Bác: "Xem ra vị tiểu bằng hữu này rất có hứng thú muốn thử một lần?"

Vương Nhất Bác lần nữa hối hận, vì cái gì đi lãng phí thời gian với người này.

Mặc dù ấn tượng "không đáng tin cậy" mà kẻ kỳ lạ để lại quá sâu sắc, nhưng giờ phút này mọi người vẫn không tự chủ được mà sinh ra một tia hy vọng.

Chu Tiểu Huy rầu rĩ nói: "Hiện tại chúng ta đều bị còng, anh có biện pháp gì không?"

"Biện pháp thì từ từ suy nghĩ, bất quá..." Hắn nhìn còng tay, yếu ớt nói, "Chỉ có người ngu mới muốn dùng lực đối kháng với còng tay chế tác từ hợp kim mangan."

Tám người giãy dụa mãnh liệt ban nãy lại là một mặt ngạc nhiên, Vương Nhất Bác lần nữa lặng lẽ nhìn sang: "Không biết người thông minh xưng hô như thế nào?"

Đối phương không hề cảm thấy có gì không ổn, thuận thế tự giới thiệu bản thân: "Kẻ hèn họ Tiêu, tên chỉ có một chữ Chiến."

Vương Nhất Bác: "Chiến trong đã thua còn đánh¹?"

"Chiến trong hễ đánh là thắng², cũng là càng chiến càng mạnh³."

Tiêu Chiến cười không ngớt, vừa nhìn Vương Nhất Bác vừa thản nhiên hỏi: "Vị tiểu bằng hữu không chỉ có hứng thú với cái mông của tôi mà đối với tên tôi cũng hứng thú không kém này, cho hỏi xưng hô như thế nào?"

"......"

Lần thứ ba Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng tiếc hận, thầm mắng bản thân cứ mở miệng nói chuyện làm cái gì, cuối cùng mới nhịn cơn xúc động mà nói ra danh tính: "Vương Nhất Bác."

"Bạc trong bạc tình bạc nghĩa⁴?"

"......"

Triệu Nhượng: "Là Bác trong học hỏi tất cả ưu điểm của người khác⁵!"

***

Thành ngữ gốc
(1) Lũ chiến lũ bại
(2) Chiến vô bất thắng
(3) Dũ chiến dũ dũng
(5) Bác thải chúng trường

(4) Bác (博) & Bạc (薄) đồng âm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww