03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quay đầu, vừa vặn đối diện với một đôi mắt, mày rậm mi dày, mặt mày tinh xảo.

Cho dù lăn lộn trong giới giải trí muôn hình muôn vẻ, mỹ nhân nhiều vô số kể, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy choáng ngợp như khoảnh khắc này.

Kẻ kỳ lạ có dung mạo rất đẹp, chỉ tiếc đầu óc hình như không được bình thường, đây là cảm tưởng duy nhất của Vương Nhất Bác.

Hắn mặc bộ đồ liền màu xám xanh, trông như quần áo lao động kết hợp phong cách cao bồi, mặc dù không đẹp mắt bằng trang phục trên người Triệu Nhượng, nhưng so với bộ vest của Lưu Kiến Quốc và đầu đinh thì trông thoải mái dễ chịu hơn nhiều.

Còn may trước đó Vương Nhất Bác đi dự sự kiện đã mặc một bộ đồ liền của bên nhãn hàng, lúc này trông cũng không quá quẫn bách.

Triệu Nhượng bị câu "khóc liên tục ba ngày ba đêm" kia chẹn họng rồi, chỉ bất đắc dĩ nói: "Xin nén bi thương...à ừm, núi xanh còn đó sợ gì không có củi dùng."

"Người anh em, cậu làm sao mà phá sản vậy?" Đầu đinh nhìn biểu lộ trên mặt hắn thật sự không chút đau buồn, không khỏi thắc mắc.

Thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về mình, người kia ngồi ngay ngắn lại, hắng giọng đáp: "Haiz! Một mình phấn đấu không địch lại cả gia tộc, trưởng bối trong nhà liên thủ chèn ép công ty nhỏ của tôi, bắt tôi quay về kế thừa gia sản. Nhưng tôi làm sao có thể chấp nhận bị gò ép như vậy, cuối cùng lựa chọn đoạn tuyệt với gia đình...khiến mọi người chê cười rồi, đây là việc xấu trong nhà."

Sắc mặt của người chung quanh lập tức một lời khó nói hết, nhất thời càng không có cách nào phán đoán rốt cục là hắn nói cho hả giận hay đang khoe khoang...

Mặc dầu bộ dáng cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không giống nói dối, nhưng hắn lại thành công khiến cho người trong lồng sắt không hẹn mà cùng nhau nghĩ: lại thêm một tên điên.

Vương Nhất Bác âm thầm lắc đầu, mình rốt cục là vì cái gì lại đi lãng phí thời gian trên người kẻ kỳ lạ này.

"Tính tình anh tốt thật, bị nhốt ở đây cũng không nóng nảy."

Đám người lập tức đổi chủ đề, làm lơ luôn vị soái ca thứ chín, chỉ có Triệu Nhượng tốt bụng lên tiếng nhắc nhở: "Nhưng anh cẩn thận một chút, mấy thanh sắt phía sau chúng ta giấu rất nhiều dao, nếu không cẩn thận phát động cơ chế gì đó, nó sẽ đột ngột bắn ra. Vừa rồi..."

Triệu Nhượng nói xong lại thận trọng liếc nhìn Lưu Kiến Quốc một cái, sợ hãi đã khắc sâu vào đôi con ngươi. Gã đàn ông béo ục nằm bẹp như một con gấu chó thoi thóp, hai cánh tay bị ép treo lên, có thể thấy rõ ràng tay phải chỉ còn vẻn vẹn ba ngón tay, chỗ đứt đang không ngừng chảy máu.

Phương thức cắt sống quá mức thô bạo tàn nhẫn, vết thương lại còn không được xử lý, cảm giác đau này không phải người thường có thể tưởng tượng. Tay gã run rẩy, âu phục sậm màu đều bị nhuộm đầy vệt nâu, mặt cắt không còn giọt máu.

Người kia bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Ban nãy các người phạm vào quy tắc gì?"

Đầu đinh vẫn còn sợ hãi: "Âm lượng vượt quá 70dB..."

Tất cả mọi người nhích thân thể ra khỏi thanh sắt lồng giam theo bản năng, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ có con dao nhỏ đâm vào gáy họ.

Nguy hiểm ẩn giấu thường thường so với trắng trợn đả thương càng có hiệu quả phá huỷ tinh thần. Trong hoàn cảnh xa lạ, người ta vĩnh viễn không rõ xung quanh đang che giấu thứ gì, cũng vô pháp biết được một giây sau mình có thể nào đột nhiên mất mạng hay không.

Không gian bí bách nhỏ hẹp tựa hồ có thể cảm nhận được sự sợ hãi của bọn họ, nơi xa bỗng dưng truyền đến một loạt âm thanh chấn động, giống như máy móc bị chôn dưới lòng đất qua mấy chục năm đột nhiên chậm rãi vận hành, lại giống như cự thú ngủ say đang thức tỉnh.

Cồng kềnh mà chậm chạp, trong không gian yên tĩnh mang tới cảm giác sợ hãi không thể xóa nhoà.

Đám người nín thở tập trung, một lát sau, dưới mặt đất truyền đến từng trận chấn cảm, toàn bộ tầng hầm cùng lồng sắt cũng bắt đầu rung động ngay sau đó, có cảm giác như đại địa xoay chuyển.

"Đừng nói là động đất chứ..." Thanh âm của bạn gái mang theo nghẹn ngào, đầu đinh nghe vậy liền nhỏ giọng an ủi.

Đám người vừa trải qua hai trận kinh hãi, lúc này càng là chim sợ cành cong, ai nấy bắt đầu nhao nhao vùng vẫy. 

Đúng thật nhà dột còn gặp mưa rào, nếu như dưới tình huống này mà gặp động đất, vậy có khác nào bị chôn sống đâu?

Rốt cục có người sắp điên rồi.

"Stop, please!" Thiếu niên từ khi tỉnh lại vẫn luôn được mẹ nhẹ giọng an ủi, không hiểu vì sao bỗng dưng trở nên táo bạo, "Mẹ làm ơn đừng có càm ràm nữa được không? Cái gì mà bình tĩnh, cái gì mà chờ cứu viện? Đây là bắt cóc đó mẹ à, do you get it?"

"Tiểu Ân, càng khẩn cấp càng phải tỉnh táo." Ngữ khí của bà từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh, cố gắng thuyết phục con trai nghe lời mình.

Đáng tiếc tần suất rung chuyển của mặt đất càng ngày càng mạnh, đứa con đã sắp phát điên.

"Shit! Mẹ có thể nào dẹp bỏ cái gọi là giáo dưỡng kia đi không? Con chỉ muốn sống, don't wanna fuckin' die!"

Tên nhóc gọi là Tiểu Ân đại khái ở nước ngoài sinh hoạt một đoạn thời gian, đến mắng người mà cũng phải Trung Tây kết hợp.

Nếu như vẻn vẹn chỉ là một trận mẹ già dạy con phản nghịch, chắc chắn không ai thèm quan tâm. Đáng tiếc giờ khắc này, bất kể là cử động của người nào cũng sẽ liên quan đến sinh mệnh của tập thể. Có kẻ đột nhiên phát cuồng, tất cả mọi người đều tim dâng lên đến cổ họng.

Tiểu Ân liều mạng ra sức nện vào lồng sắt, ý đồ tránh thoát trói buộc trên tay.

"What the hợi? Mày gáy cái con mẹ gì vậy?" Đầu đinh cũng thuộc dạng nóng tính, vừa mắng xong liền xoay sang nói với bà mẹ một câu, "Xin lỗi, không có cố ý mắng ngài."

"You suck!" Tên nhóc kia vẫn đầy miệng phun châu nhả ngọc.

Đối với loại người vội tìm đường chết này, Vương Nhất Bác cũng lười dẫn lửa thiêu thân. Bằng trình độ đo lường tinh chuẩn của hệ thống, cậu chàng Tiểu Ân mà còn không mau ngậm miệng, chỉ sợ là phải vĩnh viễn ngậm miệng.

Chỉ có đầu đinh còn chút kiên nhẫn: "Không muốn sống thì đập cho mạnh lên!"

Vừa nói dứt lời, bà mẹ lập tức ném sang một ánh mắt không mấy thân thiện, lòng tốt của đầu đinh xem như tốn công vô ích.

Quả nhiên, mấy đứa con chửi cha mắng mẹ đều là do tự tay cha mẹ chiều hư.

Tình huống trước mắt ốc còn không mang nổi mình ốc, hơi đâu đi phí tâm tư quản chuyện người khác. Vương Nhất Bác chỉ tập trung nghĩ biện pháp thoát khỏi còng tay, nhanh chân đào thoát trước khi bị chôn sống.

Chỉ là, kẻ thiết kế cái lồng giam này thực sự ghê gớm, mối hàn nằm ở vị trí không cao không thấp, vừa vặn khiến người ta đứng không vững mà cũng không có cách nào dùng sức.

Vương Nhất Bác cong lưng đạp hai cước, còng tay không nhúc nhích tí nào.

Kẻ chủ mưu tựa hồ quyết tâm muốn bọn họ chết ở chỗ này, trên mặt đất đến một khối đá dùng để mượn lực cũng không có.

Tiếng ầm vang nơi xa vẫn chưa ngừng, mặt đất rung chuyển càng thêm mãnh liệt, có thể thấy rõ ràng hai chân bọn họ đều chuyển động lên theo.

Nữ sinh nghẹn ngào khóc rống lại cắn môi không dám kêu ra tiếng, cảm xúc của thiếu niên vừa mới nổi trận lôi đình hoàn toàn sụp đổ, gã trung niên kéo dài hơi tàn kinh hoảng đến cực độ...

Tuyệt vọng, sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww