Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dặn dò trợ lí ở lại làm việc với đám phóng viên thì Vương Nhất Bác quay trở về bệnh viện thêm lần nữa.
Đến phòng bệnh, cậu thay trang phục ra và bận vào bộ quần áo bệnh nhân, nhận thấy vết thương ở bụng có chút rỉ máu do vết khâu bị đứt.
Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác đành làm phiền y tá đến xem giúp mình. Tuy có chút đau nhưng vết thương cũng rất nhanh xử lí xong. Trước khi rời đi, y tá còn dặn dò cậu nhớ chú ý đừng để vết thương bị nứt ra hết lần này đến lần khác nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này và tệ hơn nữa cậu có thể sẽ mất đi khả năng đặc biệt kia.
Vương Nhất Bác vẫn im lặng không trả lời y tá, không khí cũng bắt đầu trùng xuống. Y tá xử lí xong thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài nhưng khi ra đến cửa phòng, bất ngờ cô nghe được.
" Cảm ơn".
Từ nhỏ, Vương Nhất Bác đã mất mẹ, cha thì không quan tâm, chồng lại không yêu nên từ lâu cậu cũng không biết cái tư vị được quan tâm là như thế nào. Chỉ có thể dùng vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài để che đậy đi một tâm hồn mục rỗng, có lẽ vì thế nên khi nghe được những lời quan tâm dù chỉ là trách nhiệm phải làm của một người ngoài, chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm lòng cậu thêm ấm áp.
Reng, reng
Điện thoại ở một bên đột nhiên rung lên.
Từng hình ảnh cũng bắt đầu đập vào mắt, có tấm trần trụi, có tấm giường chiếu, tất cả đều là hình ảnh của Tiêu Chiến và Vương Thiên. Người chụp ảnh cũng thật biết cách chụp, mới có thể chụp được một Tiêu Chiến với vẻ mặt vô ưu vô hại như vậy. Tấm nào cũng thật đặc sắc, rõ nét vô cùng.
Tay cầm điện thoại của Vương Nhất Bác khẽ rung lên, bàn tay nắm chặt đến nổi các khớp xương cũng trở nên trắng bệch.
Bảy năm trước, cậu vốn là người quen biết Tiêu Chiến trước. Tiêu Chiến là đàn anh của cậu và cũng là học trưởng của trường ZSWW. Vương Nhất Bác mãi mãi không bao giờ quên cái lần đầu gặp gỡ bá đạo ở tại ngay sân trường ngày đó, hắn kéo tay cậu đi qua sân trường chỉ vì cậu vô tình đụng phải hắn.
Sau này cậu đem tất cả những kí ức, những cảm xúc, những năm tháng kỉ niệm ấy viết vào trong hết quyển nhật kí rồi xem nó như trân bảo.
Ai biết được Vương Thiên cũng thích Tiêu Chiến, đã vậy Mạnh Du còn dùng thủ đoạn cướp quyển nhật kí đó đi. Vừa đọc nhật kí, vừa chế giễu Vương Nhất Bác cười cợt rằng cậu là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, chỉ có những tên ăn mày ngoài đường mới xứng với cậu.
Hồi ức đó hiện ra rất chân thực, cậu cố gắng hít sâu một hơi rồi đi thăm Toả Nhi, cứ thế cậu cứ đứng lặng lẽ nhìn con cho đến khi trời sáng.
Cả đêm trôi qua rồi, Vương Nhất Bác cũng không muốn day dưa mãi, có những chuyện khi cậu đã quyết định rồi thì sẽ hành động ngay lập tức. Vì vậy, sau khi chào hỏi y tá cậu thay trang phục ra rồi đi thẳng đến tập đoàn Tiêu Sát.
Tiêu Chiến xoa cái đầu sắp nổ tung quay về Tiêu Sát. Tối hôm qua, sau khi từ cục cảnh sát trở về, Vương Thiên cứ khóc mãi làm hắn không biết dỗ ra sao. Cuối cùng, hắn và Vương Thiên quyết định uống rượu, cứ nghĩ uống say xong thì ngủ, không nghĩ đến khi buổi sáng thức dậy thì phát hiện hai người đang trần chuồng nằm trên giường ôm lấy nhau, đã thế Vương Thiên vẻ mặt ngượng ngùng dựa vào ngực của hắn bảo hắn tối qua làm y đau quá, eo cũng muốn gãy làm đôi.
Tối hôm qua, hắn thật sự đã ngủ cùng Vương Thiên sao?
Tại sao ngay cả một chút kí ức cũng không có?
.....
" Nhị thiếu! Thiếu phu nhân đến".
Trợ lí Vu Bân của hắn thấy hắn đến liền đi đến nhắc nhở.
Tiêu Chiến thả lỏng cơ mặt có chút gian ác của mình, hắn nói:
" Thông báo tới các vị chủ quản, cuộc họp thường niên 3 phút sau sẽ bắt đầu".
" Vâng! Nhưng thiếu phu nhân....".  
" Không đợi được thì bảo cậu ta cút đi".
Tiêu Chiến có chút gắt gỏng mà quát.
Vương Nhất Bác mới vừa từ phòng khách đi ra, vô tình nghe được những lời này, đáy lòng cũng thầm chua xót.
Nhưng cậu vẫn cố gắng chạy theo Tiêu Chiến trước khi hắn rời đi.
" Tiêu Chiến! Chúng ta ly hôn đi".
Bước chân về phía phòng hợp của Tiêu Chiến chợt khựng lại, đôi mắt đen nhánh đầy lạnh lùng quan sát cậu với sắc mặt xanh xao.
" Lần này cậu lại muốn bày ra trò gì? Còn chê tối hôm qua chưa đủ đặc sắc hay sao".
Trong cuộc hôn nhân này, Vương Nhất Bác đã u mê vô độ, cậu đã vô số lần bỏ qua những chuyện lăng nhăng bên ngoài của hắn, thậm chí cậu còn tin vào lời thề son sắt hắn cả đời này sẽ luôn bên cậu trong ngày đám cưới.
Tiêu Chiến căn bản không tin là Vương Nhất Bác đã suy nghĩ thông suốt, trừ khi là cậu và Châu Nghệ Hiên.
Đôi mắt của hắn chợt rung lên.
" Yên tâm đi, tôi không diễn kịch".
Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của hắn.
" Không biết Tiêu tiên sinh có thể dành chút ít thời gian cho tôi khoảng 10 phút được không?".
Bởi vì cơ thể phải ngược xuôi trong khoảng thời gian này nên đã sớm đã vượt sức chịu đựng rồi. Đến vết thương cũ ở lưng cũng bắt đầu tái phát rồi nhưng trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn không để lộ ra dấu vết bất thường nào. Cậu chỉ đành cắn chặt răng lại.
Tiêu Chiến híp mắt.
" Đi theo tôi đến phòng làm việc".
Vương Nhất Bác mím môi, gật đầu.
Tại phòng làm việc của tổng tài, màu sắc vẫn trang nhã và trống trải đến như vậy. Vương Nhất Bác nhớ đã từng muốn hắn đổi một cái màu sắc hơn nhưng ngược lại, Tiêu Chiến lại chế giễu cậu bảo cậu đừng có tay dài mà quản chuyện của hắn.
" Muốn tôi ly hôn rất đơn giản, chỉ cần anh đáp ứng tôi hai điều kiện thôi".
Tiêu Chiến cười lạnh một cái, hắn biết Vương Nhất Bác không phải là ngọn đèn tiết kiệm dầu, móc từ trong túi quần ra một điếu thuốc.
Trong khói mù, vốn vẫn là gương mặt trầm lắng đó.
" Nói nghe thử xem".
....
" Thứ nhất, quyền nuôi dưỡng Toả Nhi thuộc về tôi, không cho phép Vương Thiên và những người không liên quan đến gần thằng bé".
Con ngươi của Tiêu Chiến chợt chấn động.
" Được".
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cũng chẳng yêu thương gì Toả Nhi nên đối với hắn mà nói điều kiện này rất dễ đáp ứng nhưng cậu không ngờ rằng đến cả giây phút chần chừ hắn cũng chưa từng có.
Đúng là không có tình cảm mà. Cảm giác đau đớn từ thắt lưng truyền đến, cậu cắn răng nói tiếp.
" Tôi muốn anh cho cha con tôi 25% cổ phần của tập đoàn Tiêu Sát để làm phí nuôi dưỡng".
Hai ngón tay rung lên, tàn thuốc cũng rơi xuống đất, hắn nhìn cậu với vẻ châm biếm nói:
" Cậu có biết, cổ phiếu tập đoàn Tiêu Sát hiện tại là bao nhiêu không?".
" Chẳng phải anh nói anh yêu Vương Thiên lắm sao? Chút cổ phần này có đáng gì đâu. Bây giờ tôi mệt rồi, muốn trả lại vị trí này cho Vương Thiên, sau đó sẽ chủ động đi thật xa, sẽ không làm phiền cuộc sống của hai người nữa. Đây coi như là tiền anh để cho con anh sống nửa đời sau đi. Tiêu tiên sinh à, đây cũng không phải là chuyện gì quá đáng?"
Những gì Toả Nhi cần phải có, cậu nhất định sẽ tranh đấu cho nó. Cho nên phải làm càng nhanh càng tốt.
" Tôi thấy cậu không phải giải thoát cho tôi mà là giải thoát cho cậu mới đúng".
Đầu mày chau lại, Tiêu Chiến tỏ vẻ tức giận nói:
" Cậu tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì sao? Cậu muốn cầm số tiền này để cao chạy xa bay với Châu Nghệ Hiên đúng không?".
" ....."
" Vương Nhất Bác, tôi nói cho cậu biết, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Muốn lấy cổ phần nuôi tình nhân sao? Cậu nằm mơ đi".
Vương Nhất Bác dùng tay ngắt nhéo mu bàn tay để kiềm nén sự tức giận, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến mà đáp lại.
" Tiêu Chiến, anh làm như vậy sẽ làm tôi nghĩ rằng anh yêu tôi đấy".
Thân thể của Tiêu Chiến cứng đờ, ngây người tại chỗ.
" Toả Nhi còn nhỏ như vậy. Khoan hãy nói đến việc tôi và Châu Nghệ Hiên, chỉ đến việc anh và người tình của anh cứ ngang nhiên trước mặt tôi ôm ấp, không lẽ tôi phải ở vậy cả đời trong cô độc hay sao?".
Khoảng cách quá gần, Vương Nhất Bác có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người của Tiêu Chiến, đây là loại nước hoa mà Vương Thiên hay dùng, cảm giác ê buốt ở lưng lại càng tăng thêm một chút.
Không nghĩ đến nguyên nhân nào khác, cứ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác ở cùng với người khác là lồng ngực Tiêu Chiến như bị đè nén.
Đã vậy, lúc này bên ngoài chợt truyền đến một tràng gõ cửa.
Cốc, cốc, cốc
" Ai?"
Tiêu Chiến tức giận mà gầm lớn.
Giọng nói ngọt ngào của Vương Thiên vang lên.
" Chiến ca, là em đây. Đêm qua anh bỏ quên điện thoại ở phòng em này, em mang đến cho anh".
"....."
" Anh rất bận sao? Vậy em đưa cho trợ lí Vu, tí nữa anh nhớ cầm lấy nhé".
" Biết rồi".
Tiêu Chiến trả lời một câu, rồi liếc nhìn Vương Nhất Bác cầm túi đi về phía cửa, biểu cảm trên mặt hờ hững như là một khán giả vậy thôi. Vai diễn bị tước quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay.
Khi Vương Nhất Bác định mở cửa bước ra ngoài thì cổ tay bị Tiêu Chiến nắm chặt, không nương tình hắn dùng sức quăng ngược cậu xuống tấm thảm .
" Tôi còn chưa đồng ý ly hôn mà cậu đã muốn đi rồi sao?".
Cơ thể mất thăng bằng, lưng vừa hay đụng vào cạnh của ghế sô pha, vết thương cũ lại càng nghiêm trọng hơn, khớp xương như bị lệch khỏi vị trí vậy, đau tới mức trán cũng đổ mồ hôi hột, sắc mặt cũng trắng bệch. Cậu gắng sức lắm mới không kêu lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn.
" Anh phát điên cái gì vậy?".
" Tôi phát điên".
Đáy mắt của hắn hiện lên vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn.
" Biết bản thân cậu bây giờ giống cái gì không?".
Cổ họng khô khóc, phía sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ròng.
" Giống cái gì?"
" Giống một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng nhiều năm. Khi có một vết nứt thì lại nóng lòng muốn bay đi".
Rõ ràng, hắn mới là người bị giam cầm nhiều năm trong cuộc hôn nhân này.
Hiện tại, thái độ của hắn lại như vậy là có ý gì chứ?
Giống như cậu mới là người bố thí vậy?
Vương Nhất Bác chờ rất lâu cũng không nghe Tiêu Chiến nói thêm lời nào. Căn phòng như chìm vào thành trì đã chết, sắc mặt của cậu cũng tái nhợt vô cùng. Cậu cũng không quan tâm hắn nghĩ và muốn nói gì nữa.
" Nếu như anh nghĩ kĩ rồi thì có thể tìm tôi làm thủ tục ly hôn bất cứ lúc nào".
Nói xong, cậu vịnh mép bàn cố gắng nâng người lên, kéo cửa bước ra. Không ngoài dự đoán, bên ngoài là gương mặt thân thuộc của Vương Thiên và Trợ lí Vu đang đứng chờ sẵn.
Vương Nhất Bác im lặng đi vòng qua, xem họ như những người xa lạ. Đi xa rồi, thân hình khẳng khiu trong gió như lá mùa thu sắp rụng, giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể quật ngã cậu.
Vương Thiên đưa lại điện thoại cho trợ lí Vu mà không bước vào làm phiền Tiêu Chiến. Thời khắc quay lưng đi, gương mặt hiện lên nụ cười nham hiểm.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng chịu ly hôn nhưng cậu ta lại dám đòi 25% cổ phần tập đoàn Tiêu Sát. Số cổ phần đó sau này sẽ thuộc về y.
" Vương Nhất Bác cậu muốn cướp số cổ phần của tôi sao?. Vậy thì tôi sẽ cho cậu xuống địa ngục mà cướp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww