Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng bệnh bị người đá bật ra kêu cái ầm một tiếng.
Tiêu Chiến một thân đầy hàn khí xông vào.
" Nhất Bác à! Mẹ xin con, con hãy ly hôn với Tiêu Chiến đi, hãy trả Tiêu Chiến cho Tiểu Thiên. Con tìm người hiếp dâm nó, hại cho nó tinh thần bất thường, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?". Mạnh Du quỳ xuống hướng về phía Vương Nhất Bác khóc rống lên, nước mắt giàn giụa.
Tiêu Chiến cau mày lại khi nghe nói Vương Thiên tinh thần bất ổn, vốn dĩ vị hôn phu của hắn chính là Vương Thiên nhưng không hiểu sao vào trước ngày đám cưới, Vương Thiên lại đột nhiên mất tích. Nhà họ Vương hết cách nên đành gả Vương Nhất Bác đi trước.
Ai biết được tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của Vương Nhất Bác, đã phái người bắt cóc rồi hiếp dâm Vương Thiên.
" A....a....aaaa". Vương Thiên đột nhiên ôm đầu hét loạn lên.
" Chiến ca! Em xin lỗi, em không thể giữ tấm thân trong sạch cho anh, em bị Bác ca phái người hiếp dâm rồi, kiếp sau chúng ta làm phu phu nhé".
Nói xong, y bất ngờ trèo lên ngưỡng cửa sổ.
" Không".
Tim của Tiêu Chiến như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn thấp giọng dỗ dành.
" Tiểu Thiên, anh không ghét bỏ em. Trên đó rất nguy hiểm, em xuống trước đi được không?".
Vương Thiên ánh mắt đỡ đẫn nhìn hắn, khuôn mặt cũng đầm đìa nước mắt, chân bước nhẹ ra ngoài dáng vẻ như muốn nhảy xuống bất cứ lúc nào.
" Tiểu Thiên à, con bước xuống đi. Chẳng lẽ con không cần mẹ nữa sao? Ông trời ơi! Rốt cục tôi đã tạo ra nghiệp gì? Ông muốn báo ứng thì báo lên người tôi đây này".
Mạnh Du la ó như trời sắp sập xuống vậy, phẫn nộ chỉ vào Vương Nhất Bác.
" Tất cả là tại cậu, cậu chính là hung thủ".
Quanh thân của Tiêu Chiến là hơi thở tàn bạo, hắn tóm lấy cổ áo của cậu.
" Cậu lập tức dỗ dành Tiểu Thiên xuống ngay cho tôi".
" Tiêu Chiến! Mắt của anh bị mờ hay sao? Cậu ta giả vờ đấy. Tôi không hề tìm người cưỡng hiếp cậu ta".
Tiêu Chiến không nương tình mà đẩy Vương Nhất Bác một cái.
" Câm miệng! Cậu mau qua đó nhận lỗi đi. Tiểu Thiên mà xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ bắt cậu chôn cùng".
" Anh...."
" Cậu không muốn gặp lại con trai cậu nữa sao?".
Câu nói của hắn như bóp nghẹn lấy trái tim của cậu, rõ ràng là ánh nắng sáng lạng, rõ ràng là trời yên biển lặng  như cậu lại cảm thấy trái tim đang ngủ yên của mình cũng sắp bị đông cứng rồi.
Giống như bây giờ dù có lấy dao khoét vào tim cậu, cậu cũng chẳng còn cảm giác đau nữa.
Cố gắng chịu đựng vết thương nơi bụng dưới, cậu tiến đến chỗ Vương Thiên, ánh mắt lạnh lùng nói:
" Cậu bị người khác hiếp dâm là cậu tự làm tự chịu, cậu bị tâm thần rối loạn cũng là do hậu quả cậu gây ra".
" Vương Nhất Bác".
" Sao? Cậu nhảy đi chứ, nhảy thuận buồm xuôi gió, ra đi thanh thản. Cậu chết rồi, tôi sẽ ngồi mãi ở vị trí thiếu phu nhân Tiêu Gia, con trai tôi sẽ trở thành người thừa kế Tiêu Sát một cách danh chính ngôn thuận. Còn cậu, khi chết đi rồi cũng chỉ còn một đóng xương trắng".
" Aaaaa".
Mắt Vương Thiên đỏ ngầu, nhào đến chỗ của cậu, tóm lấy mái tóc của Vương Nhất Bác ra sức đập đầu cậu xuống đất, phát ra tiếng va chạm ầm ầm.
Một lúc sau, máu tươi từ trên trán chảy xuống, Vương Nhất Bác gắt gao cắn môi dưới muốn phản kháng, vết thương trên bụng liền bị rách ra, máu cũng theo miệng vết thương chảy ồ ồ ra ngoài.
" Tiện nhân! Anh rất biết chiều ý tôi, biết tôi muốn giày vò anh, anh liền mang đến tận cửa".
Vương Thiên ghé sát vào tai Vương Nhất Bác thì thầm, âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có hai người mới nghe thấy.
" Ca, anh nói không sai, anh không có phái người bắt cóc tôi. Đêm tân hôn, tôi bị một đám người bắt đi, làm nhục. Nhưng như vậy thì đã sao? Tiêu Chiến tin tôi chứ không tin loại tiện nhân như anh, haha".
Vương Nhất Bác đầu óc choáng váng như muốn nổ tung.
" Đừng có đắc ý như vậy, tôi sẽ không để cậu đạt được mục đích".
Dứt lời, ngực của cậu bỗng nhiên đau nhói, bị Tiêu Chiến giẫm đạp, hắn ta không chịu dòm cậu lấy một cái, thân hình cao ngạo cúi xuống, đôi tay đặt ngang eo của Vương Thiên ôm vào lòng.
" Năm đó, anh không thể bảo vệ được em. Bây giờ, sao có thể nghi ngờ em. Tiểu Thiên, sao em ngốc vậy?".
"...."
" Em yên tâm đi, anh sẽ ly hôn với cậu ta rồi sẽ lấy em".
Vương Thiên cắn môi khóc, nói không ra lời dựa vào ngực của hắn, nước mắt cũng chạy không ngừng thấm đẩm cả sơ mi trắng của hắn.
Vương Nhất Bác mắt thấy hai người rời đi liền nắm chặt bàn tay, cổ họng tràn ngập một vị gì đó như là gỉ sắt nhàn nhạt.
" Gian phu dâm phu".
........
Từ sau ngày đó vì vết thương bị nứt ra nghiêm trọng, cậu lại hôn mê mất mấy ngày. Tỉnh lại, Vương Nhất Bác giống như một người bình thường, ngày ngày cậu đều đến phòng giữ ấm để thăm đứa bé.
Một cục bông nho nhỏ, khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó nhưng những đường nét trên gương mặt vẫn mơ hồ nhìn thấy được, nhất định sẽ rất anh tuấn.
Chỉ có những lúc như thế này, Vương Nhất Bác mới trút bỏ hết những kiên cường, bướng bĩnh của mình xuống. Trong ánh mắt lưu ly nhạt màu của cậu bây giờ chỉ còn lại sự dịu dàng, yêu thương.
Cuối cùng cậu cũng hiểu được, cái gì gọi là sự vĩ đại của một người làm cha. Hoá ra nhìn thấy con là cảm giác như nhìn được cả thế giới.
" Toả Nhi à! Con mau lớn nhé, papi sẽ dành mọi điều tốt nhất cho con".
Những lúc không có người, cậu đều rất thích trò chuyện với Toả Nhi nhưng phần lớn bé con đều ngủ say xưa, số lần phản ứng lại với cậu cũng không nhiều.
Hoàng hôn buông xuống, trợ lí Châu đột nhiên gọi điện thoại cho cậu.
" Vương Phó Tổng, tôi nhận được tin Nhị thiếu vừa mới đưa một người con trai đến thuê phòng ở khách sạn SM, mà vừa thuê thì đã thuê liền một tháng, nguồn tin này rất đáng tin cậy".
Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, từ đây có thể đoán được người đứng tên thuê phòng chính là cậu ta.
Ngón tay xanh xao của cậu xoa nhẹ nhàng lên khuôn mặt của Toả Nhi, vết thương ở bụng cũng âm ỉ đau. Hôm đó bóng lưng rời đi dứt khoác của Tiêu Chiến vẫn luôn ẩn hiện trong lòng cậu.
Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út, đột nhiên có chút mệt mỏi. Gắn bó nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn không qua được một Vương Thiên.
Thôi bỏ đi, bỏ đi.
.....
Bên kia, Tiêu Chiến và Vương Thiên đang ở trong căn phòng tổng thống của khách sạn SM, ngồi đối mặt với nhau, giọng nói của Tiêu Chiến trầm thấp.
" Anh đã nhờ người tìm phòng giúp em rồi, đợi tìm thấy cái nào phù hợp sẽ giúp em chuyển vào".
Vương Thiên cắn cắn môi, đáy mắt ứa lệ.
" Có phải em không quay về, anh sẽ ở bên anh ấy, hai người còn có một đứa con. Bác ca xinh đẹp lại giỏi giang, còn em thì mất đi sự trong trắng, lại còn điên điên khùng khùng không biết lúc nào phát bệnh".
" Em nói cái gì ngốc nghếch vậy?".
Thái dương của Tiêu Chiến chợt giật giật, ôm Vương Thiên vào trong lòng vỗ về nói.
" Sau sự việc bảy năm trước, em chính là người anh nhận định sẽ kết hôn. Nếu không phải Vương Nhất Bác giở trò, chúng ta đã hạnh phúc bên nhau từ lâu rồi".
Bất ngờ, Vương Thiên đặt lên môi hắn một nụ hôn, sắc mặt của Tiêu Chiến cứng đờ.
Sau khi Vương Thiên qua đời, dù Tiêu Chiến bên ngoài có ăn chơi như thế nào thì hắn cũng chưa từng  cho ai chạm vào môi mình, vì hắn đã từng hứa với Vương Thiên, cả đời này chỉ hôn một người đó là y.
Mà giờ phút này khi Vương Thiên thật sự hồi sinh, thật sự quay trở về bên cạnh hắn, bất ngờ hôn lên môi hắn, hắn lại ngạc nhiên, trong đầu toàn tua nhanh hình ảnh của Vương Nhất Bác, toàn thân co giật nhưng miệng nhất định không hé răng kêu lấy một lời lúc trên du thuyền.
" Chiến ca! Chiến ca! Muốn em được không?"
Vương Thiên trèo lên đùi của hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng mà nỉ non.
" Từ khi em trở về đến giờ, ngủ toàn mơ thấy những cảnh tượng khủng khiếp trước kia. Em thật sự không muốn nhớ đến nữa. Chiến ca, anh chính là niềm tin để em tiếp tục tồn tại cho đến bây giờ".
Đáy lòng của Tiêu Chiến khẽ rung động, hắn nắm lấy tay của Vương Thiên mơ hồ mà cự tuyệt nói.
" Đợi sau khi chúng ta kết hôn, anh sẽ dành cho em một đêm tân hôn tuyệt vời nhất".
" Có phải anh chán ghét em không sạch sẽ không?".
Nước mắt lại ứa ra viền mắt theo gò má chảy xuống, trông rất đềm đạm đáng yêu.
Tiêu Chiến do dự rồi nhớ lại sự việc bảy năm trước, bàn tay không ngần ngại đặt lên eo Vương Thiên đỡ y nằm xuống, một tay cũng tự kéo cà vạt nằm đè lên y.
" Anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy".
Hai người hôn nồng nhiệt khó phân thắng bại, Vương Thiên nhanh chóng tháo bỏ  áo của hắn. Đôi tay mảnh khảnh khêu khít mà vuốt ve lồng ngực của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lấy tay kéo khoá quần của mình xuống để chuẩn bị cho cuộc hợp hoan, ánh mắt của Vương Thiên cũng không ngừng dáng vào từng cử chỉ hắn, khoé môi nhếch lên một nụ cười đắc chí.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww