Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao người đàn ông ấy lại nhẫn tâm như thế?
Quảng thời gian sống bên hắn là quảng thời gian cậu phải sống trong đau khổ, tủi nhục.
......
Cậu vác bụng bầu 8 tháng đi dưới ánh mắt khinh thường và châm biếm của mọi người, vì cậu là con trai nhưng lại có thể sinh con như một người phụ nữ, người ta không mang cậu đem vô viện nghiên cứu đã là may lắm rồi, à không nói đúng hơn chính là nhờ cái danh Tiêu thiếu phu nhân này.
Nếu không cậu cũng không dám chắc, mình sẽ ra sao?
Đêm khuya thanh vắng, gió thổi xào xạc theo từng sóng biển. Một chiếc du thuyền xa hoa lấp lánh ánh đèn, âm nhạc sập xìn không ngớt bên tai đang cập bên một bãi biển hùng vĩ.
" Ái chà chà! Sao lại tự dưng lại vác bụng bầu đến đây? Cậu ta không sợ ngoài kia mấy người bọn họ nổi hứng lên chơi đùa sẽ là một xác hai mạng sao?".
" Lời này, cô cũng dám nói à?. Cô không biết cậu ta là ai à?".
" Thế không phải là loại đàn ông lẳng lơ chỉ biết bán mông thôi sao".
" Nhổ vào, cô mù mắt hay sao. Người con trai đó là Vương Nhất Bác".
Người phụ nữ vốn đang quẹt móng tay màu đỏ bỗng khựng lại, lắp ba lắp bắp nói:
" Cậu ta là phu nhân của Tiêu Chiến- Vương Nhất Bác trong truyền thuyết đấy à! Cái người con trai mà lòng dạ độc ác hơn phụ nữ đó ư, cái người dám ra tay ép chết em trai của mình phải không?".
......
Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, một căn phòng riêng trên tầng hai. Mùi tanh nồng bỗng xọc lên khiến người ta muốn buồn nôn. Dạ dày của cậu đột nhiên cuộn trào, ánh mắt rơi vào đôi nam nữ đang ngồi trên ghế sô pha.
Người đàn ông ngồi thẳng, chiếc áo sơ mi trắng trên người có chút lộn xộn, còn người phụ nữ thân hình mảnh khảnh, uốn éo ngồi trên người hắn như là một con rắn, chiếc váy đỏ bó sát bị xé lên tận háng để lộ đôi chân thon dài, để ý kỉ một chút cô ta còn không thèm bận quần lót.
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng mân mê trên ngực hắn, nũng nịu nói:
" Nhị thiếu! Phu nhân của anh đến rồi kìa!"
Mạnh Tử Nghĩa như khiêu khích lướt về phía cậu một cái.
" Bảo bối, đừng sợ".
Tiêu Chiến cười như không cười, vỗ mông cô ta một cái rồi đưa mắt về phía cậu.
" Tiêu thiếu phu nhân! Hôm nay lại đến nơi này bắt gian sao? Bản lĩnh cũng lớn thật đấy".
" Không cần khách khí. Tôi chỉ muốn đến đây xem xem. Người phụ nữ nào có thể khiến nhị thiếu không màn bản hợp đồng mấy chục tỷ để đến đây hoang lạc. Rốt cục là người như thế nào thôi?".
Một bàn tay to lớn của Tiêu Chiến luồn vào trong áo của Mạnh Tử Nghĩa, xoa bóp khuôn ngực căng tròn của cô ta.
" Nhìn thấy chưa? Ngực cô ấy to hơn cậu, mông cô ấy tròn hơn mông cậu, tuổi tác cũng trẻ hơn cậu. Cái loại đàn ông mà mang bầu như phụ nữ như cậu, đúng thật là kinh tởm".
" Nhị thiếu, anh thật là đáng ghét quá cơ".
Mạnh Tử Nghĩa lấy tay đấm lên ngực của Tiêu Chiến, còn không quen cọ xát bầu ngực của mình vào lòng bàn tay của hắn hờn dỗi nói.
Vương Nhất Bác là người được hắn mang kiệu hoa sính lễ đến rước lại như một người ngoài.
Nửa năm nay cậu hoàn toàn không thể đếm được hết có bao nhiêu người muốn leo lên chiếc ghế thiếu phu nhân Tiêu Gia này. Bàn tay nắm lại thật chặt, Vương Nhất Bác biết rõ cuộc hôn nhân này là do cậu dùng mọi cách để có được, cho nên cậu cũng không có tư cách để kêu than.
Mạnh Tử Nghĩa nhìn cậu cứ ngây ra như tượng gỗ thì liền đắc ý cười cong đuôi.
Đột nhiên khuôn miệng của cô đưa sát miệng của Tiêu Chiến, ánh mắt hắn hiện lên tia khó chịu liền nghiêng đầu né tránh.
Lửa giận trong lòng của Vương Nhất Bác trong nháy mắt như núi lửa phun trào. Quả nhiên đôi môi của hắn chính là cấm địa, dù hắn có ở bên ngoài ăn chơi trác táng thì cũng chỉ có duy nhất người con trai đó mới có thể chạm vào.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, đưa về phía bọn họ.
Tách
Ánh đèn sáng loé lên, Mạnh Tử Nghĩa không kịp che mặt và ngực, tư thế cứ phóng đảng như vậy. Cô ta còn có chút hoang lạc.
" Thiếu phu nhân, cậu làm cái gì thế?"
Cậu trực tiếp gửi tấm hình này cho thuộc hạ của mình, đứng ở trước mặt bọn họ trực tiếp gọi điện thoại.
" Tôi muốn làm lớn mọi chuyện lên rồi đuổi cô ta ra khỏi công ty".
" Vương Nhất Bác, cậu đúng là ức hiếp người quá đáng".
Gương mặt Mạnh Tử Nghĩa biến sắc đến khó coi, sau đó lại quay sang làm nũng với Tiêu Chiến.
" Nhị thiếu à! Anh phải giúp người ta".
" Được".
Tiêu Chiến nhả ra một vòm khói, vỗ vai của cô ta lười biếng mà bảo.
" Không phải em nói đi làm việc rất vất vả sao? Từ giờ không cần phải đi làm nữa, chuyển đến Biệt Uyển ở, tôi sẽ nuôi em".
" Cảm ơn Nhị thiếu".
Mạnh Tử Nghĩa vui mừng khôn xiết, miệng cười đến nỗi không sao khép lại được.
Đứa bé ở trong bụng đột nhiên đá Vương Nhất Bác một cái, cậu đau đến nỗi nhíu mày.
Ánh mắt của Tiêu Chiến liền hướng đến chỗ cậu nói:
" Vương Nhất Bác có phải lúc đầu cậu cũng ép Vương Thiên đi cũng bằng cái trò này có đúng không? Hiện tại cậu đã vừa ý chưa?"
Người của cậu khẽ rung lên.
" Nhiều năm như vậy, cậu ta ép tôi bao nhiêu thứ, tôi ép cậu ta một lần thì đã sao".
Ầm
Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha bỗng bật dậy, một chân đá văng bàn trà trước mặt, một bình rượu vừa vặn vỡ ngay chân của cậu. Mảnh vỡ văng tung tóe, cứa vào mắc cá chân của cậu, máu tươi cũng thuận thế chảy xuống tí tách, tí tách rơi xuống sàn nhà.
Bụng dưới của cậu truyền đến cảm giác đau nhói, cậu cắn chặt răng dùng tay ôm lấy bụng quay người định rời đi.
Vương Nhất Bác không thể mang con ra làm trò đùa.
Một trận phong ba từ sau lưng cậu ập tới. Vương Nhất Bác tránh không kịp, Tiêu Chiến nắm chặt lấy cổ tay của cậu rồi dứt khoác ném cậu lên ghế sô pha. Sau đó xiết cổ của cậu, xiết chặt đến nổi hận không thể giết chết.
" Cậu suốt ngày nhìn chằm chằm tôi, lại còn theo dõi tôi đến du thuyền để bắt gian, không phải là muốn ngủ cùng tôi sao".
" Được. Bây giờ tôi sẽ thoả mãn cậu".
Ánh mắt của Tiêu Chiến lạnh lùng.
Xoẹt một tiếng, bàn tay to lớn của hắn đã xé toang quần áo của cậu.
" Đừng...."
Trái tim của cậu co rút lại, bụng dưới lại càng thêm đau. Cảm giác này cậu vô cùng quen thuộc, một năm trước cậu cũng vì như vậy mà mất đi đứa con đầu tiên.
Một dòng nhiệt lưu từ dưới thân chảy ra.
" Bụng.... Tiêu Chiến...bụng của tôi đau quá".
Vương Nhất Bác cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch một tay cố gắng giữ chiếc bụng đã nhô cao lên cao vút, một tay khác níu chặt lấy cổ tay của Tiêu Chiến.
" Giúp tôi...giúp tôi gọi bác sĩ".
" Hứm. Còn giả vờ nữa sao?"
Tiêu Chiến liền cười nhạo chế giễu, giọng điệu tràn đầy sự căm hận. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, đột nhiên hắn tách hai chân của cậu ra, một đường đẩy nam căn đang cương cứng của mình vào hậu huyệt non mềm của cậu.
" Aaaa....đau quá".
Một tiếng hét lên xé rách cả bầu trời đêm.
Trán của Vương Nhất Bác đổ đầy mồ hôi hột, trong nháy mắt lớp ngụy trang mạnh mẽ cũng đã bị đánh tan.
" Dừng lại đi. Đây là là con anh, anh sẽ làm nó bị thương mất. Xin anh, dừng lại đi".
" Em trai của cậu bị cậu hại mất xác dưới biển, cậu dựa vào đâu ở lại đây mang thai sinh con".
Tiêu Chiến bóp gương mặt của cậu đến biến dạng, muốn tư thế của cậu phải thật sâu, mãi cho đến khi nam căn của hắn vào tận sâu bên trong u cốc, hắn lại mạnh mẽ thúc không ngừng vào trong như đem hết nỗi thống hận của Vương Thiên mà đáp trả lên người cậu và đứa bé.
Vương Nhất Bác bị hắn đâm đến nỗi cả người không còn sức phản kháng, nỗi đau đớn cũng lên tột độ.
Vương Nhất Bác biết rằng, Tiêu Chiến không yêu cậu nhưng không ngờ hắn lại máu lạnh đến vậy.
Hắn hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của cậu và đứa nhỏ
Đầu mũi của Tiêu Chiến hơi chấn động, cúi đầu mới nhìn thấy phần bụng dưới của cậu đang chảy ra một vùng máu đỏ thẩm, thấm đẩm cả ghế sô pha đem chiếc ghế trắng tinh nhuộm thành một màu máu.
Thân dưới của cậu chảy máu ồ ạt, cả căn phòng nhất thời im lặng.
" Nhị thiếu! Thiếu phu nhân, cậu ta..."
Mạnh Tử Nghĩa sợ sệt lên tiếng.
" Im miệng".
Con ngươi u ám của Tiêu Chiến khẽ nhíu lại, văng tục một câu. Hắn ngồi dậy rút vật đang cương cứng trong người cậu ra, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Tầm mắt của Vương Nhất Bác cũng trở nên mơ hồ.
Vì mất máu quá nhiều, cơ thể của cậu cũng trở nên lạnh lẽo.
Mười phút sau, Cố Ngụy mặc áo blue trắng vội vàng chạy đến, vẫn còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến liền đưa ra mệnh lệnh kì quái.
" Xem đứa bé đó toi chưa. Nếu chưa thì mổ bụng cậu ta lấy đứa bé ra".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww