Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Tiêu Chiến về đến nhà đã thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh ông ngoại trò chuyện vui vẻ, nhìn thấy cảnh này anh bất giác mỉm cười. Vương Nhất Bác tuy bình thường hay ngại ngùng ít nói nhưng rất được lòng trưởng bối điển hình là ba Tiêu cùng ông ngoại rất yêu quý cậu, mấy vị chú dì nhà Tiêu Chiến cũng thường khen Vương Nhất Bác ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Đợi đến khi ngồi vào bàn ăn cả nhà rôm rả nói cười Tiêu Chiến lại không tự chủ được mà luôn để ý tới Vương Nhất Bác ở bên cạnh thấy cậu thỉnh thoảng lại đưa tay xoa bụng đoán chừng dạ dày đang đau, Tiêu Chiến mặt mày càng thêm khó ở, mọi người hiểu lầm là anh lo lắng chuyện công ty cũng chỉ có thể quan tâm hỏi han vài câu, Vương Nhất Bác không rõ ràng tâm tình anh lâu lâu lại liếc trộm anh phát hiện anh cũng nhìn mình chột dạ thu hồi ánh mắt gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Lần này ông ngoại không phải tự nhiên đến thăm bởi vì mấy ngày nữa em họ của Tiêu Chiến về nước có ý định ở lại thành phố lập nghiệp cho nên ông ngoại cùng chú dì đến trước chuẩn bị vài thứ trong nhà mà Tiêu Chiến đã thuê trước đó cho cô em họ kia, Vương Nhất Bác vừa tới nghe cô em họ đó hôm nay còn chưa có về lấy làm nhẹ nhõm không hiểu sao mới hai lần gặp mặt đứa trẻ kia lại thập phần chán ghét cậu luôn kiếm chuyện mỉa mai hoặc cáu gắt với cậu. Trên bàn cơm hôm nay hiển nhiên cũng chỉ xoay quanh vấn đề em họ Tiêu Chiến về nước, Vương Nhất Bác ngồi vểnh tai lắng nghe mới biết đứa em này rất thân với Tiêu Chiến trong mấy năm đi du học vẫn hay về nước mượn cớ theo anh họ học hỏi mà cả ngày bám dính lấy anh, Vương Nhất Bác sinh ra hoài nghi có phải cô em này nghĩ rằng mình cướp anh họ cho nên mới chán ghét mình, kể từ khi bọn họ kết hôn rất ít khi trở về.

Tiêu Chiến vừa rời mắt đã thấy trong chén của Vương Nhất Bác chất đầy đồ ăn được mọi người gắp cho, lúc nãy vừa bước vào cửa anh đã bị ông ngoại mắng không biết chăm sóc để cho Vương Nhất Bác gầy ốm xanh xao mà cậu quả thật quá gầy. Nếu mà ông biết được người này vừa mới ngất xỉu trên đường  có khi tống cổ anh ra khỏi nhà cũng không chừng. Lại nói người nhà họ Tiêu đặc biệt thích ăn cay cho nên mân cơm hôm nay cũng toàn món cay Vương Nhất Bác vốn không ăn được cay nhưng bình thường vẫn cố gắng mà ăn, Tiêu Chiến liếc thấy trong chén toàn món cay nghĩ tới dạ dày của cậu còn đau mà cái tên nhóc này ngày cả bệnh viện còn dám trốn về để ăn bữa cơm này bây giờ ngại gì việc ăn mấy món cay. Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều cứ thừa dịp không ai chú ý lại lẳng lặng gắp thức ăn từ trong chén của Vương Nhất Bác bỏ qua chén mình. Phát hiện hành vi trộm đồ ăn của anh Vương Nhất Bác hơi cả kinh nhưng không dám có phản ứng gì thái quá.

Ông ngoại nãy giờ quan sát thấy hành động thân thiết của Tiêu Chiến gật gật đầu lấy làm hài lòng.

Dùng cơm xong Tiêu Chiến lấy cớ mai phải đi làm sớm cho nên xin phép không ngủ lại mà trở về tiểu khu, lúc trên xe vẫn như mọi khi cả hai không ai nói gì, Tiêu Chiến vì chuyện lúc chiều trong lòng vẫn luôn khó chịu cả quãng đường mặt mày rất khó coi, Vương Nhất Bác yên lặng ngồi bên cạnh ngay cả thở cũng không dám.

Đến lúc Tiêu Chiến nhịn không nổi tức giận kiềm nén cả tối nay đến lúc cũng cần bộc phát, anh quay mặt sang định nói chuyện với Vương Nhất Bác mới phát hiện cậu bên cạnh vốn cũng không yên ổn, mặt mày khó xử nói với anh.

- " Anh có thể dừng xe lại một chút không"

Tiêu Chiến nheo mày nhưng không có hỏi lại, rất nhanh lái xe tấp vào lề đường, xe vừa dừng Vương Nhất Bác đã tức tốc mở cửa xe chạy ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt càng thêm khó coi.

Vương Nhất Bác chạy tới chỗ gốc cây nôn hết mấy thứ mà buổi chiều đã ăn ra ngoài bấy giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thật ra khi mới lên xe cậu đã buồn nôn chỉ là nhìn nét mặt Tiêu Chiến cậu không dám mở lời nói anh dừng xe. Vương Nhất Bác cả buổi không có tâm trạng đụng tới đồ ăn nhưng lại sợ làm mọi người để tâm cho nên cố gắng nuốt vào cũng may hôm nay Tiêu Chiến bỗng nhiên kì lạ gắp bớt thức ăn trong chén của cậu.

Vương Nhất Bác nôn xong đem tay chống vào thân cây lại thấy Tiêu Chiến đã xuống xe đi lại chỗ mình, cậu cố gắng chống đỡ mà bước vội về phía anh. Không đợi anh lên tiếng cậu đã nở một nụ cười trấn an.

- " Lúc nãy hình như ăn nhiều quá nên cảm thấy khó chịu giờ đỡ hơn rồi, chúng ta về thôi"

Tiêu Chiến dù không tỏ vẻ gì nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy anh lạnh nhạt hơn vài phần.

- " Đây hình như không phải đường về nhà chúng ta"

Một hồi lâu thấy xe chạy vào thành phố lại không phải hướng về Tiểu khu Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng thắc mắc.

Tiêu Chiến không có nhìn cậu chỉ tập trung nhìn đường rồi đáp.

- " Tôi đưa em đến bệnh viện"

Vương Nhất Bác nghe tới bệnh viện lập tức luống cuống từ chối ý tốt của anh.

- " Không... không cần đâu chỉ là dạ dày có chút khó chịu thôi hay là anh đưa em tới tiệm thuốc là được rồi không cần phải đi bệnh viện"

Xe vừa đúng lúc dừng đèn đỏ, Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc hỏi lại.

- " Em khẳng định không cần tới bệnh viện"

Ánh đèn ven đường chiếu vào gương mặt anh Vương Nhất Bác cảm thấy anh lúc này dường như tức giận lại như không, cậu có chút chột dạ như trẻ con nói dối bị bắt quả tang giọng càng nhỏ.

- " Ừm, không cần đi bệnh viện"

Tiêu Chiến không nói gì đạp chân ga tiếp tục lái xe, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hình như đang kiềm nén cảm xúc cũng không rõ ràng nhưng cậu cảm thấy không khí trong xe lúc này rất ngộp ngạt.

Khi đến tiệm thuốc Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến đợi trong xe cậu tự mình đi mua sẽ trở lại ngay.

- " Có đang điều trị bệnh hay đang uống thuốc gì khác không"

Sau khi hỏi về triệu chứng bệnh nhân viên quầy thuốc theo trình tự mà cẩn thận hỏi cậu vài câu trước khi lấy thuốc, Vương Nhất Bác cũng không ngần ngại trả lời.

- " Có đang dùng thuốc trầm cảm"

Sau khi nghe cậu trả lời thấy nhân viên đang chọn thuốc ngước mắt nhìn cậu rồi lại tiếp tục lấy thuốc. Vương Nhất Bác sau khi đưa tiền nhận thuốc vừa quay người mới giật mình phát hiện Tiêu Chiến đã đứng cạnh mình tự lúc nào.

- " Anh cũng mua thuốc sao"

- " Ừm, em ra xe trước đi"

Vương Nhất Bác qua loa đáp lời anh rồi đi ra xe trong lòng lại thập phần lo lắng Tiêu Chiến đứng sau cậu từ lúc nào anh liệu có nghe được lời cậu khi nãy, anh nghe rồi sẽ có phải ứng gì. Hoang mang một hồi thì thấy Tiêu Chiến đi ra lại tỏ ra thờ ơ với cậu mà lạnh nhạt lái xe. Vương Nhất Bác muốn hỏi gì đó cuối cùng lại thôi.

Vừa về đến nhà Tiêu Chiến đã mặt lạnh đi vào thư phòng, thấy anh tâm trạng càng xấu hơn lúc chiều Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã chọc giận tới anh cả buổi luôn mang cảm giác áy náy nhưng không dám mở lời.

Đợi đến nửa đêm Tiêu Chiến lúc này mới điều chỉnh được tâm trạng quay trở lại phòng ngủ, nhìn trên giường không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh phát hiện mình rất ghét hình ảnh trên giường thời điểm vốn dĩ nên có người lại trống không giống như giường bệnh lúc chiều Vương Nhất Bác trốn đi, cảm giác khó chịu vô cùng lại nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nôn ói, vặn tay nắm cửa lại không được một lúc lâu nghe tiếng xả nước, cửa mở Vương Nhất Bác cả gương mặt nhợt nhạt từ trong phòng tắm đi ra thấy Tiêu Chiến đen mặt đứng ở trước cửa bất ngờ lúng túng không biết nói gì. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trên mặt cũng không lộ rõ cảm xúc quay người đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác ở trong phòng dạ dày vừa khó chịu vừa lo lắng tâm tình của Tiêu Chiến không tài nào ngủ được, đến khi cửa phòng mở ra một lần nữa Tiêu Chiến đi vào trên tay còn cầm một ly sữa bò đưa cho Vương Nhất Bác.

- " Em uống đi, nếu ngày mai không tốt hơn thì phải đi bệnh viện"

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhận lấy ly sữa từ tay Tiêu Chiến cậu vốn ghét nhất là uống sữa nhưng ly sữa hôm nay lại đặc biệt dễ uống.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác uống hết sữa, Tiêu Chiến chủ động lấy ly trong tay cậu, trước khi đem ra ngoài còn nhẹ giọng như dỗ hài tử mà nói.

- " Ngủ đi, ngày mai có thứ này cho em"

Vương Nhất Bác nhìn anh cầm ly đi ra ngoài vẫn chưa hết kinh ngạc lại giống như bị thôi miên ngoan ngoãn nằm xuống giường kéo chăn đắp lên người, chẳng bao lâu vì mệt mỏi mà thiếp đi. Khi Tiêu Chiến vào phòng thấy người nhỏ hơn đã ngủ rất hài lòng tắt đèn leo lên giường. Vương Nhất Bác có lẻ vì thân thể không khỏe mà ngủ cũng không mấy an ổn theo bản năng tìm kiếm tay Tiêu Chiến nắm được rồi mới hài lòng chẹp miệng ngủ tiếp.

_____________
Ở chap 5 có một vị cô nương muốn đọc thêm một chap mà tuần trước toi bận quá giờ bù cho cô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro