Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật hiếm khi Tiêu Chiến buổi tối ở nhà mà không say nhưng Vương Nhất Bác bởi vì cơ thể mệt mỏi đặt lưng xuống liền ngủ cho nên một đêm này dễ dàng trôi qua, sáng sớm lúc Tiêu Chiến cầm tài liệu ra khỏi phòng chuẩn bị tới công ty thì bắt gặp Vương Nhất Bác đang ngồi loay hoay ở trước cửa, cậu ngồi xổm quay lưng vào trong nhà, trông không giống như đang mang giày, Tiêu Chiến bước tới gần mới cất giọng hỏi.

- " Em đang làm gì ở đó"

Vương Nhất Bác đang chăm chú bị hỏi bất ngờ giật mình, quay đầu ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt lúc này theo Tiêu Chiến so sánh chẳng khác mấy với bộ dạng tủi thân ấm ức của mèo nhỏ Kiên Quả lúc bị anh giấu mất thức ăn vừa đáng thương vừa hết sức buồn cười.

- " Giày bị bẩn rồi, làm cách nào cũng không có sạch được"

Vương Nhất Bác không vui lên tiếng, rõ ràng hôm qua còn sạch đẹp mới một tối không biết là ai không có lương tâm đạp lên làm bẩn cả gót giày.

Bên ngoài Tiêu Chiến không có tỏ thái độ gì, đi tới mang giày liếc xem mới biết  Vương Nhất Bác đang lau giày nghe cậu nói lại hờ hững lên tiếng.

- " Vậy thì mua đôi khác đi"

Người trưởng thành như anh không mấy để tâm đến những việc vụn vặt này mà nhìn đôi giày cũng không tính bẩn tới mức để cậu phải đau lòng đến như vậy, giày thôi mà mua đôi khác không phải là được rồi sao. Tiêu Chiến bước ra cửa nghe được giọng sữa của Vương Nhất Bác làu bàu.

- " Đôi này là bản giới hạn khó lắm mới mua được"

Lúc Tiêu tổng tới công ty lại gặp hội nhóm mấy vị thư ký của mình túm tụm nhau rôm rã còn không phát hiện là sếp đã tới. Nhìn đồng hồ còn chưa đến giờ làm việc Tiêu Chiến chẳng nhàn rỗi để tâm tới đề tài bát quái của bọn họ thong dong bước về phía phòng làm việc của mình lại nghe.

- " Chúc mừng cậu Tiểu Lộc không phải có tiền là mua được đôi này đâu, tôi dành mãi cũng không được đó"

- " Thật sự luôn, tôi sắp dành được rồi lại không phải size giày của mình thật tức chết mà"

Tiêu tổng đang đi thì dừng bước, nhìn xem là đôi giày ghê gớm gì khiến bọn họ ái mộ như vậy, nhận ra đôi giày ở trên bàn có phần quen mắt. Hôm nay  là đại hội giày dép thì phải từ sáng tới giờ chỉ toàn được nghe giày, Tiêu tổng lắc đầu ngao ngán.

Tiêu Chiến vừa vào phòng đã thấy cái cậu Tiểu Lộc mới dành được hàng limited vui vẻ chạy vào đưa bản kế hoạch cho anh, đợi phân phó xong công việc Tiêu tổng vẫn như bình thường nhìn vào màng hình máy tính, thư ký Tiểu Lộc sắp xếp lại tài liệu mang ra ngoài nào ngờ nghe được sếp mình.

- " Cậu đi giày size bao nhiêu vậy"

- " Dạ sếp nói gì cơ"

Thư ký Tiểu Lộc mắt chữ o mồm chữ a ngơ ngác hỏi lại, sếp hôm nay lại quan tâm tới cả size giày của nhân viên cơ đấy.

Giữa buổi, Vương Nhất Bác đem xấp tài liệu đặt trên bàn làm việc cho Tiêu Chiến, vừa rồi anh có gọi điện nhờ cậu đem tài liệu quan trọng tới công ty nhưng lúc cậu tới anh đã đi họp thư ký nhận ra Vương Nhất Bác nên mời cậu vào phòng làm việc của anh đợi người.

Nửa năm trước sau khi ba Tiêu gặp sự cố lần đó liền đem công ty giao lại cho Tiêu Chiến còn mình an ổn ngao du đây đó. Mấy lần trước anh cũng ngỏ ý đem cậu tới công ty giới thiệu qua nhưng Vương Nhất Bác trước sau đều ngại phiền công việc của anh nên bây giờ mới là lần đầu đến Thịnh Thế cũng là lần đầu bước vào phòng làm việc của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa nhìn ngắm căn phòng một chút. Theo đánh giá của cậu phòng này cùng với căn nhà cả hai đang ở có lối kiến trúc khá giống nhau có lẻ một phần ảnh hưởng bởi tính cách ôn hoà, trầm lặng của chủ nhân nên đều mang cảm giác có hơi nhàm chán.

Một tiếng trôi qua chưa thấy anh quay lại Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ treo tường tính toán thời gian cũng nên rời đi. Không ngờ vừa quay lưng cửa phòng đã bị người mở ra, Tiêu Chiến tiêu soái bước vào mang trên mình khí chất cao ngạo của tổng tài khiến Vương Nhất Bác nhìn tới thất thần.

- " Thật xin lỗi tôi quên mất chân em còn đau, không ảnh hưởng nhiều chứ"

- " Không, không có sao, em cũng đang rảnh mà"

Tiêu Chiến vẫn như cũ đối với cậu luôn khách sáo, dù là câu quan tâm cũng xa cách không mang theo dư vị ấm áp, nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không mấy để tâm, nghe được anh quan tâm đã thập phần hài lòng.

- " Tóc của em"

Tiêu Chiến nhăn mày nhìn đầu tóc ngắn cũn cỡn của cậu có chút không quen mắt, mới hôm qua còn dễ nhìn.

- " Không phải hôm qua anh bảo tóc em dài rồi sao"

- "Thế nên em liền đi cắt"

Không biết nên khen Vương Nhất Bác biết nghe lời hay là nói Vương Nhất Bác ngốc đây anh tùy tiện nói một câu cậu liền không cần đắng đo vôi làm theo, Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười khổ nhìn xem Vương Nhất Bác trước mặt ngây ngốc cười sáng lạng tay còn vò vò tóc mình ngại ngùng nói.

-" Đúng vậy mới cắt khi sáng"

Mấy hôm trước cậu vừa cắt tóc nhưng mà hôm qua Tiêu Chiên lần đầu tiên lên tiếng về mái tóc của cậu cho nên sáng sớm Vương Nhất Bác đã vui vẻ đi cắt lại kiểu khác ngắn hơn. Nhìn có hơi lạ mắt nhưng bởi vì Vương Nhất Bác da trắng mũi cao xương hàm cân đối cho nên tóc kiểu gì cũng đẹp mắt. Đến lúc này xem biểu cảm của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác có phần mất tự nhiên, không lẻ là kỳ quặc tới mức khiến người ta khó chập nhận vậy sao.

- " Nhất Bác mới tới sao"

- " Khải ca hảo"

Người vừa lên tiếng là Trương Khải bạn học của Tiêu Chiến đồng thời là phó tổng của Thịnh Thế từ ngoài mở cửa đi vào, người này lần đầu gặp trong ấn tượng của Vương Nhất Bác chính là không có phép tắc còn cợt nhã tác phong không giống với người làm ăn lớn, nhiều lần gặp gỡ mới biết người này tâm địa ngăn thẳng lâu dần Vương Nhất Bác cũng thay đổi thái độ với Trương Khải bắt đầu thân thiết hơn. Mà bạn của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác cũng chỉ biết có mình Trương Khải nhiều khi muốn quan tâm anh cũng chỉ có thể mặt dày nhờ vả qua người này.

- " Mới thay đổi kiểu tóc sao"

Trương Khải không thèm đếm xỉa tới Tiêu Tổng lạnh nhạt đứng bên cạnh, cũng không khách sáo nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, sau đó ngửa người ra phía đưa  hai ngón cái ra, cười tươi khen ngợi.

- " Cool guy, hảo soái a"

Vương Nhất Bác cười tươi còn quay sang nhìn Tiêu Chiến sắc mặt bắt đầu tối không nói gì trở lại bàn làm việc, nhìn anh như vậy cậu sinh ra hiếu kỳ vì sao hai người bọn họ có thể làm bạn nhiều năm như vậy tính cách quả thật sai biệt quá lớn.

- " Cảm ơn Khải ca. Em có việc đi trước không làm phiền hai người bàn việc"

Vương Nhất Bác rất tự nhiên cười với Trương Khải, sau đó nhìn sang Tiêu Chiến tính nói tạm biệt lại thấy người kia tập trung vào màng hình máy tính đột nhiên không biết mở miệng thế nào.

Tiêu Chiến vốn quen với sự thân thiết của hai người bọn họ nên tự nhiên sẽ không cần để ý chuyện phiếm giữa hai người, đến khi cảm giác được có người nhìn mình, ngước mắt thấy Vương Nhất Bác thất thần lại nhìn sang Trương Khải bên cạnh nhe răng cười, anh không mấy để tâm mà hướng Vương Nhất Bác.

- " Để tôi gọi tài xế Kim đưa em về"

- " Vậy cũng được"

Dù sao chân cậu vẫn còn đau không có lý do từ chối hảo ý của anh.

Đến khi Vương Nhất Bác sắp ra khỏi cửa Trương Khải trong này mới nhớ ra một việc, nói vọng theo.

- " À Nhất Bác giải đua lần này có thể kiếm cho anh hai vé tới xem được không, thật ngại quá anh không dành được vé"

- " Trùng hợp chỗ em còn dư hai vé, hôm nào sẽ chuyển tới cho anh"

Hai vé này là đội đua phát cho các tuyển thủ đưa cho người nhà mình, mà Vương Nhất Bác còn chưa biết đưa cho ai, ba mẹ già rồi nếu nhìn thấy tốc độ của cậu trên đường đua chắc chắn sẽ rất lo lắng, mà anh họ lại đi công tác đúng dịp cho nên cậu đang tính trả vé cho đội, không nghĩ tới Trương Khải lại cần.

- " Tốt quá, cảm ơn em, anh sẽ dẫn bằng hữu tới xem"

Trương Khải cười híp cả mắt nói cảm ơn Vương Nhất Bác, trong lòng thầm quyết tâm sống chết thế nào cũng kéo tên bằng hữu kia đi xem mới được.

Đợi Vương Nhất Bác đi xa Tiêu Chiến đang đọc tài liệu mới lên tiếng mỉa mai.

- " Cậu từ bao giờ có hứng thú với đua xe"

- " Là cậu không biết rồi, bọn họ ở đường đua bao nhiêu cool, cậu nên đến đếm xem mình có bao nhiêu tình địch"

Vương Nhất Bác bình thường đã hút mắt, trên đường đua bao ngầu không hút hồn người khác mới là lạ, khẳng định "tình địch" của Tiêu Chiến có không ít.

- " Không có hứng thú"

Xem biểu tình thờ ơ của bạn thân, nghĩ tới thiếu niên vừa mới đi ra Trương Khải chỉ biết thở dài cảm thán cái tên cứng đầu này bao giờ mới khá lên được, dằn vặt đau khổ cho ai xem đây.

Một lúc lâu một mình ở trong phòng xử lý công việc Tiêu Chiến ngã lưng ra ghế bấm điện thoại vô thức thế nào lại gõ tìm kiếm "Vương Nhất Bác giải đua moto"

______________________

- Bí Bo: rõ ràng anh bảo em cắt tóc, ai cũng khen đẹp mắt anh tỏ thái độ gì chứ.
- Tiểu Tán: anh cũng đâu có chê xấu.
- Bí Bo: anh thử chê em xem *giận dỗi ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro