Em cứ chậm rãi suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy ngồi trên chiếc giường ngủ của mình, ánh mắt vô định nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ màu trắng, bầu trời màu xanh biên biếc, cánh chim bồ câu chao lượng trên bầu trời quang đãng. Anh bước xuống giường, khó khăn từng bước đến gần cửa sổ. Bản thân anh là bác sĩ tâm lý cứu trăm người nhưng khi đến anh thì mọi thứ như sụp đổ, anh hoảng loạn sợ hãi thậm chí đã muốn kết liễu đời này.

[Cốc Cốc - Tiếng gõ cửa]

"Ngụy Ngụy mẹ vào có được không con?". Mẹ Cố âm thanh dịu dàng nói vào.

Cố Ngụy vẫn im lặng, từ cái đêm hôm  đó anh đã tự giam mình trong phòng, cơm không buồn ăn, nước chẳng muốn uống, bản thân anh tự phong bế bản thân trong nỗi tiêu cực của đêm ác mộng kia. Mỗi khi anh nhắm mắt lại thì liên thấy nam nhân như ma quỷ kia xâm phạm anh, gương mặt hắn ẩn trong đêm đen, chỉ có bên dưới anh cảm nhận được, hương rượu Gin mạnh mẽ lại nồng nhiệt quấn lấy anh như con rắn độc, liên tục cắn nuốt lấy ý chí cùng thanh âm của chính anh. Khi dấu ấn kia khắc lên vành tai anh, thế giới của bản thân anh đã hoàn toàn sụp đổ.

"Ngụy Ngụy, là mẹ!". Mẹ Cố vào phòng từ lâu nhưng không dám loạn động, chỉ âm thầm đứng bên cạnh Cố Ngụy.

"AAAA....Đừng đến gần tôi....AAA". Cố Ngụy mất khống chế mà liên tục la hét, âm thanh như xé toạc buồng tim của chính mình, đến nỗi máu từ thanh quản trào ra.

"Ngụy Ngụy là mẹ đây con! Là mẹ". Mẹ Cố đau khổ mà ôm chầm lấy con trai mình, vỗ lên tấm lưng gầy gò của anh.

"Mẹ ơi! Con không muốn lấy hắn, con không muốn sống trong địa ngục..Hức...". Cố Ngụy gào khóc mà ôm lấy tay mẹ Cố liên tục cầu xin.

"Không kết hôn, mẹ sẽ đến Diệp gia hủy hôn, Ngụy Ngụy đừng sợ, ngoan ngủ một giấc đi, có được không?". Mẹ Cố nắm lấy tay an trấn an.

Cố Ngụy lúc nãy mới tạm thời bình tĩnh lại mà đến bên giường, nằm xuống mà nhắm mắt ngủ. Mẹ Cố ngồi bên giường mà chậm rãi vuốt mái tóc đen của anh mà đau lòng.  Bà lên đây chủ yếu muốn nói rằng Diệp Bí hắn đang ở dưới lầu.

"Bác Cố, tôi vào có phiền em ấy không?". Diệp Bí âm thanh khẽ khàng lên tiếng.

"Cậu đến đây làm gì? Cậu thấy con trai tôi chưa đủ đau khổ đúng không? Cậu tên ác ma này sao còn chưa cút đi". Mẹ Cố nhíu mày mà gằn giọng nói.

"Tôi chỉ muốn đến tạ lỗi với Ngụy Ngụy, nếu như không tiện thì ngày mai tôi lại đến". Diệp Bí thanh âm có phần buồn rầu nói.

"Biết bản thân là cái dạng đã dùng qua, tiện nhân nhà cậu cũng dám mơ tưởng con trai tôi, cậu không có ý đó nhưng tôi thấy ghê tởm, cái loại hàng dùng rồi còn dám mặt dày đến". Mẹ Cố chỉ vào mặt Diệp Bí mà trách móc nói.

"Mẹ! Con có thể nói chuyện với ngài ấy". Cố Ngụy nắm chặt lòng bàn tay mà khó khăn nói từng chữ.

Mẹ Cố lo lắng nhìn Cố Ngụy nhưng thấy cái lắc đầu từ anh, bà liếc mắt nhìn Diệp Bí cảnh cáo rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ của Cố Ngụy, để không gian riêng lại cho hai người.

Diệp Bí đem bó hoa giấu sau lưng chậm rãi đến bên giường của Cố Ngụy, hai tay đưa bó cẩm tú cầu màu xanh lam lên trước mặt anh.

"Cố thiếu gia ngày hôm đó là tôi không kiềm chế được bản thân, nên đã phạm tội với cậu, hôm nay Diệp Bí tôi đến đây xin lỗi cậu, mong cậu đại lượng tha lỗi cho tôi". Diệp Bí nhẹ giọng thanh âm có phần tự trách nói.

"Tôi nhận hoa, chuyện đêm hôm đó tôi và anh đều có lỗi, nên anh về đi đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa, khi nhìn anh tôi lại nhớ cái đêm hôm đó, tôi rất sợ hãi, Diệp Bí anh đừng đến đây nữa". Cố Ngụy âm thanh nghèn nghẹt nói, nước mắt anh gần như không kìm được mà rơi xuống.

Diệp Bí đã dự liệu được chuyện Cố Ngụy từ chối mình, nên đặt bó hoa xuống bàn rồi cuối đầu xin lỗi anh. Cố Ngụy quay đầu nhìn sang hướng khác, trái tim và lý trí anh hỗn loạn bên trong, trái tim mềm yếu của anh đau nhói từng cơn, còn tâm trí anh căng lên không muốn thừa nhận anh đã phần nào rung động trước sự chân thành của hắn.

[Tỏa ra tinh tức tố dỗ dành].

Cố Ngụy ngửi được hương pheromone của Diệp Bí nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng ngày hôm đó như chạy trong đầu anh, rõ ràng cùng rành mạch, anh hoảng sợ mà ngã xuống đất. Liền trốn vào gầm giường, co người bảo vệ bản thân. Diệp Bí không ngờ anh phản ứng dữ dội như vậy nên cũng hoảng hốt không nhỏ, ngồi xuống dùng tay đỡ chiếc giường lên nhẹ tênh, cuối người nắm tay anh kéo ra ngoài.

"Đừng sợ, tôi xin lỗi em! Thành thật xin lỗi em, tôi hôm đó quả thật rất khốn nạn, em đánh tôi mắng chửi hay giết tôi, tôi đều không khán cự". Diệp Bí ôm chầm anh vào ngực, mặt anh khóc lóc cùng đấm đá.

Đêm đó Diệp Bí ngủ dưới sàn nhà, chậm rãi ôm lấy Cố Ngụy yếu đuối nằm trong lòng mình, hai người nỗi lòng riêng nhưng có thể bình tĩnh nằm cạnh nhau đúng là không dễ dàng gì.

"Ngụy Ngụy cưới tôi có được không? Tôi sẽ yêu em, cưng chiều em, bù đắp những tổn thương tôi trót gây ra đối với em". Diệp Bí thanh âm nhỏ nhẹ nhưng đầy dịu dàng cùng ôn nhu cưng chiều nói.

Cố Ngụy bảo bọc bên trong thân thể Omega cường đại này, dưới sự vuốt ve cùng mùi pheromone của hắn, mọi móng vuốt cùng gai nhọn đều thu lại. Ngoan ngoãn nằm trên ngực Diệp Bí, khép lại hàng mi dài động nước mắt.

"Ừm, anh gả về đi". Cố Ngụy thanh âm mềm mỏng bất lực nói.

"Cảm ơn em chấp nhận tôi Ngụy Ngụy". Diệp Bí cẩn thận hôn lên mu bàn tay gầy gò kia.

            { Nhá hàng trước}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro