Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Thị mấy ngày nay một mực trời mưa, mây đen bên ngoài tòa nhà cao tầng, cơn mưa nhanh chóng rơi xuống, tựa như dệt thành không gian rừng rậm tăm tối.

Mà, Tiêu Chiến lại là một con sói độc ác tuần tra con mồi trong rừng, vì còn chưa tới thời điểm, hắn chỉ có thể nhìn con mồi trong lồng, có một chút ánh sáng xanh, nhìn chằm chằm vào hắn.

Thỉnh thoảng, hơi thở nóng hổi của hắn sẽ phả vào cổ con mồi, như thể muốn kiểm tra xem con mồi có bị nhiễm hơi thở của chính mình hay không?

Sự giam cầm và chiếm hữu quá mức của hắn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút bệnh hoạn, nhưng làm sao cậu có thể từ chối Tiêu Chiến.

Dù là vô cảm hay vô ý, khát vọng độc chiếm của Tiêu Chiến càng ngày càng nặng.

Bàn làm việc của Vương Nhất Bác được chuyển vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến có thể tùy tiện ôm cậu cũng như hôn cậu ở mọi lúc mọi nơi, nếu cậu nói chuyện với đồng nghiệp vài câu nữa, thì Tiêu Chiến lập tức sẽ cọ vào cổ của Vương Nhất Bác y như một đứa trẻ, nửa đe dọa nửa dỗ dành, không cho phép nói chuyện với đồng nghiệp dù là nam hay nữ.

Gần đến giờ tan làm, cậu nhanh chóng sắp xếp lại thông tin, trước khi Tiêu Chiến di chuyển, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn mà báo cáo công việc.

Vương Nhất Bác đỏ tai, bàn giao công việc lại cho hắn.

"Cái này, triển vọng của công ty rất tốt, đang phân loại theo giá trị thị trường, còn kế hoạch nào nữa không?"

"Ừ." Tiêu Chiến tiếp nhận, bắt lấy cổ tay cậu rồi hướng đến cậu mà ôm.

Vương Nhất Bác lúc nãy là đang làm việc với hắn, hiện giờ lại thành ra đang nằm trong ngực hắn.

"Tiêu Chiến."  Vương Nhất Bác đỏ tai đẩy hắn ra, sợ rằng cửa sẽ bị đẩy vào.

Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ của cậu rồi hôn khiến chỗ đó có chút ướt át, một lúc sau mới nói " Đây là công ty nghiên cứu phát minh vòng tay, một năm trước, anh nắm giữ khoản đầu tư của riêng mình như một khoản đầu tư cá nhân, hiện giờ……… có một số chuyện cần giải quyết. "

"A, được, được rồi.” Vương Nhất Bác vội tránh né những nụ hôn ngày càng quá phận của hắn, liền không hỏi thêm câu nào nữa.

Miễn cưỡng vươn vai, cậu nhìn về phía cửa sổ.

"Mưa lớn quá,  văn phòng có ô không?"

"Phòng nghỉ có."  Tiêu Chiến ngẩng đầu lên khỏi cổ cậu, rồi cọ lấy chóp mũi của cậu.

"Vậy em đi tìm, anh chuẩn bị xuống công ty trước nha."

"Được." Vương Nhất Bác vội vàng đi ra ngoài thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài khu làm việc cũng đang lần lượt chuẩn bị tan làm, Tiểu Chu cuối cùng cũng nhìn thấy cậu liền chạy tới, vẫy tay.

Vương Nhất Bác bước tới, Tiểu Chu liền không khỏi thấp giọng mà thì thầm.

"Nhất Bác, cậu cái này làm trợ lý cũng bị ức hiếp quá mức đi."

"........Không sao."

"Ồ." Tiểu Chu không nói nhiều, chỉ vỗ vai cậu.

"Công việc vất vả, làm việc dưới mắt của Tiêu tổng nhất định cậu không được lười biếng một chút cũng không được. Sau khi làm việc xong, còn phải cẩn thận chiếu cố ..."

“Này, đúng vậy!” Tiểu Chu đột nhiên tới gần.

"Cậu theo Tiêu tổng mỗi ngày. Anh ấy gần đây...…ờ, gần đây có phải là đang ngoại tình không?"

"Hả?"

Vương Nhất Bác cúi đầu tránh né, tay vịnh lấy một góc bàn, hỏi: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Tiểu Chu nhìn vào văn phòng, thì thầm nói:

"Lúc trưa tôi có gặp Tiêu tổng để báo cáo công việc, lại vô tình nhìn thấy trên cổ của anh ta có dấu hôn, mà đại tiểu thư cùng thư ký Lý đều đang ở nước ngoài…."

Vương Nhất Bác cau mày không đáp, Tiểu Chu thở dài một hơi.

"Tôi thật sự rất ngưỡng mộ về khả năng làm việc của Tiêu tổng, nhưng mà anh ấy rõ ràng là đã có hôn ước với đại tiểu thư…..aiya bọn họ nhất định sẽ kết hôn, Phó tổng còn muốn giao Phó thị cho anh ấy vậy mà…."

Cửa phòng làm việc bị mở ra, Tiểu Chu vội vàng cúi đầu xuống giả vờ thu dọn đồ, khóe mắt lại liếc nhìn Tiêu tổng đi tới cùng trợ lý Vương rời đi.

“Trông em không ổn lắm, sao vậy?” Tiêu Chiến không khỏi cau mày khi nhìn thấy cậu trong thang máy như vậy, tay hắn vừa nâng lên thì Vương Nhất Bác liền lùi lại một bước.

"......Đang ở công ty" Vương Nhất Bác tránh ánh mắt của hắn, mắt nhìn số thang máy.

"Lúc nãy Tiểu Chu nói gì với em vậy?" Tiêu Chiến trầm giọng hỏi phía sau, nhưng Vương Nhất Bác không trả lời.

Thang máy vừa đến gara dưới tầng hầm, cậu quay đầu lại và nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi nói:

"Không có việc gì đâu."

Tiêu Chiến im lặng, ngồi vào trong xe,Vương Nhất Bác tay cầm chìa khóa xe thì bị bắt lấy.

Tiêu Chiến từ lái phụ nghiêng người qua nhìn cậu.

"Nói! Tại sao lại không vui?"

Giọng điệu ra lệnh khiến Vương Nhất Bác có chút buồn bực, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Mấy ngày nay, cậu cùng Tiêu Chiến mê đắm trong thế giới của hai người, lại không biết là trốn tránh hay là rụt rè, giữa cậu và Tiêu Chiến quả thật có rất nhiều chuyện, cậu nhiều lần cố ý không nghĩ tới, nhưng cũng không phải là không tồn tại.

Một lúc sau, cậu có chút bối rối mà ngẩng đầu nhìn.

"Chúng ta sẽ tiếp tục như thế này sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày, kịp thời hiểu được lời nói của cậu, liền không khỏi nghiêm túc.

“Đương nhiên là không.” hắn có chút khó chịu, vội vàng hôn lên trán Vương Nhất Bác.

"Là anh không tốt, cái gì cũng đều không nói cho em biết, chờ Phó Nhã trở về, sẽ liền sẽ hủy hôn ước, đến lúc đó chúng ta cùng rời đi, được không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu, lúc Tiêu Chiến ngồi lại vị trí cũ cậu liền không nhịn được mà nắm lấy tay hắn.

"Lúc trước vì sao lại cùng Phó Nhã ước định hôn ước giả?"

Cậu nhạy cảm phát giác được lòng  bàn tay của Tiêu Chiến chợt cứng lại,  nhưng người trước mặt lại không có biểu hiện gì là thay đổi.

"Lúc đó tình cờ anh cứu được cô ấy, khi đó cả hai đều có mục đích riêng của mình và để thuận lợi đạt được mục đích đó nên cả hai đã quyết định sẽ giả vờ đính hôn ước với nhau."

Vương Nhất Bác như không muốn dừng lại, cậu là lần đầu muốn hỏi hắn.

"Phó Nhã là vì muốn che giấu mối quan hệ của cô ấy với thư ký Lý, vậy còn anh?"

Nhà xe lờ mờ yên tĩnh, Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến trả lời, tự lẩm bẩm nói:

"Anh sẽ không vì tiền vì địa vị mà dùng thủ đoạn này, vậy rốt cuộc là vì cái gì hả….Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến cầm ngược tay của cậu mười ngón siết chặt, đem cậu ấn vào lưng ghế.

Trong bóng tối, giọng hắn có chút nặng trĩu.

"Nếu như anh nói, anh không muốn trả lời,thì sao?"

Trong xe an tĩnh, Tiêu Chiến vô thức nắm chặt tay cậu hơn, ngón tay truyền đến cảm giác đau, Vương Nhất Bác liền chậm rãi ngẩng đầu lên.

Một lúc sau, môi Tiêu Chiến trở nên ẩm ướt.

Vương Nhất Bác do còn chút giật mình, nên chỉ ôn nhu đụng vào hắn.

"Không có gì, Tiêu Chiến, chúng ta về nhà thôi."

Vừa dứt lời, cậu liền bị Tiêu Chiến ôm chặt lấy, hơi thở của Tiêu Chiến có chút gấp gáp.

"Vương Nhất Bác, cuối cùng anh cũng tìm thấy em, anh không thể ... rời xa em một lần nào nữa."

Cái ôm này thậm chí còn hơi dữ dội, Vương Nhất Bác khó khăn rút tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tiêu Chiến.

"Sẽ không, Tiêu Chiến, có lẽ từ lúc gặp lại nhau cho tới tận bây giờ em chưa từng nói với anh rằng là ......em cũng thích anh, luôn luôn thích.

Tiêu Chiến sửng sốt, càng dùng sức ôm chặt cậu hơn.

Câu trả lời muộn màng của mười năm, lời tỏ tình của Tiêu Chiến là vào đêm giao thừa của mười năm trước.

Những người ngoài đến Làng Miêu, hơn nữa họ còn là những quan chức đến đây là để khảo sát những vùng núi nghèo khó,  nhưng rủi ro phơi nhiễm quá lớn, nên họ bắt đầu chạy trốn.

Nhưng đi được nửa đường, một cơn bão tuyết bất ngờ ập đến, chiếc xe hàng cũng bị hỏng trên đường.

Sau khi ngọn lửa tắt đi, chiếc xe cũng trở nên lạnh lẽo, Tiêu Chiến nhanh chóng dùng chăn bông mà bao vây Vương Nhất Bác.

Hắn đè lên vai của Vương Nhất Bác qua tấm chăn bông, rồi nhìn cậu chằm chằm sau đó gằn từng chữ.

"Mấy cái dụng cụ trong xe đều bị rỉ sét, không thể sử dụng được. Bây giờ tôi đi ra ngoài xem xét xung quanh. Bên ngoài tuyết đang lớn nếu mang cậu đi mà đi chậm cũng rất nguy hiểm. Trong vòng một tiếng đồng hồ tôi sẽ cố gắng về kịp, cậu ngoan ngoãn ngồi đợi trong xe, được không?"

Vương Nhất Bác mím môi gật đầu, Tiêu Chiến lại đột nhiên tới gần, áp trán với cậu.

Vương Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến với ánh mắt nặng trĩu, đen nhánh trong ánh mắt đó dường như đang nhốt lại một thiếu niên.

"Đừng ra ngoài, cũng........đừng đi."

Hai chữ cuối cùng rất thấp, rồi biến mất trong gang tấc, Tiêu Chiến đã xoay người mở cửa xe đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác tim đập rất nhanh, cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến trong tuyết, không hiểu sao cậu không thể nhúc nhích, ý nghĩ muốn trốn đi cũng vừa vụt qua.

Tuyết càng ngày càng lớn, bầu trời tối đen ít ai lui tới, xe tải tựa như bị ném vào trong thế giới màu trắng.

Ngay cả khi có thêm một lớp chăn bông, cái lạnh vẫn tràn vào từ các khe hở khác nhau. Vương Nhất Bác giấu cằm dưới lớp chăn bông, rùng mình một cái.

Tuyết rì rào rơi xuống, trên xe thiếu niên vì mệt mỏi mà chậm rãi từ từ nhắm mắt lại.

Giấc mơ bắt đầu hỗn loạn, Vương Nhất Bác mơ màng thấy mẹ mình đang nói đùa với mình, và cũng nằm mơ thấy Vương Kiến Nghiệp lại đang mắng mình, cả trường học, bạn học và bạn bè dường như xa cách cậu…….. Sau đó trong mộng liền từ từ yên tĩnh, một khoảng trắng mênh mông.

Bị rét,  đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Vương Nhất Bác từ  giật mình tỉnh dậy liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi tới.

Cửa xe mở ra, Vương Nhất Bác rùng mình một cái rồi mở mắt, liền nhìn thấy Tiêu Chiến.

"Ngủ quên?"

Tiêu Chiến hỏi cậu bằng giọng nói có chút ôn nhu, áo bông cùng trên tóc đều là tuyết, râu ria đều cũng nhuộm thành màu trắng.

Hắn sờ Vương Nhất Bác một cái, cậu vì giấu mặt trong chăn mà chóp mũi liền đỏ rực.

"Tuyết lớn, chúng ta không thể đi tiếp được, ở  phía đông có một cái làng nhỏ, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đó."

Hắn nói xong liền ôm lấy Vương Nhất Bác còn có chút mơ hồ,  mở cửa đi ra ngoài, Vương Nhất Bác bị lạnh liền rút vào ngực của Tiêu Chiến, hai chân ôm lấy eo của hắn.

Tiêu Chiến bó lấy chăn mền, đem đầu cậu che kín để tránh tuyết rơi.

Vương Nhất Bác cuộn tròn như một đứa trẻ được quấn khăn, mặc dù sợ lạnh nhưng cậu cẩn thận từ từ đưa tay ra giúp Tiêu Chiến đội chiếc mũ ở phía sau. Mang xong, cậu liền rụt rè thu người lại, áp má vào vai Tiêu Chiến.

Sau khi quan sát xong những động tác nhỏ như ốc sên của cậu, Tiêu Chiến cúi đầu xuống, đôi môi tiến đến bất giác dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên như không có chuyện gì xảy ra.

Vương Nhất Bác có chút khẩn trương từ từ nhắm mắt lại, nhưng lại không có cái gì rơi xuống, cậu hé mắt ra, hai tai đỏ lên, ngón tay nhẹ nhàng mò vào khóa kéo trên ngực Tiêu Chiến.

Một một lát, nhịp tim bình tĩnh trở lại, cậu liền ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi:

"Trong làng an toàn không?"

An toàn ở đây là bọn họ sẽ không bị nhận ra, sẽ không bị bại lộ.

"Không sao."  Tiêu Chiến đem cậu ôm chặt một chút.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, an tĩnh nhớ tới giấc mơ lúc nãy, cơ hồ là tự lẩm bẩm một mình.

"Tiêu Chiến, chúng ta có nên tiếp tục chạy trốn nữa không?...... Tôi có chút nhớ trường học nhớ bạn bè...... Không biết Vương Kiến Nghiệp có hay không vẫn đang tìm tôi."

Tiêu Chiến không nói chuyện, trong gió tuyết hắn trầm mặc để cho người ta không hiểu khó chịu, Vương Nhất Bác vô thức vươn tay, ôm lấy hắn.

"Giao thừa sắp đến rồi, Tiêu Chiến, tôi muốn ăn sủi cảo."

"Ừm" Tiêu Chiến thấp giọng đáp lại, cúi đầu ôm cậu đi về phía trước.

Trong bão tuyết, hai người ôm chặt lấy nhau, như hình với bóng, không thể tách rời.

Trong thung lũng có tiếng nói, trong tuyết có tiếng nói, Tiêu Chiến đột nhiên nghe được  Tiêu Vân Sơn nói chuyện.

Một ngày nào đó con sẽ hiểu rằng người trong vòng tay con chính là sức nặng của cả thế giới

Tiêu Chiến ôm chặt tiểu hài tử trong lòng, hắn giống như tìm được thế giới của mình.

Ngôi làng nhỏ ở phía đông không khép kín như làng Miêu, đây là suy nghĩ của Vương Nhất Bác  khi nhìn thấy chăn điện trong ngôi nhà mượn.

Nơi này giống như một ngôi làng nhỏ đang thoát nghèo, gia đình nào cũng xây nhà tường trắng.

Chủ nhà là hai ông bà, rất nhiệt tình cho họ vào nhà, dùng ấm điện đun nước nóng cho họ, và đưa chiếc chăn điện duy nhất cho Vương Nhất Bác đang bị cảm.

Sau khi ra ngoài, bà vào bếp nấu hai bát canh gừng và nói với Tiêu Chiến bằng tiếng phổ thông với một phương ngữ nặng nề.

"Hai đứa từ đâu tới, tuyết lớn như vậy chắc hẳn cha mẹ rất lo."

"Đi chơi, bị lạc đường" . Tiêu Chiến cúi đầu nhận lấy canh gừng.

Bà gật đầu, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác

"Bà sợ con sẽ bị cảm lạnh, chờ một chút bà lấy nước ấm cho con ngâm chân."

"Con hiểu rồi bà." Vương Nhất Bác cong mắt lên cùng bà nói chuyện.

Bà mỉm cười gật đầu nhìn về phía Tiêu Chiến  một lần nữa.

"Cậu đẹp trai này, mau thay quần áo của ông già  bà đi, áo khoác của con ướt rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, thành tâm cảm ơn bà, bà  vẫy tay rồi đưa họ vào cửa.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm nhỏ canh gừng, Tiêu Chiến đổ nước từ ấm điện vào trong chậu để Vương Nhất Bác ngâm chân.

Vương Nhất Bác rụt chân lại,  nhìn Tiêu Chiến rồi nói:

"Tôi tự mình làm được,  anh nhanh đi thay đồ đi!"

"Được."  Tiêu Chiến mặc kệ cậu ở đây, liền cởi bỏ áo khoác đẫm ướt trước mặt cậu, cơ thể gầy gò vừa đủ cơ bắp của người thanh niên, và cánh tay đầy hormone đang ở độ tuổi trưởng thành.

Canh gừng quá cay, hai má của Vương Nhất Bác  nóng lên như hắn nghĩ.

Sau khi uống xong canh gừng, Vương Nhất Bác nghiêng thân thể nhìn Tiêu Chiến nằm xuống.

Đèn đã tắt, nhưng đêm tuyết có chút sáng, Vương Nhất Bác chỉ cần khẽ người quay đầu lại liền có thể nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến.

Khắc sâu, góc cạnh rõ ràng, thiếu niên với những thăng trầm.

"Tiêu Chiến, chăn điện có ấm không?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

Vương Nhất Bác không khỏi mím môi, chiếc chăn điện chật hẹp hiển nhiên nằm ở bên hắn.

"Tiêu Chiến, anh trước kia là người như thế nào?"

Tiêu Chiến trở mình cùng cậu mặt đối mặt, không gian nhỏ bên trong, hắn nhỏ giọng hỏi.

"Cái gì?"

Vương Nhất Bác cảm nhận được hô hấp ấm áp, không khỏi nhắm mắt lại, thì thầm nói:

"Chẳng qua là cảm thấy, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút thì tốt biết mấy……."

Người thiếu niên thì thầm trong đêm tuyết trắng như một giấc ngủ.

"Ở trường học, hay trên sân bóng rổ, nếu anh có điểm cao, ban đầu tôi chắc chắn sẽ không thích một học sinh giỏi như anh lắm, nhưng tôi nghĩ ... tôi nhất định sẽ thích chơi với anh, cùng nhau đi học, làm bài tập về nhà, chơi trò chơi vào cuối tuần, đi đến quán ăn đường phố ... "

Chậm rãi, giọng Vương Nhất Bác nhẹ xuống, ngón tay vô thức nắm lấy một góc áo của Tiêu Chiến.

"Chúng ta sẽ đi đâu nữa đây Tiêu Chiến ..... Tôi muốn về nhà......tôi muốn."

Tôi muốn chúng ta cùng nhau trở về với cuộc sống yên bình, bình thường như trước kia ...

Vương Nhất Bác nói xong câu cuối cũng dần chìm trong cơn buồn ngủ.

Mùa đông sáng sớm hơi lạnh một chút, tuyết đọng rồi lại tan, cơn lạnh khiến Vương Nhất Bác phải run lên rồi từ từ mở mắt ra.

Căn phòng bị phản chiếu rất sáng bởi tuyết trắng, Tiêu Chiến từ sớm đã rời khỏi giường.

Vương Nhất Bác dụi mắt đứng dậy, vội vàng rửa mặt, sau đó đi ra ngoài liền thấy Tiêu Chiến cùng với ông bài đang ở ngoài nhà.

Những câu đối của lễ hội mùa xuân được dán đầy khắp nhà, mà Tiêu Chiến thì đang ở trên mái nhà, khi ông bà thấy cậu đi ra, họ mỉm cười và hỏi cậu đêm qua ngủ có ngon không, có lạnh không?

Vương Nhất Bác cười vui vẻ rồi đáp:

"Không lạnh, rất ấm ạ."

"Bên kia trong phòng bị dột, chàng trai này sáng sớm đã giúp chúng ta sửa lại nóc nhà, đêm nay giao thừa cuối cùng trong phòng cũng không bị dột nữa rồi."

Vương Nhất Bác cong môi gật đầu, nhìn Tiêu Chiến trên nóc nhà.

Động tác của hắn thành thạo, sắc thái im lặng và nghiêm túc.

Họ bỏ trốn khắp nơi với số tiền ít ỏi, mỗi lần thuê nhà, Tiêu Chiến đều sẽ giúp chủ nhà sửa thứ này thứ nọ, làm đủ thứ công việc như cho thuê.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất, tiếp tục quan sát, cho đến khi Tiêu Chiến đi tới cậu thì cậu liền vội vàng chạy đến với chiếc cốc giữ nhiệt trên tay.

Tiêu Chiến mặt bị đông cứng có chút đỏ, bàn tay lạnh ngắt tràn đầy vết chai sạn.

"Uống chút nước ấm đi! Vương Nhất Bác vội vàng đưa tới.

Tiêu Chiến gật đầu nhận lấy, nhưng Vương Nhất Bác lại nhíu mày lại, cậu nhìn vào mũi của Tiêu Chiến có chút ửng đỏ cùng với hơi thở của hắn có chút vấn đề.

Cậu đưa tay ra đặt lên trán Tiêu Chiến, bỗng giật mình khi trán của hắn đang nóng lên.

"Anh phát sốt rồi, Tiêu Chiến !"

Tiêu Chiến cũng đưa tay lên chạm.

"Không có để ý, chắc là đứng trên nóc nhà bị gió thổi vào thôi, ngủ một giấc liền tốt."

Hắn quay người đi vào, Vương Nhất Bác cũng vội vàng đi theo.

Ông bà trong nhà chỉ bảo hắn cảm mạo bình thường, Vương Nhất Bác vội vàng rót chén thuốc ra cho Tiêu Chiến, nhưng cậu lại không tài nào làm lửa than bốc cháy.

"Tiêu Chiến, uống thuốc trước rồi hãy ngủ." Cậu đem thảm điện chen vào, rồi đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy.

"Không sao đâu." Tiêu Chiến chống người lên uống một hơi hết thuốc, vị ngọt đắng xen kẽ nhau sau đó nhíu mày lại rồi nằm lại trên giường, Vương Nhất Bác vội vàng vén chăn bông lên.

Nhưng ngủ đến giữa trưa, Tiêu Chiến một chút cũng không ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác không khỏi lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng mơ màng và sự bối rối của mình, Tiêu Chiến chưa bao giờ có bộ dạng này, đột nhiên cú ngã bất ngờ khiến Vương Nhất Bác lo sợ.

Ông bà đi tới, nhìn có vẻ rất lo lắng.

"Bệnh viện rất xa làng mà trong nhà ông bà lại không có thuốc hạ sốt."

"Vậy để con, con đi mua thuốc, ông bà nhờ hai người chăm sóc anh ấy giùm con!"

"Được được, không có vấn đề."

Vương Nhất Bác đứng dậy, nhưng lại bị một bàn tay nóng hổi nắm lấy.

Tiêu Chiến vẫn nhắm hai mắt, giọng khàn nói:

"Vương Nhất Bác, không cần."

"Làm sao mà không cần, anh nhìn bộ dạng của anh đi!"

Vương Nhất Bác gấp gáp đến mức có chút tức giận, nhưng Tiêu Chiến lại cương quyết nắm lấy tay cậu.

Ông bà lắc đầu rồi đi ra ngoài, còn Vương Nhất Bác mím môi miễn cưỡng ngồi xuống.

"Tiêu Chiến, tôi chỉ đi mua cho thuốc cho anh thôi, sẽ không chạy đâu!"

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, phát sốt đến nỗi ánh mắt của hắn có chút mờ đục, hắn tránh đi câu nói của Vương Nhất Bác rồi nói " Nghỉ ngơi một chút sẽ hạ sốt thôi…..tối nay là đêm giao thừa."

Hắn nghiêng mặt qua, nắm lấy tay Vương Nhất Bác tay rồi nhìn cậu.

"Chúng ta cùng nhau đón Tết. Buổi sáng ông bà nói cơm tối sẽ có sủi cảo, khụ khụ khụ khụ."

Vương Nhất Bác giúp hắn vỗ ngực, Tiêu Chiến nhịn xuống cơn ho khan, bình tĩnh nhìn cậu.

"Tôi cũng đã mua pháo cho lũ trẻ nhà hàng xóm. Ăn sủi cảo xong, liền đi đốt pháo. Ngày mai đợi tuyết tan hết, chúng ta sẽ rời đi..."

" ......Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác không biết làm sao, đột nhiên lại chua xót, Tiêu Chiến đem tay cậu đặt lên ngực, nhắm mắt lại nói: " Cậu không hỏi chúng ta sẽ đi đâu sao? Có một thị trấn nhỏ ở phía nam, có bờ biển., cậu có thích biển không? "

Vương Nhất Bác im lặng nước mắt rơi xuống, Tiêu Chiến bị sốt đến nỗi tay dần dần không còn sức nắm lấy tay cậu nữa "Cùng đi đi...... Vương Nhất Bác ."

Cùng đi đi, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng ở trong bệnh viện, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào điện thoại cố định, sững sờ.

"Có chuyện gì sao bạn nhỏ, con không muốn gọi điện thoại à?"

Mười phút trước, Vương Nhất Bác rốt cục cũng chạy tới đầu làng để đến bệnh viện mua thuốc cho hắn, nhưng mua thuốc xong cậu lại đứng chần chừ ở ngay chỗ điện thoại. Bác sĩ ở đây rất nhiệt tình.

"Không sao, đây là điện thoại công cộng dân làng, con có thể gọi điện thoại. Con không phải là người làng này phải không? Là đi chơi sao? Làm sao con tới được ngôi làng này…... nếu không ở cùng ba mẹ, con hãy nhanh gọi điện thoại để họ không lo lắng nhé."

Giọng nói bên tai cậu lúc này càng lúc càng lúc càng trầm, tiếng tim của Vương Nhất Bác  nặng trĩu, lòng bàn chân như muốn mọc rễ, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.

Cậu, hai mắt đỏ hoe, hai tay run rẩy đặt trên điện thoại cố định. 

Quen thuộc các con số trên bàn phím cậu lần lượt bấm số.

Giọng chờ trong loa giống như một trận phán đoán .

Ding, kết nối

"Alo?"

Là giọng của Vương Kiến Nghiệp.

Nước mắt Vương Nhất Bác chợt rơi, cậu thở gấp  và đột ngột cúp máy.

Bác sĩ kia nhìn thiếu niên cúp điện thoại, đỏ mắt đi ra ngoài.

Mà bệnh viện lúc này TV vừa lúc lên tin tức .

Một cậu bé mười sáu tuổi bị bắt cóc, hiện đang mất tích được nữa năm….

"Tiêu Chiến, uống thuốc đi!"

Vương Nhất Bác tách viên thuốc ra, đỡ hắn dậy rồi đặt viên thuốc ở giữa môi hắn.

Tiêu Chiến cúi đầu ngậm nước bọt rồi nuốt xuống, lúc nằm xuống lúc hắn tốn sức mở mắt nở nụ cười.

"Đi mua thuốc?"

"Ùm." Vương Nhất Bác trả lời bằng giọng nghẹn ngào.

Tác dụng của thuốc đến rất nhanh, Tiêu Chiến lại rơi vào trạng thái buồn ngủ, nhưng cơn sốt đã bắt đầu từ từ hạ xuống, Vương Nhất Bác thở phào lấy khăn lau mồ hôi sau lưng cho hắn.

Trời tối dần, những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cổng đã được thắp sáng, khói bếp nghi ngút bay lên trời.

Ông và bà đang nấu sủi cảo dưới ánh đèn trông thấy cậu vào bếp liền mỉm cười.

"Sủi cảo sắp chín rồi, anh trai của con đã hạ sốt chưa? Đợi chút nữa liền có thể ăn!"

"Hạ sốt rồi ạ! Vương Nhất Bác thở sâu một hơi, rồi nở một nụ cười dưới ánh đèn.

Ông gắp một thìa lớn sủi cảo nóng hổi ra và nói với một nụ cười thân thiện.

"Được rồi! Tối nay hai con ăn nhiều hơn nhé! Thật hiếm khi có người cùng chúng ta đón năm mới. Sẽ rất náo nhiệt đây."

  "Dạ, sẽ rất náo nhiệt ạ!" Vương Nhất Bác cười, rồi đặt bánh bao trên bàn gỗ.

Bên ngoài nhà hàng xóm cưỡi xe gắn máy trở về, trên xe lại trói một đống pháo hoa, từ ngoài cửa sổ trông thấy bọn họ trong phòng bếp khí thế ngất trời.

"Cụ ơi, năm nay là một năm tuyệt vời."

“Đi một dặm, là đi một dặm” Ông cười nhăn cả mặt, hàng xóm bên ngoài thở dài xoa tay gỡ pháo.

"Đêm nay, ngôi làng rất náo nhiệt. Tôi mua pháo ở cửa hàng nhỏ cuối làng, lúc đó tôi còn nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát nữa..."

"Bang" đồ ăn và đũa rơi xuống đất trong phòng bếp, bánh bao rơi vãi khắp sàn.

Giọng hàng xóm sụt sùi.

"Nghe nói trong thôn của chúng ta có kẻ bắt cóc giấu giếm, làm sao có thể chứ?"
 
"Aiya aiya, có nóng không chàng trai."

Bà vội vàng cầm lấy bàn tay đỏ ửng của Vương Nhất Bác đến vòi nước.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên rút tay về tránh né, bối rối hướng phòng Tiêu Chiến mà chạy đi.

Người trên giường đã đổ mồ hôi, ngủ rất quen, rất yên tĩnh.

Mang theo tiếng khóc nức nở  vang lên, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lay tỉnh giấc.

Trong mộng đối với hắn nam hài tử trước mặt cười rất tươi, nhưng giờ phút này lại khóc thở không ra hơi.

"Tiêu Chiến, chạy, nhanh."

"Sao vậy?" Tiêu Chiến vừa xoa đầu vừa lau nước mắt cho cậu.

" ..... Tôi xin lỗi." Vương Nhất Bác cố nén giọng, cổ họng đau rát,  thút thít nói "Tôi xin lỗi, tôi đã lôi kéo cảnh sát …"

Đúng lúc, tiếng còi xe vang lên từ xa, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến dùng sức kéo hắn đi.

"Anh nhanh, chạy mau......"

Tiêu Chiến không nhúc nhích, hắn có chút không quen lại tỉnh táo đến lạ, dưới ánh đèn hắn nhìn Vương Nhất Bác khóc.

"Còn cậu thì sao?

"Tôi...... " Vương Nhất Bác dừng lại, cậu thở gấp.

"Tiêu Chiến, anh đi đi...... Cũng nên thả tôi đi đi."

Đồng tử của Tiêu Chiến siết chặt, Vương Nhất Bác bé nhỏ lúc này lại càng trở nên nhỏ bé hơn trong mắt hắn, như thể cậu sắp biến mất.

Hắn giữ chặt cổ tay Vương Nhất Bác , đồng tử như mực, không mảy may cử động.

Vương Nhất Bác tê tay gục xuống đất gần như cầu xin hắn.

"Tiêu Chiến, tôi không muốn làm tổn thương anh, anh đi đi, tôi cầu xin anh, chúng ta ….."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn hắn.

" Anh mang theo tôi, sẽ chạy không thoát......"

Chúng ta........đường ai nấy đi.

Tiêu Chiến cúi đầu cười, nụ cười của hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác như một con sói.

"Không thể, Vương Nhất Bác, tôi không thể thả cậu đi được."

“Tại sao?” Vương Nhất Bác ngã quỵ khi nghe tiếng còi xe càng lúc càng gần.

Tiêu Chiến lau nước mắt trên cằm, chậm rãi tiến lại gần và cúi đầu hôn lên đôi môi mặn chát của cậu

"....... Anh thích em, Vương Nhất Bác."

Đèn tắt, không biết nhà ai thả pháo hoa nở rộ cả bầu trời đêm.

Vương Nhất Bác giương mắt,nhìn cảnh sát phá cửa vào, cậu trông thấy Tiêu Chiến đáy mắt chỉ còn lại bóng tối.

Cậu có biết tương lai tôi mong muốn là như thế nào không?

Là tôi cùng ba, có một cuộc sống bình yên.

Thế nhưng ông ấy đi rồi, cái gọi là ánh sáng

Bang, liền tối.

......

Cậu có muốn biết tôi muốn gì, ở tương lai không?

Đêm đó, thiếu niên kia đã nói với tôi rằng trời sẽ không tối.

Cậu là con tin của tôi cũng chính là.......người trong lòng.

Tôi là vì tương lai mà mong muốn có sau này.





Fic này được bên nhà chị yenbabijane dịch tới chương 9, về sau những chương sau sẽ do 敏文 đảm nhiệm. Xin cảm ơn 💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro