VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi Trần Vũ thức dậy, chuyện đêm qua như bão tràng về đánh vỡ tường thành tâm lý của anh, anh vừa tức giận lại nhục nhã với chính mình, anh bước xuống giường căn phòng màu trắng với rèm cửa xám xịt, bầu trời ngoài kia đầy mây  đen âm u, Trần Vũ kéo rèm nhìn bầu trời ngợp ngạc nặng nề kia, tâm tư cũng nặng nề mệt mỏi.

Thịnh Dương bước vào với bữa sáng nóng hổi, cậu đặt xuống bàn còn mình nhanh chóng đến ôm chặt Trần Vũ sau lưng cảm nhận hơi thở nóng ấm của anh, cậu lại nhớ đêm qua anh có bao nhiêu mạnh mẽ, lẫn quyến rũ, anh khiến cậu nhớ đến toàn thân mềm nhũng. Thịnh Dương thấp hơn Trần Vũ một cái đầu nên khi ôm chỉ đến bả vai lớn của anh.

"Ông xã đêm qua anh thật tuyệt, em rất thỏa mãn". Thịnh Dương mỉm cười ngọt ngào, vài phần thích ý.

"Thịnh Dương cậu biết xấu hổ không, chuyện vô liêm sỉ như loại MB phố đèn đỏ cũng dám làm, cậu khiến tôi kinh tởm vô cùng, thân thể bệnh hoạn dị tật kia, tôi chỉ hận bản thân sau không mù hay ngay lập tức chết đi". Trần Vũ tức giận mà cho Thịnh Dương cái tát đến toàn thân cậu ngã khụy.

"Đồ thần kinh, vô liêm sỉ". Trần Vũ khinh bỉ mà bước khỏi Thịnh Dương.

Thịnh Dương ngồi dưới đất co người ôm lấy bản thân, bảo vệ mình khỏi những tổn thương lẫn ác ý của anh, mỉm cười cố gắng trấn tĩnh bản thân, đứng lên hướng bầu trời bão giông ngoài kia, mang tâm hướng thoải mái nhất.

Ba tháng sau Trần Vũ bị thương phải nhập viện ở bệnh viện, Thịnh Dương lo lắng đến toàn thân run lên, ngồi trước cửa phòng cấp cứu liên tục cầu nguyện, nước mắt rơi đến gần như sắp cạn kiệt, ba tiếng sau bác sĩ mới ra ngoài thông báo rằng anh đã bình an, Thịnh Dương lúc này mới rũ đi một thân căng thẳng. Cậu cuối đầu cảm ơn bác sĩ rối rít, mới theo y tá đến đóng tiền viện phí, đương lúc quay về thì vô tình đụng vào bả vai của ai đó. Bởi vì thân thể Thịnh Dương nhỏ gầy, nước da tái nhợt, tóc sớm dài đến ngang vai, nhìn cậu rất nhỏ bé lại sở hữu nhan sắc tinh xảo.

Cậu hướng đôi mắt phượng to tròn có phần đỏ ửng lên nhìn thử, thì trái tim đã đập liên hồi vì hoảng sợ.

"Thịnh Dương chẳng phải tôi nói nếu gặp em lần nữa tôi sẽ thao chết em hay sao?". Quý Hướng Vị nắm chặt cổ tay nhỏ xíu của Thịnh Dương mà dùng lực.

"Buông ra Quý Hướng Vị, đây là bệnh viện nếu anh nỗi điên tôi lập tức gọi bảo vệ". Thịnh Dương đáy lòng lạnh lẽo, hai chân run rẫy vì bất an.

"Haha....Bảo bối nói đùa rồi, đi thôi". Quý Hướng Vị liếc mắt ra hiệu đám đàn em.

Thịnh Dương bị hắn vác đi như một con búp bê không sức phản kháng, cậu mò mẫm trong túi áo của Quý Hướng Vị móc được khẩu súng ngắn, cậu kéo cò đạn nếu hắn dám lần nữa xâm hại cậu, cậu bắn chết hắn. Nhưng ảo tưởng nhanh chóng bị bóp nghẹt, Quý Hướng Vị cướp lấy súng trên tay Thịnh Dương, vứt xuống gầm xe.

"Gan đấy bốn năm trước lấy súng bắn tôi, lần trước dùng kéo đâm, lần này không có chuyện đơn giản vậy đâu". Quý Hướng Vị siết chặt cằm Thịnh Dương, ánh mắt nham hiểm lại xảo quyệt.

Thịnh Dương lúc này miệng bị ép xuống một lọ thủy tinh thuốc không rõ nguồn gốc, cậu lắc đầu khán cự nhưng chỉ bất lực, quần bị cởi xuống phân nữa, ngón tay của Quý Hướng Vị sớm ở nơi kia làm loạn.

"Trần Vũ cứu em với, cầu xin anh cứu em". Thịnh Dương chỉ biết tuyệt vọng tận cùng mà nguyện cầu trong vô vọng.

Trần Vũ trong phòng bệnh mở bừng mắt trong mơ anh thấy Thịnh Dương mặt đầy nước mắt, nhãn thần đau đớn  tuyệt vọng, nghẹn ngào cầu xin anh đến cứu lấy cậu. Trần Vũ ngồi dậy vết thương đạn bắn ngay bụng đột nhiên đau đớn, anh nhìn qua bàn là chiếc bình hoa hướng dương đen, không biết ai cắm vào, anh biết chắc Thịnh Dương chẳng bao giờ mua loại hoa xui rủi này.

Anh lại nhớ đến đôi mắt phượng kia ngập tràn bất an cùng hoảng loạn, miệng liên tục mấp máy cầu xin anh đến cứu cậu, Trần Vũ điện thoại cầm vốn không vững nữa, trái tim anh đau quá, giống như bị ai dằn xé đến nhào nát. Anh định xuống giường thì bác sĩ vội vàng ngăn cản, anh bây giờ chỉ mong đến sở cảnh sát sớm nhất.

"Cậu khoang đi đã, bây giờ cậu đang có thai, thai nhi chỉ hai tháng  tuổi còn rất yếu ớt, cậu vừa trải qua cửa tử thần nếu bây giờ còn động mạnh, chắc chắn là một xác hai mạng". Bác sĩ lo lắng mà níu lấy tay Trần Vũ.

Trần Vũ đứng chết sững tại chỗ, anh lại nhớ những lời đêm ba tháng trước Thịnh Dương nói, đây là lễ vật tặng anh trước khi cậu chết đi, Trần Vũ suy sụp mà ngất xỉu tại chỗ. Ngày hôm sau anh thức dậy trên giường bệnh, trong những cơn mơ trùng lặp đều là hình ảnh Thịnh Dương ngồi ở căn phòng tối tăm, khóc nấc lên từng cơn, đôi mắt phượng ngày thương sáng trong lại đượm màu đau đớn, trên người cậu toàn là máu và máu, hai cổ chân bị dây xích kéo dài.

"Khôngggg!!!!!". Trần Vũ choàng tỉnh trong cơn ác mộng đè nặng trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro