VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Dương nằm trong lòng Trần Vũ đầu ngón tay co chặt, nước mắt trào ra theo khóe mắt, cậu ôm chặt lấy anh, mang theo tủi hờn cùng u uất.

"Cậu muốn chết thì cút xa một chút, nơi này là nhà Cố Ngụy đừng làm bẩn thỉu thứ duy nhất em ấy để lại". Trần Vũ thanh âm lạnh lẽo lại tàn nhẫn.

Thịnh Dương ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt giăng kính máu đỏ tươi, thấy rõ sự mệt mỏi cùng rã rời, Thịnh Dương cười mỉm giống như đã trút hết toàn bộ nỗi đau của mình theo gió đêm. Cậu xoay người bước vào nhà không một lời đáp lại, chỉ có sự lạnh lẽo của trời đêm đáp lại Trần Vũ.

"Trần Vũ đây là lần đầu tiên em gọi thẳng tên anh, sau này muốn gọi cũng không còn cơ hội nữa, mong là khi em không còn tồn tại anh vẫn như bây giờ, không tim không phổi sống đến cuối đời". Thịnh Dương thanh âm chỉ còn lại mệt mỏi, cùng tan vỡ.

Trần Vũ lúc đó vẫn không hiểu Thịnh Dương đã nói điều gì, chỉ là sau này anh nhớ lại, hối hận cũng đã muộn rồi.

Ngay sáng hôm sau Thịnh Dương rời khỏi nhà Trần Vũ, không liên lạc tiệm cafe cũng treo bản cho thuê lại, Điềm Điềm đưa đến nhà Tiêu Chiến gửi nhờ, Thịnh Dương một thân một mình đi dọc bờ biển xanh thẳm trên người chẳng có gì, chỉ có chiếc áo trắng đơn giản cùng số tiền mặt ít ỏi. Cậu thuê căn nhà nhỏ ven biển cùng vườn hoa, đối diện là biển xanh rộng lớn mỗi ngày đều nghe tiếng gió biển vỗ sóng.

Cậu hoàn toàn biến mất giữa Bắc Kinh xa hoa với ánh đèn rực rỡ, Tiêu Chiến không có tin tức của cậu mỗi đêm Điềm Điềm đều ôm áo cậu khóc tức tưởi, đứa trẻ ngày thường rất ngoan bây giờ lại quấn mình trong chăn khóc đến sưng mắt. Những mối quan hệ thân thiết Tiêu Chiến đều nhờ vã những vẫn mãi im hơi lặng tiếng.

"Chú ơi, khi nào ba Điềm Điềm về hức". Điềm Điềm đôi mắt phượng to tròn sưng húp đang thương.

Tiêu Chiến đau lòng mà bế em để lên đùi, vỗ lên tấm lưng bé nhỏ của em.

"Chú nhất định tìm được baba cho  con, bây giờ Điềm Điềm đi ngủ nha". Tiêu Chiến để em trên vai mà dỗ dành.

"Baba sẽ về sớm thôi". Điềm Điềm tự thôi miên bản thân như thế.

Tiêu Chiến thương lắm nên hôn má em một cái, dỗ dành nữa tiếng mới thật sự nghe tiếng em thở đều, hôn lên má sữa căng tròn của em, hương sữa khiến anh toàn thân ngọt ngào.

Thịnh Dương ở biển ba tuần mới xem như lấy lại được tâm lý đối diện với Trần Vũ, cậu sẽ không hèn nhát chạy trốn nữa, thời gian không còn nhiều mong rằng chính cậu thẳng thắn với bản thân, tình yêu của Trần Vũ dù nhỏ nhất cậu cũng không cần nữa.

Thịnh Dương quay về nhà không ngờ là Trần Vũ sớm ngồi sofa xem hồ sơ vụ án, khi thấy Thịnh Dương quay về anh cũng chẳng quan tâm đến, hờ hững liếc nhìn xong cũng không quan tâm gì đến hiện diện của cậu. Thịnh Dương sớm quen với tỉnh cảm lạnh nhạt của anh nên chỉ lủi thủi đi vào nhà, chậm rãi đi lên bậc thang để về phòng, như lấy hết dũng khí cậu hướng anh nói.

"Trần Vũ đêm nay anh có thể nói chuyện riêng với em không?". Thịnh Dương ngón tay bấu chặt lang cang cầu thang.

"Nói gì, tôi nữa lời với cậu cũng cảm thấy lãng phí". Trần Vũ lạnh nhạt lại chán ghét nói.

"Em muốn khi bản thân ra đi, không để lại nuối tiếc, sự thật này anh cần được biết...Trần Vũ". Thịnh Dương đau lòng mà nghĩ thầm.

Đêm xuống Thịnh Dương nấu mâm cơm ấm áp dưới ngọn nến trắng, bình hoa bách hợp tỏa hương thơm ngát, chai rượu vang đỏ lâu năm, thêm phần khiến lòng người say mê. Thịnh Dương rót hai ly rượu ra bàn, hướng Trần Vũ nâng ly.

"Có chuyện mau nói, tôi không rảnh mà ở đây làm chuyện vô bổ". Trần Vũ siết chặt ly rượu nói.

"Chậm một chút, em sẽ nói cho anh nghe". Thịnh Dương uống hết ly rượu thanh âm nhu hòa.

Trần Vũ cũng uống cạn ly rượu đỏ, nhìn Thịnh Dương trước mặt cậu đã sửa soạn bản thân rất đẹp, chiếc áo ngủ rộng hai vạt áo khoét sâu, lộ ngực trắng mịn, xương quai xanh tinh xảo, cổ thiên nga trắng trẻo thon nhỏ. Cảm giác nóng rát toàn thân khiến Trần Vũ đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Thịnh Dương.

Thịnh Dương cười tươi tắn, cậu ngồi lên đùi Trần Vũ, bắt đầu hôn lên đôi môi đỏ của anh, hai khỏa mông căng tròn mọng nước cọ đến khoảng giữa ngóc đầu.

"Anh Vũ, ông xã~". Thịnh Dương thanh âm quyến rũ nói bên tai Trần Vũ.

"Vô liêm sỉ, Thịnh Dương...". Trần Vũ gầm giọng phẫn nộ.

"Haha....Để cho anh đứa con, em chết cũng không nuối tiếc". Thịnh Dương bàn tay xé xuống áo sơ mi Trần Vũ.

Thịnh Dương vát Trần Vũ lên giường, hôn lên môi anh bàn tay gầy nhỏ nắm chặt cổ tay lớn cùng săn chắc của anh,  hai cái lưỡi quấn lấy nhau, Trần Vũ sớm mất nhận thức nên thuận theo cậu, hai cánh tay dưới hai bên đào tươi xoa nắn.

"Trần Vũ em yêu anh, em yêu anh". Thịnh Dương si mê đến cố chấp mà nói.

Trần Vũ lật xuống Thịnh Dương dưới giường, mạnh mẽ cắn xé thân thể mềm mại quyến rũ yêu nghiệt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro