IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Dương dừng trước căn chung cư cao cấp nhất Bắc Kinh, anh ôm theo bé con từng bước chậm rãi đi vào thang máy, đến căn hộ 1005 anh nhấn chuông cửa, đợi tầm ba phút thì bên trong có người bước ra, hương hoa linh lan dịu dàng ngọt ngào tỏa hương , người bước ra tầm 25 tuổi, dáng người cao mảnh mai, ngũ quan tuyệt mĩ, nước da trắng như sứ, tóc đen mềm mại dài đến thắt lưng, chỉ dùng dây ruy băng cột phía đuôi, trên người mặc chiếc áo sơ mi xanh lam, phối quần tây. Người kia mỉm cười ôn hòa lại có phần ngạc nhiên.

"Tiêu Chiến lâu rồi không gặp anh". Thịnh Dương tay bế bảo bảo, tay phải hướng bó hoa hồng đỏ.

Tiêu Chiến nhìn Thịnh Dương chưa hết mừng rỡ lại nhìn thấy cục bông nhỏ trắng nõn nằm ngủ ngoan trong lồng ngực cậu, Tiêu Chiến đưa tay bế em vào lòng, còn thơm lên má vài phát mùi sữa thơm phức khiến anh phát nghiện.

"Bốn năm mới gặp lại em, mới đây con cũng lớn vậy rồi". Tiêu Chiến niềm nở mời cậu vào nhà.

Thịnh Dương cũng cười nhẹ theo anh vào nhà ngồi trên ghế sofa, nhìn bảo bảo ngủ yên bình trong tay Tiêu Chiến cậu biết mình đã chọn đúng người gửi gắm đứa nhỏ sau này.

"Dương nè, em đã nói về đứa bea này cho anh Vũ chưa thế, sợ là anh ấy không chấp nhận được chuyện này". Tiêu Chiến có phần lo lắng cho cậu.

Thịnh Dương sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Tiêu Chiến, trong đôi mắt phượng đều là nhu hòa ấm áp, đưa tay nựng cái má bánh bao kia.

"Anh ấy sẽ chấp nhận Điềm Điềm thôi, anh ấy rất yêu em". Thịnh Dương mỉm cười tươi tắn.

Tiêu Chiến thở dài trong hơi thở có cảm giác nặng nề, có phần bi thương đến cùng cực,  Thịnh Dương là nguyên nhân trực tiếp khiến Cố Ngụy nằm thực vật, nhưng cậu chỉ nhớ khoảng kí ức của ngày cậu và Trần Vũ còn đầm ấm.

Anh cũng chả dám nhắc đến sợ khiến cậu kích động cảm xúc, bốn năm trước Thịnh Dương bị Cố gia gán nợ cho một tên Mafia của vùng Tam Giác Vàng, không rõ cậu thoát được như thế nào, chỉ biết khi cậu ngã trước đầu xe của anh, trên người cậu là nước mưa ướt đẫm đứa bé trên tay toàn là máu, dây rốn còn chưa cắt bỏ. Tiêu Chiến trong đêm đó rất sợ hãi lẫn hoảng hốt, đưa hai cha con vào bệnh viện, thăm khám cấp cứu thì bác sĩ nói đứa bé không phải cậu sinh ra. Thịnh Dương khi tỉnh táo lại đã nhờ anh đưa đứa bẻ đến cô nhi viện.

"Điềm Điềm lớn lên thật đáng yêu, như một cây kẹo bông gòn vậy, rất ngọt ngào". Tiêu Chiến cười cưng chiều.

"Anh Chiến anh cũng biết tình trạng sức khỏe của em, thật sự không dám hứa sẽ bên Điềm Điềm đến già, nếu như một ngày nào đó em ra đi, mong anh có thể nuôi dưỡng Nhất Bác giúp em". Thịnh Dương nắm chặt tay Tiêu Chiến mà van nài.

Tiêu Chiến giật mình, nhìn vào gương mặt xanh xao bệnh tật của Thịnh Dương cùng bàn tay lạnh giá kia.

"Ung thư máu có thể trị được, em đừng bi quan quá, Điềm Điềm chỉ còn em thôi, em mà có chuyện gì đứa nhỏ chẳng phải rất đáng thương sao?".

Thịnh Dương lắc đầu nước mắt quẩn quanh hốc mắt, cậu cuối người lấy giấy xét nghiệm ra cho Tiêu Chiến xem, tế bào ung thư sớm đến gia đoạn ba.

"Quà sinh nhật của 14 năm sắp tới em đều chuẩn bị cho con rồi, mong anh sau này tặng cho Nhất Bác giúp em, Thịnh Dương mệnh bạc, không thể dạy dỗ con cái đến thành người, Anh Chiến đây là thẻ ngân hàng của em". Thịnh Dương đặt tấm thẻ đen vào tay Tiêu Chiến.

"Số tiền này em ở đâu có?". Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn, Thịnh Dương chẳng lẽ lại bị Cố gia vô nhân đạo kia bán.

"Không, nó là số tiền ngày trước hắn tặng cho em, bây giờ em đã xóa toàn bộ dấu vết của hắn, anh yên tâm số tiền này là tiền sạch". Thịnh Dương mỉm cười sáng lạng, còn tinh nghịch nháy mắt với anh.

Tiêu Chiến thầm chấp nhận, đời Thịnh Dương đã khổ tâm đủ đường, bây giờ chính anh cũng bỏ rơi cha con cậu, thì anh chẳng khác nào loài cầm thú ngoài kia.

"Ngồi chơi đi, anh đi nấu cơm...Buổi sáng biết em đến nhà thờ đón Điềm Điềm anh mua rất nhiều sữa bột cho con, em vào pha đi". Tiêu Chiến trong bếp đeo tạp dề nói vọng ra.

"Làm phiền anh rồi, thật sự không cần phải như vậy". Thịnh Dương có phần e ngại mà nói.

"Không phiền, em buồn chán có thể về nhà anh ở, Trần Vũ kia tập tính lạnh nhạt, ở với anh ta sớm muộn gì em cũng tự kỷ". Tiêu Chiến lời nói có phần nghịch ngợm.

"Haha...Để em phụ anh nấu cơm". Thịnh Dương cười vui vẻ mà vào bếp.

Điềm Điềm thức dậy đã là giữa khuya, khi bé thức giấc mới thấy Thịnh Dương sớm ngủ bên cạnh, bé muốn ngồi dậy nhưng má sữa quá nặng nên đã kéo bé ngủ thêm một giấc, đến gần sáng mới lăn lóc vào ngực cậu, bẹp miệng ngủ tiếp. Tiêu Chiến nằm đối lưng với Thịnh Dương đã nhanh lẹ ôm cục bông nhỏ vào lòng mình, còn hôn má em rất nhiều lần.

"Cục bông nhỏ thật đáng yêu, tiếc quá phải chi ba con hiểu lòng ta thì tốt rồi". Tiêu Chiến ngón tay bẹo má bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro