Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, cậu chú ý một chút. Mấy ngày này, sau khi hoàn tất cảnh quay trong phim trường, chúng ta liền phải quay ngoại cảnh."

"Được." Vương Nhất Bác ngồi trong xe, nhắm mắt lại.

"Ách..." Lúc nãy cầm chai nước đá, không phát hiện ra. Tay cậu lúc quay đấm thẳng vào tường, bây giờ có chút đau.

"Tôi về rồi"

Vương Nhất Bác vừa vào cửa liền đổi dép lê.

"Nhất Bác, hôm nay cậu đi quay phim cùng Tiêu Chiến đúng không?" Trần Tinh vội vàng đón lấy đồ trên tay Vương Nhất Bác.

"Ừm? Quay tốt không?" Trần Tinh bắt đầu vây trên người cậu, ra sức hít hà.

"Cái gì !! Tránh ra tránh ra, cậu đứng gần tôi quá rồi" Vương Nhất Bác đẩy Trần Tinh ra.

"A! Sao lại không có? Tôi rất muốn ngửi hương tin tức tố của Tiêu Chiến. Mặc dù nó quá cường thế, ép đến tay chân tôi run rẩy không thể động đậy. Nhưng mà tôi muốn được Tiêu Chiến áp chế, tin tức tố của Tiêu Chiến quá mê người mà."

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Trần Tinh.

"Cậu có bệnh à? Người ta bài xích cậu như vậy, còn cậu thì lại nhiệt tình muốn ngửi?"

"Đã nói không phải là Tiêu Chiến bài xích tôi. Mà là tôi không xứng với anh ấy. Tôi chỉ là một Omega cấp thấp, trong khi anh ấy là Alpha cao quý như vậy... A ~ "

"Cậu đừng có làm tôi buồn nôn. Cái gì cao quý? Tôi ngửi không thấy, càng không cảm thấy anh ta cao quý chỗ nào? Với lại, anh ta cũng xài miếng dán ngăn tin tức tố, làm sao có thể vương lại trên người tôi"

"Nhưng mà..." Trần Tinh thất vọng ngồi ở trên ghế sofa. "Tôi đã ngửi thấy tin tức tố của Tiêu Chiến, cũng không còn muốn để ý tới mấy Alpha khác"

Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục tranh luận, ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra chơi game.

"Đó là tin tức tố gì? Dễ ngửi vậy sao?"

"Tin tức tố của Alpha không thể nói là dễ ngửi, mà là có tính xâm lược rất cao. Tin tức tố của Tiêu Chiến vừa có tính xâm lược, vừa khiến người ta cảm thấy... A... Tôi không biết nên nói sao nữa!"

Nhìn Trần Tinh bộ dạng xoắn xuýt, Vương Nhất Bác không mấy hào hứng.

"Không biết nói sao thì thôi đừng nói"

"Tôi không biết nữa, tin tức tố của Tiêu Chiến tôi chưa từng ngửi qua, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc, giống như vẫn thường xuyên ngửi thấy. Mà cũng không biết là ngửi thấy ở đâu."

"Ai nha, được được được, nhìn lại tiền đồ của cậu đi"

Vương Nhất Bác đã không còn hứng thú với mấy vấn đề nhàm chán của Trần Tinh. Tin tức tố của Tiêu Chiến dù có là vị gì cũng không có liên hệ gì tới cậu.

—————————

Vương Nhất Bác mở mắt, đã là bốn giờ sáng. Cậu vậy mà ngủ quên mất trên ghế sofa. Trần Tinh cũng không thèm gọi cậu dậy. Vương Nhất Bác thấy dưới sàn nhà có tấm chăn lông, đoán chừng là Trần Tinh đắp cho cậu, nhưng lại bị cậu đạp xuống đất.

Trở lại phòng ngủ, ngủ tiếp.

Lại mở mắt, đã đến giờ phải đến trường quay.

"Khục... Trên xe còn thuốc không?"

Trợ lý Kim trong nháy mắt xoay đầu, "Cậu bệnh rồi sao? Thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?"

"Không biết nữa...cổ họng hơi khó chịu. Trên người hơi nóng, chắc do tối qua em ngủ quên trên sofa" Vương Nhất Bác mở ly nước.

"Bệnh rồi thì đừng uống nước đá. Tôi có thuốc hạ sốt này. Hôm nay cậu quay được không? Có muốn tôi nói với đoàn phim cho cậu nghỉ một ngày không?"

"Không cần." Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, nhận lấy thuốc, lại nhận lấy ly nước nóng.

"Khó uống..."

"Đều là nước, sao lại khó uống?"

Vương Nhất Bác không trả lời, hai mắt nhắm nghiền.

Đến trường quay, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tách ra quay hai cảnh phim khác nhau.

Vương Nhất Bác xách theo tinh thần gắng gượng cả ngày. Lúc này, đầu cậu vô cùng choáng váng, thân thể cũng trở nên nặng nề.

"Nhất Bác, cậu ổn không?" Trợ lý Kim lại đưa cho cậu một ly nước nóng.

"Ừm, miễn cưỡng, vẫn ổn." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ly nước bốc hơi nóng, không muốn uống.

"Còn một cảnh quay cùng Tiêu Chiến. Cảnh quay cũng đơn giản. Sau khi quay xong tôi lập tức đưa cậu về nhà, ngày mai tôi xin nghỉ cho cậu. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt" Trợ lý Kim nói.

"Ừm..."

Bên kia Tiêu Chiến cũng đã quay xong, đang định tới khu vực nghỉ ngơi.

Trợ lý Kim nói có thể quay sớm một chút không, vì sức khoẻ của Vương Nhất Bác không được ổn cho lắm. Người đại diện vừa nói với Tiêu Chiến, còn chưa kịp nghỉ ngơi, anh đã lập tức đồng ý.

"Không sao. Tôi không có vấn đề gì, trực tiếp quay đi."

Anh nhìn thoáng qua bên kia, Vương Nhất Bác đang nhắm nghiền hai mắt, xem ra không hề thoải mái.

Nhận được sự đồng ý của Tiêu Chiến, trợ lý Kim nhanh chóng gọi Vương Nhất Bác vào cảnh quay. Cậu gật gật đầu, cố gắng mở mắt.

Vào cảnh quay, khí chất của Vương Nhất Bác trong nháy mắt phát sinh biến hóa, mệt mỏi dường như bị quét sạch, thay vào đó là một cỗ thương cảm, khi chứng kiến người bạn thanh mai trúc mã mà mình thương yêu lựa chọn huynh đệ tốt của mình.

Tiêu Chiến vốn đang lo lắng cho Vương Nhất Bác, kết quả là bị tâm tình của cậu rất nhanh lôi kéo anh nhập tâm vào cảnh quay, không để bất kỳ cảm xúc bên ngoài nào ảnh hưởng tới cảnh quay của hai người họ.

"CUT! Công việc hôm nay kết thúc!" Đạo diễn hô.

Bỗng nhiên toàn bộ đoàn làm phim rơi vào trầm mặc.

Trong không khí bay ra một cỗ hương hoa vô cùng nồng đậm, hương vị ngọt ngào không những không làm người ta cảm thấy chán ghét, mà còn khiến người ngửi được mong muốn thêm tí ngọt ngào, nồng đậm nhưng lại trong lành. Những Alpha trong đoàn lập tức bị ảnh hưởng, nhanh chóng giữ chặt miếng dán ngăn tin tức tố của bản thân, tự giác lui ra ngoài.

Là Omega, lại quên uống thuốc ức chế, lại để hương tin tức tố mê người này tuỳ ý toả ra ngoài.

Đến Beta không hề mẫn cảm với tin tức tố cũng bị ảnh hưởng bởi mùi hương này.

Những người khác còn đang sững sờ, Tiêu Chiến đã run lên khiếp sợ. Những người khác thì không biết, nhưng anh lại cảm nhận vô cùng rõ ràng, hương hoa này là từ ai mà ra. Anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ánh mắt đã lơ lửng, cả người cậu nóng rực. Trước mắt chỉ biết mình đang cùng Tiêu Chiến quay cảnh cuối cùng. Cậu cố gắng vươn tay hướng về phía Tiêu Chiến, lại thấy thân thể mềm nhũn, sau đó ngã xuống.

Tiêu Chiến vẫn còn chấn kinh với người trước mặt.

Lúc này anh chỉ có thể lập tức ôm lấy cậu, dùng áo khoác của mình quấn quanh người Vương Nhất Bác, hi vọng mùi hương của bản thân phần nào có thể cản trở mùi hương trên người cậu.

Mọi người trong đoàn làm phim vẫn còn đang tìm xem mùi hương phát ra từ đâu.

Tiêu Chiến đã ôm Vương Nhất Bác rời khỏi hiện trường.

"Nhất Bác phát sốt. Tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện"

Sau đó không đợi trợ lý Kim kịp trả lời, anh nhanh chóng đi ra khỏi đoàn phim. 

"Mẹ kiếp ..." Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác bỏ vào trong xe mình. Không gian nhỏ hẹp, mùi trên áo của Tiêu Chiến có hạn, tin tức tố của Vương Nhất Bác trong nháy mắt đã lấp đầy khoang mũi của anh.

Anh đưa mắt nhìn đến cái cổ trắng nõn của cậu, ra sức cắn đầu lưỡi mình đến bật máu. Cảm thấy vị tanh đã tràn đầy khoang miệng, Tiêu Chiến mới lắc đầu lái xe đi.

Anh không chờ xếp hàng lấy số, mà trực tiếp đem người đến khoa sinh lý.

Sau khi được tiêm một ống thuốc ức chế liều mạnh, Vương Nhất Bác mê man trên giường bệnh.

"Cậu là Alpha?" Bác sĩ ngước mắt nhìn nhìn Tiêu Chiến.

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.

"Cậu đưa cậu ta tới?"

"Vâng."

"Người trẻ tuổi, tôi bội phục cậu. Có thể đối với một Omega đang mất khống chế phát tình mà nhịn không đánh dấu"

"Omega? Cậu ấy? Cậu ấy không phải là Beta sao?"

"Ừm? Cậu ấy chính là Omega. Không biết như thế nào lại phân hoá muộn như vậy" Bác sĩ nhìn nhìn bệnh lý, "23 tuổi phân hoá Omega. Nói tóm lại, cậu phải kịp thời đánh dấu cậu ấy. Tôi biết người trẻ mấy cậu hiện giờ không thích đánh dấu cả đời, nhưng mà đối với dạng Omega như cậu ấy, cậu nên kịp thời đánh dấu tạm thời."

Tiêu Chiến nghe vậy nhìn nhìn Vương Nhất Bác.

"Nếu không, không phải tất cả Alpha đều có thể nhịn giống cậu. Cậu ấy lại là dạng Omega đẳng cấp, cho dù là Beta cũng sẽ bị tin tức tố của cậu ấy ảnh hưởng. Cậu thân là Alpha của cậu ấy, cậu phải có trách nhiệm."

Tiêu Chiến muốn giải thích mình không phải Alpha của cậu, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, nên không mở miệng.

Trở lại xe, trong xe vẫn còn tràn đầy tin tức tố của Vương Nhất Bác. Con mẹ nó, cái này là mùi vị gì? Trong lòng Tiêu Chiến như có lửa đốt, cho dù đã mở hết cửa sổ, nhưng vẫn có chút khó nhịn.

Tiêu Chiến lái xe về nhà của mình.

Những lời bác sĩ nói anh đều ghi nhớ, Vương Nhất Bác không thích hợp ở cùng với Omega khác. Cậu cấp bậc quá cao, tin tức tố của cậu sẽ đồng hoá các Omega ở xung quanh, cưỡng ép các Omega bình thường tiến vào kỳ phát tình.

Anh vừa ôm cậu đặt lên giường, Vương Nhất Bác liền mở mắt ra.

"A...Cái này...Tiêu Chiến?" Thấy rõ người bên cạnh, Vương Nhất Bác trong nháy mắt thanh tỉnh.

"Cậu tỉnh rồi." Tiêu Chiến dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Đây là...." Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng.

"Nhà tôi"

"Anh đưa tôi về nhà anh làm gì?"

"Cậu biết cậu là Omega không?" Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề.

... ...

"Cái gì? Anh muốn Omega đến điên rồi à? Tránh ra." Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, liền muốn đi.

Tiêu Chiến bị đẩy ra, nhíu nhíu mi mắt.

Cậu ấy Omega kiểu gì mà có thể đẩy mình.

Chỉ chốc lát, Vương Nhất Bác liền quay lại.

"Cửa, mở không ra."

Tiêu Chiến cười cười, đem bệnh án tới trước mặt Vương Nhất Bác.

"Cậu phân hoá rồi"

? ? ?

"Anh có bệnh không? Tôi nói cửa mở không ra. Mau thả tôi ra"

"Mau nhìn xem chứng nhận thân phận của cậu trên phần thông tin cá nhân. Vừa rồi bác sĩ mới sửa đổi"

"Đệt! Anh có bệnh không? Để lão tử cho anh xem..." Vương Nhất Bác cầm thẻ căn cước của mình, xác nhận một lần nữa.

Tiêu Chiến hài lòng cười cười.

"Bây giờ, có thể xem bệnh án chưa?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một chút, nhận lấy bệnh án trong tay anh.

"Đùa kiểu gì vậy...23 tuổi...Phân hoá thành Omega?"
Vương Nhất Bác cà lăm nói.

"Cậu còn không phải là một Omega bình thường. Cậu là Omega cần một Alpha ưu tú đến để dỗ dành, chẳng hạn như..."

Tiêu Chiến cười cười.

"Tôi"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro