Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến. . . Thật sự phải tới nhà anh sao?" Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ lái, có chút do dự nhìn Tiêu Chiến, hai bàn tay trắng nõn cứ vô thức cào cào vào gấu áo.

Tiêu Chiến vươn người qua, ân cần tháo dây an toàn cho cậu.

"Nhà của anh tương đối thanh tịnh, hơn nữa ở đây cũng có nhiều người, dễ chăm sóc cho em, em ở lại đây anh cũng yên tâm hơn."

Vương Nhất Bác dạo gần đây cơ thể thật sự khá mệt mỏi, tin tức tố của Tiêu Chiến thường xuyên xáo động, bảo bảo trong bụng lại quá bá đạo, việc xung quanh có các Alpha khác quả thật là cực hình đối với cậu. Dinh thự Tiêu gia nằm biệt lập trên núi, ra vào đều có vệ sĩ trông coi, không khí tương đối thanh tịnh trong lành, là nơi phù hợp để Vương Nhất Bác nghỉ ngơi tịnh dưỡng, hơn nữa trong nhà còn có khá nhiều người giúp việc, đa số đều là Beta, việc chăm sóc cho Vương Nhất Bác cũng dễ dàng hơn.

"À..." Vương Nhất Bác nhéo nhéo góc áo.

.

"Cha! Chúng con về rồi."

"Ừm." Cha Tiêu ngồi ở phòng khách.

Tiêu Chiến đan lấy tay Vương Nhất Bác, dắt cậu vào bên trong.

Vương Nhất Bác trông thấy cha Tiêu, tâm tình có chút phức tạp, trong nhất thời cũng không biết nói gì, lúng túng quên cả chào hỏi. Thật ra cậu không hận Tiêu Vân, chỉ là khi nhìn thấy ông, trong lòng Vương Nhất Bác lại có chút chua xót, chỉ tiếc cho khoảng thời gian đau thương ba năm qua của Tiêu Chiến, cậu thật không cách nào có thể bù đắp.

". . . Nhất Bác đúng không, ngồi đi, ngồi xe tới đây có thoải mái không? Dì Vương, mau đem ly nước ấm tới đây cho Nhất Bác." Cha Tiêu mở lời trước.

"Em ấy không thích uống nước ấm, lấy nước đá." Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa, một tay choàng ra sau lưng ôm eo cậu.

"Như vậy sao được? ! Mang thai liền. . ."

"Em ấy muốn uống gì thì uống cái đó! Cha, cái này người cũng muốn quản, mang thai đã đủ khó chịu rồi, bây giờ ngay cả việc này người cũng muốn quản." Tiêu Chiến ngữ khí hơi mất kiên nhẫn.

Cha Tiêu sắc mặt có chút khó coi, cố gắng điều chỉnh giọng nói.

"Đi, lấy nước đá tới đây." Cha Tiêu nhìn Vương Nhất Bác, chỉ có thể thỏa hiệp.

Ba người ngồi trong phòng khách, nhất thời ai cũng không biết nên nói gì.

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, đây là cảnh mà cậu không muốn thấy, Tiêu Chiến vốn cùng cha mình có quan hệ rất tốt, bây giờ lại bởi vì cậu mà. . .

"Nhất Bác, con cứ ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu có chỗ nào không thoải mái cứ nói với Tiêu Chiến, cứ coi như đây là nhà của mình."

"Đây vốn là nhà của em ấy." Tiêu Chiến ôm lấy vai của Vương Nhất Bác, nhận lấy ly nước từ tay dì Vương đưa sang cho cậu, chủ ý muốn đút cho cậu uống.

Cha Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vì ngại có Vương Nhất Bác ở đây, nên một câu cũng không dám phản bác.

"Nếu không phải Nhất Bác mang thai, chúng con cũng sẽ không quay về." Tiêu Chiến cẩn trọng đút Vương Nhất Bác uống xong, sau đó đem ly nước cậu đã uống được một nửa đặt lên bàn, "Muốn Nhất Bác thoải mái rất đơn giản, Cha! Người nói ít vài câu là được."

Vương Nhất Bác vụng trộm túm lấy góc áo của Tiêu Chiến, ra hiệu mong anh đừng nói nữa.

"Còn có, con sẽ để bảo bảo theo họ Vương, đây là vì nhà chúng ta nợ em ấy."

"Con!" Cha Tiêu hiển nhiên lập tức nổi đoá, "Cái này, có đời nào con lại theo họ của Omega chứ! Cái này. . . Không thỏa đáng." Nhưng dù sao Vương Nhất Bác cũng đang ở đây, Tiêu Vân có chút cố kỵ, cố gắng lựa lời mà nói.

"Vậy mong người nói cho con biết. Người tính làm như thế nào để chuộc lỗi với Nhất Bác?" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, kéo cậu tựa vào ngực anh.

Cha Tiêu mím môi một cái, há miệng liền muốn nói. "Ti. . ."

"Tiền? Hai chúng con đều không thiếu."

Cha Tiêu lại sửng sốt một chút, há miệng muốn nói
"Tiêu. . ."

"Tiêu gia? Sớm muộn đều là của con, à, của hai chúng con."

Cha Tiêu sắc mặt đã khó coi cực kỳ, ngậm chặt miệng trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, khắp người đều tản ra cảm giác áp bách.

Nhưng được cái thiếu gia của Tiêu gia là Alpha cấp S, ai có thể gây được áp lực lên anh. . .

"Cha, người tới giờ vẫn chưa nhìn rõ tình hình hiện tại sao?". Tiêu Chiến siết lấy tay của Vương Nhất Bác. "Người còn cảm thấy Nhất Bác rất mong muốn được vào cửa nhà chúng ta sao? Người hẳn là nên suy nghĩ một chút, là chúng ta nên làm thế nào để Nhất Bác nguyện ý tới nhà chúng ta. Nếu không phải tại em ấy đang mang thai, người cho rằng Nhất Bác sẽ muốn tới đây sao?"

Vương Nhất Bác ở một bên đổ mồ hôi lạnh, cái này Tiêu Chiến! Ôn nhu đâu! Nho nhã lễ độ đâu! ! Như thế nào mà cái gì cũng dám nói ra hết vậy!

Tiêu Vân bây giờ không thể dùng từ sắc mặt khó coi để hình dung được nữa, mà là tức giận đến phát run.

Vương Nhất Bác vụng trộm cấu vào lưng của Tiêu Chiến một cái, ra hiệu cho anh đủ rồi, nói nữa sẽ thật sự cháy nhà đó.

"Vậy con muốn thế nào?" Cha Tiêu thở hắt ra, câu này nói ra, quả là nhân nhượng không ít.

"Đứa bé này nhất định phải theo họ của Nhất Bác. Tên của bảo bảo được thêm vào gia phả của nhà họ Tiêu còn phải xem Nhất Bác có vui hay không. Nhưng mặc kệ là như thế nào, cổ phần Tiêu gia, Nhất Bác cũng phải có phần."

Cha Tiêu dường như cả người đều phát run, ngồi bất động trên ghế sofa.

"Chuyện này nếu cha cảm thấy cần phải thận trọng suy nghĩ, vậy thì cha cứ từ từ mà nghĩ. Nhưng con khuyên cha ngày mai nên đồng ý. Người suy nghĩ chậm một ngày, sau này có được bồng bảo bảo không con cũng không thể đảm bảo. Vậy đi, con với Nhất Bác đi lên phòng trước. Dì Vương, cơm trưa đừng quá cay, Nhất Bác không ăn được cay."

"Ấy, được, tôi sẽ căn dặn nhà bếp"

"Vậy, cha, chúng con lên phòng trước."

Tiêu Chiến nắm tay kéo Vương Nhất Bác đứng dậy.

Vương Nhất Bác hiển nhiên có chút luống cuống, vội vàng hướng về phía cha Tiêu gật nhẹ đầu, sau đó liền bị Tiêu Chiến kéo lên lầu.

Vừa vào tới phòng ngủ của Tiêu Chiến, đóng cửa lại, anh nhẹ nhàng ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, sau đó ngã người nằm lên đùi cậu.

"Ủy khuất cho em rồi, Nhất Bác."

"A?" Vương Nhất Bác nghịch nghịch mấy sợi tóc mềm trước trán của Tiêu Chiến, "Anh xác định không phải ủy khuất cho cha anh?"

"Cha anh năng lực chịu đựng rất tốt, ngược lại ủy khuất cho em, vì chưa thể tha thứ cho ông ấy, nhưng vẫn phải tới đây."

"Thật ra. . . Em không có hận cha anh"

Chuyện năm đó, điều mà Vương Nhất Bác luôn canh cánh trong lòng không thể tha thứ chính là bản thân cậu. Lúc đó, Tiêu Chiến đã vô số lần nhắc nhở cậu, nên chú ý bản thân là Omega. Thế nhưng mà Vương Nhất Bác năm đó chính là tuổi trẻ khinh cuồng, hoàn toàn không để ý tới thân phận Omega của mình. Bằng không cũng không dễ dàng bị người ta đưa vào bẫy.

Do tính cảnh giác của cậu quá kém mới như thế dẫn đến bi kịch. Mà lúc đó do cha Tiêu kêu người tới uy hiếp, đã mãnh liệt sỉ nhục lòng tự trọng của cậu, nên mới khiến Vương Nhất Bác dùng cách giải quyết cực đoan như thế.

"Thật, năm đó, là do chúng ta đều không hiểu chuyện." Vương Nhất Bác vuốt ve vầng trán của Tiêu Chiến, "Em đã nói, quên đi, chúng ta đều quên, nếu như anh nhất định phải cảm thấy đối với em hổ thẹn, vậy em cũng không xứng đáng, năm đó em cũng không biết rõ tình trạng của anh."

Tiêu Chiến xoay người, đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, khéo léo tránh đi bụng của cậu.

"Anh chỉ là. . . Đau lòng." Tiêu Chiến vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy mềm mềm của Vương Nhất Bác.

"Đều qua cả rồi, vô luận sự tình năm đó có đau lòng ra sao, thì không phải bây giờ chúng ta đều đang hạnh phúc sao? Em thật sự rất yêu anh Tiêu Chiến, chúng ta đương nhiên có thể mang trong lòng áy náy tiếp tục yêu thích lẫn nhau, nhưng mà, cần gì chứ. . . Em tha thứ cho cha, anh cũng tha thứ cho em tùy hứng cố chấp của năm đó."

"Vương Nhất Bác! Trong đoạn thời gian đau khổ nhất, em chính là điều ngọt ngào duy nhất mà anh có thể bám víu vào để tiếp tục cố gắng. Rất may em đã trở về, cám ơn em, vì đã quay về bên anh."

Tiêu Chiến hôn lên mi tâm của cậu thật lâu.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, để cho anh ôn nhu hôn hít khắp nơi trên gương mặt trắng nõn. Thẳng cho đến khi cậu cảm nhận thấy mặt mình ươn ướt, mới giật mình mở mắt.

"Anh sao lại khóc? Không giống Alpha chút nào."

Tiêu Chiến cưng chiều nhìn cậu, sau đó nhẹ mỉm cười.

"Bởi vì Omega của anh quá mạnh mẽ, anh chỉ có thể thay em ấy khóc ra hết những đau lòng mà em ấy cố nhịn xuống."

Vương Nhất Bác vươn tay vuốt ve vành tai của Tiêu Chiến.

"Hắc? Anh thích khóc lại đem nói ra dễ nghe như vậy."

"Ở cùng em liền dễ rơi nước mắt, không phải, tại vì quá yêu em sao."

"A. . . Ngọt quá đi, ngọt đến đau răng."

"Ngoan. Lại đây. . . Cho anh nếm thử."

"A!"

Tiêu Chiến nâng cằm cậu lên, chuẩn xác đặt lên đôi môi mà anh luôn khao khát một nụ hôn thật sâu, thật dài và cũng thật cuồng si. . .

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro