Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trên xe một mình khóc thật lâu.

Thẳng cho đến khi trời tờ mờ sáng, Tiêu Chiến mới có thể ổn định lại tâm tình.

Điện thoại trên đùi lại có tin nhắn.

【 Trần Tinh 】: Tiêu Chiến, Nhất Bác tỉnh rồi, bác sĩ đã dẫn cậu ấy đi làm kiểm tra.

【 Tiêu Chiến 】: Em ấy không sao chứ?

【 Trần Tinh 】: Sao? Rất tốt, không phải do đến kỳ phát tình nên tin tức tố có chút hỗn loạn sao?

【 Tiêu Chiến 】: Em ấy nói như thế với cậu?

【 Trần Tinh 】: Đúng, làm sao vậy? Không phải sao?

【 Tiêu Chiến 】: Không có việc gì, tôi bây giờ liền trở về bệnh viện.

Tắt điện thoại, Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó lái xe về bệnh viện.

Chưa cần bước vào phòng bệnh, Tiêu Chiến đã nghe được giọng của Vương Nhất Bác cùng Trần Tinh.

Cả hai đang nói chuyện gì đó, tựa hồ rất vui vẻ.

"Sáng sớm trời lạnh, lại ăn mặc phong phanh như vậy là muốn chọc anh tức chết." Tiêu Chiến cởi áo khoác của mình khoác cho Vương Nhất Bác.

"A? Chiến ca! Anh làm em giật mình." Vương Nhất Bác quay lại, hướng Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.

Trần Tinh thấy Tiêu Chiến đã quay lại, yên tâm giao Vương Nhất Bác lại cho anh, còn bản thân thì vội vã xuống phòng ăn bệnh viện mua chút thức ăn cho cả hai. Dù sao thì từ tối qua tới giờ, cả anh và cậu đều chưa có gì bỏ bụng.

"Đỡ chút nào chưa? Bác sĩ nói thế nào?" Tiêu Chiến đem áo khoác quấn lấy cậu chặt một chút, như muốn chắc chắn rằng Vương Nhất Bác sẽ không bị lạnh.

"Không có gì, chỉ là tin tức tố có chút hỗn loạn. Lúc trước em nói mình bị bệnh, là vì cái này, uống thuốc là hết, không cần để ý." Vương Nhất Bác hững hờ nói.

Tiêu Chiến bóp ngón tay đến trắng bệch, sóng mũi lại bắt đầu cay cay. Anh cố hít sâu một hơi, hi vọng bản thân sẽ không lần nữa càn rỡ mà bật khóc, "Ừm, không sao thì tốt, tối hôm qua làm anh sợ muốn chết, có cần mua thuốc không?"

"Cần, em tự mua rồi, không sao, không cần bận tâm đâu." Vương Nhất Bác tiến lên một bước, trước mặt Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực, "Lão tử em là ai chứ, là người có thể chinh phục được Alpha cấp S đó nha."

Vương Nhất Bác đối mặt với Tiêu Chiến, một bộ kiêu ngạo tự đắc trêu chọc anh.

"Đúng đúng đúng." Tiêu Chiến thấy tâm mình đau xót, người trước mặt sao lại ngoan đến vậy, hiểu chuyện đến vậy, còn có. . . khờ dại đến vậy, "Vương lão sư, lợi hại nhất."

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác dừng lại, hai tay nhẹ nhàng nâng lấy mặt Tiêu Chiến, "Anh sao vậy? Chiến ca, em. . . Cảm thấy anh có chút. . . đau lòng."

Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười, đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực.

"Không có, chỉ là tự nhiên nhớ đến dáng vẻ của em tối qua, khiến anh sợ hãi."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó cũng vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, "Em không sao, anh nhìn xem em bây giờ còn có thể nhảy, anh đừng lo."

Vương Nhất Bác nói xong, còn chưa đợi anh trả lời, đã tự động tách khỏi cái ôm của Tiêu Chiến, xoay một vòng, chủ ý muốn chứng minh cho điều mình vừa nói.

"Vương Nhất Bác."

"Dạ?" Nghe Tiêu Chiến bỗng nhiên nghiêm túc gọi cả họ lẫn tên mình, Vương Nhất Bác có chút lo lắng, lập tức dừng lại mọi động tác.

"Chúng ta kết hôn đi."

Vương Nhất Bác đơ ra vài giây.

Cha Tiêu sẽ đồng ý sao? Nếu như không đồng ý. . . Chắc chắn sẽ làm khó Tiêu Chiến. . .

"Đừng đùa mà! Em mới 26 tuổi thôi lão nam nhân, đừng có lừa em, em không kết hôn đâu! Đợi thêm vài năm nữa, khi nào em chơi chán, lúc đó sẽ kết hôn, dù sao có kết hôn hay không em cũng không chạy được, đúng không?" Vương Nhất Bác cười cười, vươn tay đấm nhẹ vào ngực Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến vậy mà một phát bắt được quả đấm của Vương Nhất Bác.

Đem Vương Nhất Bác lần nữa túm vào trong ngực.

Anh hung hăng cúi đầu chặn lại cái miệng nhỏ đang thao thao bất tuyệt của cậu, đầu lưỡi nhanh chóng chiếm thế thượng phong, càn quấy bên trong khoang miệng nóng ấm. Anh mút mát lên đôi môi hồng nhuận của Vương Nhất Bác, gấp gáp và cuồng nhiệt đến nỗi khiến cậu lúc đầu không bắt kịp tiết tấu, nhiều lần bị anh cắn trúng môi.

"A. . . Đang ở bệnh viện. . . Tiêu. . ." Vương Nhất Bác giãy giụa, hai tay bấu vào vai anh tỏ ý muốn đẩy anh ra. Nhưng Tiêu Chiến nồng nhiệt quá, từng cái đánh lưỡi ướt át khiến tâm trí của Vương Nhất Bác như đóng băng, cuối cùng vẫn là đầu hàng vô điều kiện, dù bị anh cắn mấy cái vẫn ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của anh. Tiêu Chiến hôn dữ quá, cậu không thở nổi, nhưng vẫn là bị sự ngọt ngào của anh làm cho đầu óc ngớ ngẩn, không thở nổi thì không thở. . .

Môi lưỡi quấn quít dường như cả một thế kỷ mới tiếc nuối tách ra, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Tiêu Chiến có chút mơ hồ, giống như được phủ lên một tầng sương mù mờ ảo.

"Kết hôn đi, không cần lo lắng những cái khác. Chỉ cần em nguyện ý, chúng ta kết hôn đi, anh không chờ được nữa."

Vương Nhất Bác vì mấy chữ đó mà đỏ ửng vành mắt, gật gật đầu.

"Được, vậy chúng ta kết hôn."

"Nhất Bác, em muốn tự lại đây nắm lấy tay anh, hay là anh đến ôm em vào lòng." Tiêu Chiến say mê nhìn Vương Nhất Bác.

Cậu có chút bối rối, tạm thời không biết phải làm sao, tay chân cứ lóng ngóng, giơ lên rồi lại buông xuống.

Tiêu Chiến không đợi cậu trả lời, dứt khoát đem Vương Nhất Bác kéo vào trong ngực, siết lấy cậu thật chặt, sau đó lấy điện thoại ra.

Ngay trước mặt Vương Nhất Bác gọi một cuộc điện thoại.

Trên màn hình điện thoại hiện lên một chữ "Cha", Vương Nhất Bác liền cảm thấy khẩn trương.

Tiêu Chiến. . . Đang muốn làm gì. . .

"Tiêu Chiến. . . Anh."

"Đừng nói chuyện, Nhất Bác, nghe rõ đây."

Điện thoại vừa đổ chuông được hai tiếng. . .

"Cha."

Đầu dây bên kia, cha Tiêu không ngờ Tiêu Chiến sẽ chủ động gọi điện thoại tới, trong nhất thời không biết nên nói gì.

"Chiến. . ."

"Cha, con sẽ cùng với Nhất Bác kết hôn."

Vương Nhất Bác trợn mắt, nhìn về phía Tiêu Chiến, anh nắm lấy tay cậu, ra hiệu cậu cứ yên tâm giao cho anh.

"Không được! Thằng nhóc Omega trong ngành giải trí đó. . ."

"Cha, con không gọi đến để xin người đồng ý." Tiêu Chiến cắt ngang câu nói của cha Tiêu. "Con sẽ kết hôn với Nhất Bác, hơn nữa em ấy còn phải đường đường chính chính bước vào cửa lớn của Tiêu gia nhà chúng ta, tên của em ấy phải được thêm vào gia phổ của Tiêu gia, được xuất hiện hẳn hoi trong hộ khẩu gốc của gia tộc."

"Tiêu Chiến, con!"

"Nếu như không thể, vậy con sẽ lập tức đem tên của mình xoá khỏi gia phổ của Tiêu gia."

Vương Nhất Bác trợn mắt nắm lấy tay Tiêu Chiến, hung hăng lắc đầu.

Cha Tiêu nghe điện thoại từ nãy đến giờ một câu đầy đủ cũng không thể nói ra, bây giờ bỗng nhiên lại trầm mặc.

"Con biết mẹ của con cũng là Omega."

"Con biết."

"Con biết bà ấy như thế nào phản bội nhà chúng ta, như thế nào phản bội ta!"

"Cha! !" Tiêu Chiến lần nữa cắt ngang lời của cha Tiêu, "Nhất Bác không phải bà ấy, cũng không phải tất cả Omega đều coi trọng đồng tiền cùng thế lực. Nhất Bác là người con nhận định, nếu như nhà chúng ta và Nhất Bác con chỉ được chọn một, vậy thì. . ."

Tiêu Chiến thâm tình nhìn Vương Nhất Bác.

"Con chọn em ấy."

Vương Nhất Bác đã không còn làm khẩu hình miệng, cũng không còn cuống cuồng lắc tay Tiêu Chiến, cứ như vậy đứng chết trân nhìn anh.

Cả ba người đều rơi vào im lặng.

"Thay cha. . . Nói với đứa bé kia lời xin lỗi. . ."

"Em ấy đang ở bên cạnh con, loại chuyện này. . . Cha, người hẳn là nên đích thân làm."

Người ở đầu dây bên kia lại lặng thinh rất lâu

"Con. . ." Cha Tiêu ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của Tiêu thị cao vạn trượng, trong xã hội đứng ở vị trí cao hơn vạn người, hiển nhiên đã không biết bao lâu không có nói qua câu xin lỗi. "Ta. . . Không đáng được con tha thứ. Cho dù là bây giờ, ta thật lòng vẫn chưa thể đặt niềm tin vào Omega, nhưng là. . . Con cũng nghe thấy, thái độ của Chiến Chiến."

Cha Tiêu tựa hồ nặng nề thở dài một hơi.

"Nếu như. . . Nếu như con. . . Đồng ý cho ta cơ hội để chân thành nói với con một lời xin lỗi. . . Con có thể. . . Có thể. . . Cùng Chiến Chiến. . . Về nhà một chuyến đi, là ta. . . Có lỗi với con."

Sau đó lại im lặng

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cầm qua điện thoại.

"Cha, Nhất Bác không muốn tha thứ cho người, vậy con cũng sẽ không trở về Tiêu gia nữa." Sau đó bộp một tiếng, cúp điện thoại.

"Tiêu Chiến? ! Em nói không tha thứ khi nào?!"

"Em không lên tiếng, chính là không tha thứ."

"Em không phải là. . . Còn đang ngẩn người sao. . ."

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực.

"Không có việc gì, em cũng không cần trực tiếp tha thứ cho ông ấy. Cha anh trước giờ tương đối chính trực, anh chưa từng nghĩ ông ấy sẽ làm những chuyện như vậy. . ."

"Nhưng mà. . . Anh cũng không nên. . . Đùa kiểu này hù dọa cha anh. . ."

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhìn anh này, anh không có hù dọa ông ấy. Chờ khi em khoẻ hơn một chút, chúng ta liền đi du lịch, để ông ấy một mình tự suy ngẫm lại những lỗi lầm của ông ấy. Em lúc nào hết giận chúng ta sẽ trở về. Còn nếu em không hết giận, chúng ta cũng không cần về nữa."   

"Tiêu Chiến. . . Anh cùng cha anh quan hệ rất tốt. . . Em không muốn bởi vì. . ."

"Vương Nhất Bác! Nghe anh nói. Em là Omega của anh, là bảo bối của anh. Anh có trách nhiệm phải bảo vệ em, ai cũng không thể làm tổn thương em, cho dù người đó là cha của anh, cũng không thể!"

"Tiêu Chiến. . ."

"Ông ấy bây giờ khẳng định rất lo lắng, em không cần phải thấy áp lực. Em chỉ cần mỗi ngày vui vẻ, đến khi nào em muốn cho ông ấy một cơ hội xin lỗi. . . Chúng ta sẽ cùng nhau trở về, được không? Lần này, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, đều có anh ở đây."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, lại rơi vào trầm mặc. Cậu im lặng cúi đầu.

Tiêu Chiến thành kính nâng mặt của cậu lên, ôn nhu nhìn cậu.

"Được không? Nhất Bác?"

"Tiêu Chiến. . ."

"Anh đây"

"Thật may mắn. . . Em, em còn có thể sống. Em đã có vô số lần không chịu đựng nổi. Thật may mắn, vì cuối cùng anh cũng đến."

"Ừm, anh ở đây, mọi chuyện không vui qua hết rồi. Nếu em vĩnh viễn không thể tha thứ, cũng không sao hết. Anh sẽ dùng cả đời này để bồi thường cho em."

Anh cúi người, hôn lên môi cậu, nụ hôn lần này dịu nhẹ nhưng vẫn đủ nồng nàn.

Biển động qua rồi

Hoa đào lại nở

Sau cơn mưa trời lại sáng.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro