Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã công bố việc bản thân là Omega, cho nên việc cùng Tiêu Chiến công khai cũng không gặp trở ngại gì.

Tiêu Chiến sau khi thương lượng cùng công ty quyết định xin nghỉ ngơi một thời gian. Do ba năm nay anh đã làm việc không ngừng nghỉ, nên bây giờ xin nghỉ dài hạn, công ty chủ quản cũng không tiện từ chối, cứ coi như là đang nghỉ bù đi. Tiêu Chiến quả thật không muốn quản chuyện gì nữa, chỉ muốn hảo hảo bù đắp khoảng thời gian đau khổ vừa qua cho Vương Nhất Bác.

Hôm nay Vương Nhất Bác lại không chịu qua nhà anh ngủ cùng, người lớn hơn trong lòng vậy mà bức bối không ngủ được. Thế nên, Tiêu Chiến quyết định sẽ nghiên cứu một vài địa điểm du lịch lý tưởng, khoảng thời gian qua quả thật quá bận rộn, bây giờ chỉ muốn tận hưởng cảm giác tự do tự tại bên cún con.

Điện thoại của anh reng lên.

Là cha Tiêu. . .

Thật hiếm khi cha Tiêu lại gọi cho anh muộn thế này.

"Alo? Cha." Dạo gần đây, cha Tiêu nhiều lần thúc giục Tiêu Chiến trở về Tiêu gia, nhưng do lịch trình bận rộn, Tiêu Chiến quay đi ngoảnh lại liền quên mất.

"Tiêu Chiến. . ." Giọng Tiêu Vân có chút ngập ngừng, dường như muốn nói điều gì đó lại thôi. 

"Cha, người sao vậy? Người có chuyện gì cứ nói thẳng với con? Chắc khoảng mấy bữa nữa, con sẽ sắp xếp thời gian về nhà một chuyến, thật là công việc của con dạo gần đây khá bận."

"Được . . . Về nhà, gặp mặt rồi nói." Tiêu Chiến hiểu rõ tính cách của cha Tiêu, ông tuyệt đối sẽ không nói những chuyện quan trọng qua điện thoại.

"Cha, người thật là. . ." Chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đột ngột không thở nổi, lòng ngực co rút dữ dội. Anh khó khăn đưa tay lên ôm ngực, tim anh đau quá, đau đến muốn ngất đi.

"Chiến Chiến? Sao vậy? !"

"Khụ. . . Không có việc gì, cha, con cúp máy trước."

Vừa cúp điện thoại, Tiêu Chiến lập tức tông cửa xông ra ngoài.

Rầm rầm rầm

"Vương Nhất Bác? ! ! Vương Nhất Bác mau mở cửa! !" Loại đau lòng này, Tiêu Chiến vẫn còn nhớ như in. Là ba năm trước đây, ba năm trước cái đêm mà Vương Nhất Bác đột nhiên biến mất, Tiêu Chiến đã từng đau lòng muốn chết đi như thế.

"Vương Nhất Bác? ! !" Tiêu Chiến không đủ kiên nhẫn, anh chạy về nhà mình, lục tìm chìa khoá dự phòng mà lúc trước Vương Nhất Bác có đưa cho anh.

Anh hốt hoảng tìm chìa khoá, tay anh run rẩy tới nỗi, tra chìa khoá nhiều lần vào ổ vẫn không được

"Nhất Bác? ? !"

Vương Nhất Bác nằm bất tỉnh trên sàn nhà, thân thể cuộn thành một đoàn cơ hồ vô cùng thống khổ. Tiêu Chiến ôm siết lấy cậu vào lòng, liên tục gọi tên cậu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn hôn mê không tỉnh.

Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác muốn xông ra ngoài, chợt nhìn thấy trên mặt bàn có rất nhiều thuốc. . .

Anh thuận tay cầm lấy gói thuốc, ôm Vương Nhất Bác lao đến nhà xe.

Vương Nhất Bác chắc chắn có chuyện giấu diếm anh. Cậu đã bị anh đánh dấu, bản năng Omega sẽ khiến cậu luôn muốn quấn quít bên anh. Nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn ở chung với anh, Tiêu Chiến không muốn ép cậu, cũng tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng sao lại xảy ra chuyện này. . . Là vì cái gì. . .

Vừa tới bệnh viện, Vương Nhất Bác liền bị mang đến khoa sinh lý.

Vương Nhất Bác được bác sĩ đẩy vào trong, Tiêu Chiến cũng không nhàn rỗi. Anh đi vào phòng của một bác sĩ, đặt lên bàn bịch thuốc lúc nãy anh nhặt ở nhà cậu.

"Những thứ này. . . Không phải thuốc trong nước, nhãn hiệu còn bị xé." Bác sĩ đẩy gọng kính, "Bên trong lại không có thuốc. . . Bất quá. . ."

"Sao vậy? Bác sĩ." Tiêu Chiến hấp tấp hỏi.

"Tôi cũng là Omega, bên trong có một loại thuốc tôi cảm giác được, nó có thể ổn định tin tức tố của tôi."

"Ổn định? Tin tức tố? Là có ý gì?" Tiêu Chiến nhíu mày, trong lòng vô cùng hoang mang.

"Trong nước không có loại thuốc này. Nghe nói bên nước ngoài, có một số Beta muốn trở thành Omega, đều sử dụng loại thuốc này để cưỡng ép duy trì Omega tin tức tố trong cơ thể, đương nhiên nó cũng có thể có tác dụng khác, tôi cũng không rõ lắm."

Tiêu Chiến gật gật đầu, cám ơn bác sĩ, rồi bước ra ngoài.

Tại sao chứ? Vương Nhất Bác sao lại muốn ổn định Omega tin tức tố trong cơ thể? Cậu vốn là Omega mà. . .

Tiêu Chiến nắm chặt bịch thuốc trong tay, trong chuyện này, rõ ràng có rất nhiều uẩn khúc.

Vương Nhất Bác tình hình có vẻ đã ổn định, cậu đã hạ sốt, được các y tá đẩy vào phòng bệnh bình thường.

Nhưng mà. . . Cậu vẫn còn mê man chưa tỉnh.

Tiêu Chiến vuốt ve cái trán trắng nõn còn hơi ấm ấm của Vương Nhất Bác, trầm giọng hỏi han bác sĩ về tình trạng của cậu.

"Cậu ấy có phải từng chịu tổn thương không?" Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Cái gì? Tổn thương?"

"Cậu không biết?" Bác sĩ nhíu mày, "Cậu ấy bây giờ thân thể không có vấn đề gì, chỉ là Omega tin tức tố trong cơ thể rất không ổn định, có vẻ đang trong quá trình điều trị. Cho nên tôi mới hỏi cậu, cậu ấy đã từng làm phẫu thuật tẩy đánh dấu sao?"

"Không có!" Tiêu Chiến chắc như đinh đóng cột.

"Vậy thật khó hiểu. . . Hay cậu thử đi nước ngoài một chuyến hỏi xem sao, loại tình huống này tôi cũng chưa từng gặp qua."

Tiêu Chiến nhíu mày, gật đầu cám ơn bác sĩ.

Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh, lúc này điện thoại của cậu sáng lên báo có tin nhắn.

Là Trần Tinh.

Tiêu Chiến có ấn tượng, là bạn thân của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đem địa chỉ bệnh viện gởi cho Trần Tinh.

Trần Tinh sau một tiếng liền chạy tới.

"Cậu khoẻ không?" Tiêu Chiến đưa tay ra.

"Tiêu. . . Tiêu, Tiêu! Tiêu!"

"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến lên tiếng chặn lời Trần Tinh, "Tôi có chuyện đột xuất phải làm, cậu có thể ở đây với Nhất Bác giúp tôi được không? Khi nào em ấy tỉnh thì Wechat báo cho tôi."

Tiêu Chiến cùng Trần Tinh trao đổi Wechat, lại thâm
trầm nhìn Vương Nhất Bác đang hôn mê nằm bên trong.

Sau đó mới xoay người rời đi, trong tay màn hình điện thoại còn chưa tắt.

Bên trong là đoạn tin nhắn cùng Kim Uẩn Khinh.

【 Kim Uẩn Khinh 】: Tình huống khi đó, anh căn bản không biết có bao nhiêu đáng sợ, tôi cũng không muốn nhắc lại. Nếu anh thật sự muốn biết, hẳn là nên đi hỏi người của Tiêu gia các anh ấy.

Tiêu Chiến lái xe tới dinh thự của Tiêu gia.

Vừa tiến vào dinh thự, hàng người hai bên liên tục cúi đầu chào Tiêu Chiến, với tính cách của Tiêu Chiến trước đây, anh chắc chắn sẽ gật đầu chào lại, nhưng hôm nay thì không.

Anh đi thẳng tới thư phòng ở lầu hai.

Cộc cộc cộc

"Vào đi."

Cha Tiêu ngồi sau bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Về rồi."

Tiêu Chiến không trả lời, nhìn chằm chằm cha Tiêu, đóng cửa lại, đi đến trước bàn làm việc của Tiêu Vân.

"Cha. Ba năm trước, tấm hình kia, là do người làm."

Cha Tiêu hít sâu một hơi.

"Đúng. Ta không thể cứ trơ mắt nhìn con vì một Omega không đứng đắn mà lãng phí tình cảm."

"Cha, xin người chú ý ngôn từ."

"Ngươi xem! Vì thằng nhóc Omega đó, ngươi đã thay đổi biết bao nhiêu?"

"Cha! Con không có thay đổi! Đó là người yêu của con! Người vũ nhục người yêu của con, con không nên lên tiếng phản bác sao? !"

"Hỗn láo! Lễ nghi đâu!"

"Lễ nghi? Ha. . . Cha, người đến cùng, đã làm cái gì?"

"Trong lòng ngươi nghĩ cha ngươi là người như vậy sao? Ta có thể làm cái gì? Ta sẽ ra tay với một Omega sao? Ta chỉ là tìm năm Alpha khác đến hù doạ thằng nhóc đó một chút! Để nó biết điều mà tránh xa ngươi ra!"

"Năm. . . Alpha, hù dọa em ấy? A?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cha mình, ánh mắt sửng sốt tột độ. "Cha? Người. . . Rõ ràng biết, con đã từng nói rõ với người, con đã. . . Đánh dấu em ấy. Năm Alpha hù doạ em ấy, người không bằng? Trực tiếp muốn lấy mạng em ấy?"

"Cho nên ta đã nói với bọn hắn! Hù dọa là được, không được xuống tay với thằng nhóc đó, là chính nó tự mình. . ."

Tiêu Chiến trong lòng rơi lộp bộp.

Anh nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh, cũng cố gắng trụ lại trên đôi chân đang không ngừng run rẩy.

"Cái gì? Tự mình. . . Cái gì. . ."

"Là thằng nhóc đó tự mình cầm dao gọt trái cây đâm vào tuyến thể của bản thân, người của ta không có chạm vào nó."

"?"

Tim Tiêu Chiến giống như đã ngừng đập, lồng ngực cứ thế đau buốt từng cơn.

Anh tưởng mình sắp chết đến nơi rồi.

Tai anh cứ thế ù đi. . .

"Cha, người vừa nói cái gì?"

"Ta tuyệt đối không làm ra chuyện khi dễ một Omega, vốn chỉ định hù dọa. . ."

"CON HỎI NGƯỜI VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ? ! ! !" Tiêu Chiến đột nhiên đập mạnh bàn một cái, khí lực mạnh đến nổi như muốn đem cái bàn bổ ra làm hai.

"Bây giờ ngươi còn muốn vì thằng nhóc đó mà lớn tiếng với cha ngươi? Chính nó tự đâm vào tuyến thể! Lại đột nhiên biến mất! Thằng nhóc đó chảy nhiều máu như vậy, ta còn tưởng nó chết rồi. Cuối cùng không phải còn được một Alpha khác cứu đi? ! Còn đi nước ngoài? ! Ngươi yên tâm! Ta đã cho nó một số tiền lớn."

Tiêu Chiến không lên tiếng, như một cái xác không hồn rời khỏi Tiêu gia, cổ họng như bị ai bóp nghẹn.

Ba năm trước đây tại Tiêu gia, Tiêu Chiến trong lòng đột nhiên quặn lên đau đớn, là vì Vương Nhất Bác tự tay đâm xuyên qua tuyến thể của cậu sao. . .

Omega. . . Đâm xuyên qua tuyến thể. . . Còn có thể sống sao?

Lúc ấy Nhất Bác bị nhiều Alpha vây quanh như vậy. . .Khẳng định là rất sợ hãi.

Đây chính là cách em nói tự bảo vệ mình sao?

Tự đâm xuyên tuyến thể để bảo vệ mình trong sạch?

Tiêu Chiến gục mặt ngồi trong xe, quanh thân khí áp cực thấp.

Với tính cách của cha anh, khẳng định sẽ nói cho Vương Nhất Bác biết, là ai làm, mục đích là gì. . .

Bị chính cha của bạn trai mình tìm đến hăm doạ. Em ấy là Omega. . . Khẳng định sẽ bị doạ cho phát khóc.

Không. . . Vương Nhất Bác không phải là một Omega bình thường.

Em ấy chắc chắn sẽ. . .Không khóc.

Dù cho chính tay mình đâm xuyên tuyến thể, em ấy nhất định sẽ không ở trước mặt những Alpha khác mà rơi nước mắt.

Điện thoại lại có tin nhắn.

【 Kim Uẩn Khinh 】: Nhất Bác ca chưa từng tìm tôi xin giúp đỡ, là tôi đêm đó vừa lúc có cuộc họp ở đó. Tôi nhìn thấy năm Alpha tin tức tố còn chưa kịp thu chạy trối chết, sau đó nhìn thấy Nhất Bác ca thoi thóp nằm trên vũng máu. Nhất Bác ca thật làm tôi sợ chết khiếp. Tôi hỏi là do ai làm, Nhất Bác ca một mực không trả lời. Ở trong nước, ròng rã cứu chữa 4 ngày 5 đêm, Nhất Bác ca mới có thể giữ lại cái mạng. Xin hỏi lúc đó anh đang ở đâu? ? ! Thế nhưng tuyến thể bị tổn thương, nếu không chữa trị Nhất Bác ca chắn chắn sẽ chết. . . Tôi điên cuồng liên hệ với các bác sĩ tốt ở nước ngoài, nhưng lúc ấy ai cũng không thể bảo đảm, có thể chữa khỏi hay không.

【 Tiêu Chiến 】: Cho nên. . . Em ấy mới muốn chia tay với tôi.

【 Kim Uẩn Khinh 】: Nhất Bác ca thời gian cấp cứu quá dài, thuốc gây tê cuối cùng cũng mất đi hiệu lực, không biết bao nhiêu lần tỉnh lại rồi lại đau đến ngất đi. Tôi chưa từng thấy Nhất Bác ca rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, vậy mà lúc đó ở sân bay cùng anh chia tay lại khóc.

Tiêu Chiến vô hồn đưa tay sờ túi nửa ngày, cuối cùng móc ra được một điếu thuốc.

【 Kim Uẩn Khinh 】: Ngày đó ca nói với tôi rất nhiều lời, tôi còn nhớ, ca nói, nếu quả thật sẽ phải chết, vậy bây giờ cùng anh chia tay cũng tốt. Anh thì sao? ! Anh lúc đó nói Nhất Bác ca bởi vì Alpha khác mà tẩy đi đánh dấu! Lúc đó đừng nói là tin tức tố của anh, chính tin tức tố của Nhất Bác ca hầu như cũng không còn!

【 Tiêu Chiến 】: Chữa trị tuyến thể. . . Đau đớn không?

【 Kim Uẩn Khinh 】: Tôi nói không đau, anh có tin không? Không đau đớn, mà phải tốn tận ba năm sao? Nhất Bác ca vừa mới ổn định một chút, thấy anh ở lễ trao giải gì gì đó, liền ồn ào muốn về nước, ai cũng không lay chuyển được.

【 Tiêu Chiến 】: Lễ trao giải. . .

【 Kim Uẩn Khinh 】: Cái lễ trao giải nam diễn viên xuất sắc nhất của anh. Nhất Bác ca nói còn không trở về anh sẽ không cần Nhất Bác ca nữa. Tôi nói, ca đã vì hắn mà chịu như vậy, hắn dám không cần ca? Vậy mà Nhất Bác ca tuyệt đối không cho tôi đem chuyện này nói với anh.

【 Tiêu Chiến 】: Vì sao chứ?

【 Kim Uẩn Khinh 】: Vì sao cái gì? ? Vì lòng tự trọng của anh. Nếu như anh biết mọi chuyện là do cha mình gây ra, anh còn mặt mũi để gặp Nhất Bác ca sao. . .

Lòng tự trọng.

Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười.

Môi cười nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đúng vậy. . . Lòng tự trọng.

Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng mình làm mọi chuyện để bảo vệ lòng tự trọng của tiểu bằng hữu nhà mình.

Thế nhưng là. . .

Tiểu bằng hữu này thật không giống tiểu bằng hữu.

Tiêu Chiến biết rõ tuyến thể có bao nhiêu yếu ớt, Tiêu Chiến cũng biết rõ tuyến thể đối với Omega trọng yếu bao nhiêu, anh hiện tại cũng không cách nào tưởng tượng, Vương Nhất Bác nhỏ bé ấy lấy đâu ra sức lực, tự tay đâm vào tuyến thể của bản thân. . .

"Vương Nhất Bác. . . Em đến cùng. . . Làm Omega kiểu gì. . ."

Tiêu Chiến gục mặt lên tay lái, bờ vai run rẩy, nước mắt đầm đìa.

"Còn anh, con mẹ nó. . . Làm Alpha kiểu gì. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro