Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, anh và Vương Nhất Bác có lịch quay thử cho bộ phim của đạo diễn Phùng.

Tiêu Chiến rửa mặt, sau đó đi vào nhà bếp. Hôm nay tâm tình buồn bực, anh không muốn làm điểm tâm, dự định sẽ ra ngoài mua.

Anh mở cửa nhà. . .

Vương Nhất Bác đang đứng tựa vào cửa nhà Tiêu Chiến. Cửa bị mở đột ngột, khiến cậu mất đà ngã nhào vào người anh.

"Ấy! !" Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, ý tứ che đi hộp cháo trong tay. "Hì hì, chào buổi sáng, Chiến ca!"

Tiêu Chiến nhíu mày, "Sao lại ở đây?"

"Em đi thang máy lên đây."

"Tôi hỏi em đến đây làm gì?"

"Đưa điểm tâm nha." Vương Nhất Bác lung lay bữa sáng trước mặt anh.

Tiêu Chiến đưa tay ra, Vương Nhất Bác có chút sủng nịch, nhẹ nhàng đặt hộp điểm tâm lên tay Tiêu Chiến.

Anh nhận lấy bữa sáng, sau đó đi đến thùng rác bên cạnh, lạnh nhạt ném phần điểm tâm trong tay vào thùng rác.

Sau đó quay lại, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Cám ơn, nhận rồi, còn việc gì không?"

Vương Nhất Bác nhìn nhìn thùng rác, lại nhìn Tiêu Chiến.

"Tạm thời. . . thì không có."

"Vậy phiền nhích người ra một chút cho tôi đóng cửa."

"A? À..." Vương Nhất Bác vừa nhích người ra một chút, Tiêu Chiến liền đóng sầm cửa lại, đem Vương Nhất Bác còn đang sững sờ nhốt ngoài hành lang. "Ha. . . Lão nam nhân khó tính này. . ."

Tiêu Chiến đứng bên trong nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài rời đi, trong lòng có chút uất ức. Anh cứ đứng sau cửa, lặng yên đợi thêm một chút, cho đến khi sắp muộn giờ quay thử, anh mới lặng lẽ mở cửa ra.

Bên ngoài hành lang đã không còn ai.

Tiêu Chiến biết cậu đã rời đi, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát.

————————————

"Chiến ca! Cùng tới đoàn làm phim đi. Giờ này dễ kẹt xe lắm, đi cùng em tiện hơn!"

Vừa ra khỏi toà nhà, Tiêu Chiến liền nghe thấy tiếng gọi của người nào đó.

Trong nháy mắt. . . Tâm trạng của anh liền vui vẻ.

"Không cần." Tiêu Chiến đi vòng qua hướng khác.

Vương Nhất Bác cưỡi motor theo sau lưng.

"Chiến ca, ngày đầu tiên quay thử, anh muốn cả hai diễn viên chính đều đến trễ sao? Bắt người khác đợi là không tốt đâu. Bây giờ anh lái ô-tô đi khẳng định sẽ bị kẹt xe, lên motor của em đi."

Đúng thật là giờ này kẹt xe kinh khủng.

Tiêu Chiến đứng lại, lạnh nhạt nhìn về phía cậu. Vương Nhất Bác đầu đội mũ bảo hiểm, híp mắt nhìn anh cười cười, sau đó đưa tới trước mặt Tiêu Chiến một cái mũ bảo hiểm.

Tiêu Chiến cùng cậu nhìn nhau thật lâu, rốt cuộc cũng xiêu lòng, nhận lấy mũ bảo hiểm, đội lên.

Hai người cuối cùng cũng đến đoàn làm phim đúng giờ.

Vương Nhất Bác tâm trạng rất tốt, trong khi Tiêu Chiến vẫn giữ mặt lạnh không biểu lộ cảm xúc gì. Vừa leo xuống motor, một chữ cũng không thèm nói, liền một mạch đi vào đoàn phim.

Trong lòng Tiêu Chiến vô cùng khó chịu, cũng có muôn vàn lo lắng.

Hôm bữa sau đêm nhạc của anh, cậu còn phát sốt ngất xỉu, bây giờ lại còn lái motor, trợ lý của cậu đâu.

Còn có... Cậu là vì cái gì so với ba năm trước, lại gầy đi nhiều như vậy...

————————————

"Đạo diễn Phùng!" Vương Nhất Bác lên tiếng chào đạo diễn.

"Sao vậy? Cậu với Tiêu Chiến..."

"Không có gì. . . Chúng ta bắt đầu quay thử thôi. Xin chỉ giáo."

"Được thôi, tôi đi thông báo một tiếng."

Tiêu Chiến ngồi ở phòng nghỉ, chờ trợ lý đem trang phục, cùng một số đạo cụ quay phim đến.

"Tiêu Chiến, tôi vào được không?"

"Ừm."

Trợ lý mang theo một thùng đạo cụ, cùng với trang phục quay phim bước vào.

"Tiêu Chiến, đây là kịch bản, cậu xem qua một chút"

"Ừm? Tôi đã xem qua kịch bản rồi, đây là kịch bản gì?"

"Đạo diễn Phùng mới đem qua, kịch bản quay thử của hôm nay. Đạo diễn muốn quay thử một phân cảnh khác."

Tiêu Chiến nhận lấy kịch bản, khẽ nhíu mày, là phân đoạn nam chính tỏ tình. . . Vì sao lại đổi thành phân cảnh này.

Nhưng đây là vấn đề công việc, Tiêu Chiến không có cách nào cự tuyệt.

————————————

—— Phân cảnh quay thử ——

Tiêu Chiến: " Tôi quan tâm em không giống kiểu quan tâm bạn bè bình thường, tôi là. . . Yêu thích em. . . Tôi biết em có thể sẽ cảm thấy chuyện này rất hoang đường. Nhưng nếu như em không ghét tôi. . . Chúng ta thử xem, có được không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến tràn đầy khao khát, yêu thương, còn có một chút sợ hãi. Sợ cậu sẽ cự tuyệt tình cảm của anh.

Vương Nhất Bác: "Anh sẽ cả đời đối tốt với tôi sao?"

Tiêu Chiến: "Anh sẽ. . ."

Vương Nhất Bác: "Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ thích em sao?"

Tiêu Chiến: "Trừ khi em hoá thành tro bụi! Nếu không anh vẫn sẽ luôn yêu thích em, vẫn sẽ luôn quấn quýt lấy em!"

Vương Nhất Bác: "Nếu có một ngày anh không cần em nữa thì sao?"

Tiêu Chiến: "Ngày đó vĩnh viễn sẽ không xảy ra, chỉ cần em nguyện ý, anh bằng lòng mãi mãi bên em."

"Cut ! ! Hai người phong thái vẫn như xưa! Hoàn mỹ!" Đạo diễn Phùng hài lòng nói, nhân viên công tác nhanh chóng ra hiện trường giúp cả hai chỉnh trang lại trang phục cùng make up.

"Tiêu lão sư, vẫn chân tình thực cảm như trước đây. Thật khiến người diễn cùng khó thoát vai." Mắt thấy chưa có nhân viên nào tới, Vương Nhất Bác quay đầu nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nhìn cậu, chỉ lạnh nhạt rời đi, lúc đi ngang qua cậu, "Diễn xuất, tôi đã sớm không cần chân tình thực cảm nữa." Câu nói nhẹ tênh, không mặn không nhạt, nhưng đủ khiến cậu đau lòng.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của anh. Lúc nãy trong lúc quay, ánh mắt của Tiêu Chiến. . .

Cậu nâng lên khoé miệng.

"Ánh mắt lúc nãy của Tiêu lão sư là diễn thôi sao?"

.

.

Tiêu Chiến trở lại phòng nghỉ, khóa trái cửa, nặng nề ngã người lên ghế sofa.

"Hô..." Đối mặt với gương mặt nhỏ nhắn của cậu để tỏ tình, chưa bao giờ. . . Anh cần phải diễn.

Không biết đã nằm trong bao lâu, khi cảm thấy bên ngoài đã yên tĩnh, Tiêu Chiến mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Anh vừa mở cửa phòng nghỉ, người đứng dựa vào tường phía đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như cậu đã chờ bên ngoài khá lâu.

"A! Chiến ca, chúng ta cùng về nhà nha?"

Cậu vì cái gì có thể cười tự nhiên như thế.

"Em thấy anh cho trợ lý về trước rồi. Hôm nay anh cũng không có lái xe. Dù sao sáng nay cũng ngồi motor của em tới đây rồi. Giờ ngồi thêm lần nữa cũng không tính là nhiều, đúng không?" Vương Nhất Bác cười hì hì, để lộ hai dấu ngoặc nhỏ xíu dưới cằm, nụ cười khiến trái tim Tiêu Chiến cứ thế run lên một chút.

"Không nói, vậy tính là đồng ý! Đi thôi!" Vương Nhất Bác tiến lên một bước, giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến.

"Buông ra." Anh lạnh giọng. Vương Nhất Bác buông lỏng cổ tay Tiêu Chiến, quay đầu lại, có chút ngơ ngác nhìn anh.

"Tôi tự đi, đừng đụng vào tôi."

Vương Nhất Bác mừng như điên, "Được, tự anh đi, em không động vào anh." Tốt rồi. . . Chí ít anh cũng chịu đi cùng cậu.

Ngồi phía sau xe, Tiêu Chiến hờ hững ôm lấy eo Vương Nhất Bác.

Cậu gầy lắm, eo cũng nhỏ đến kinh ngạc, tưởng chừng như chỉ cần anh mạnh tay một chút, có thể sẽ siết gãy vòng eo ấy.

Không phải là đi theo một Alpha có tiền ra nước ngoài sao? Sao bây giờ trở về lại thành ra bộ dạng này.

Nếu căn bản đã không sống tốt như những gì anh tưởng tượng, vậy tại sao lúc đó lại phải đi!

Đến nơi, Tiêu Chiến xuống xe, nói cám ơn, rồi đi thẳng vào tòa nhà.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Tiêu Chiến xoay người.

"Đi theo tôi làm gì?"

"Về nhà đó Chiến ca."

"Về nhà???"

Vương Nhất Bác móc trong túi ra một xâu chìa khoá, quơ quơ trước mặt anh.

"Nhà em, trùng hợp là cùng một toà nhà với Tiêu lão sư ấy."

Tiêu Chiến cắn răng, chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác lại mặt dày như vậy. Anh không nói thêm gì nữa xoay người đi vào thang máy.

Tiêu Chiến ấn tầng 10, cửa thang máy đóng lại.

Vương Nhất Bác im lặng tựa người vào tường.

Tiêu Chiến vẫn chịu đựng...

"Sao không bấm số tầng?" Cuối cùng vẫn là nhịn không được.

"Em cũng ở tầng 10 ấy Chiến ca."

". . ." Tiêu Chiến quyết định không quan tâm tới sự hiện diện của cậu nữa.

Ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến đi bên phải.

Vương Nhất Bác cũng ra khỏi thang máy, đi về phía bên phải.

Tiêu Chiến mở cửa nhà 1002.

Vương Nhất Bác vượt qua, đứng trước cửa nhà 1001.

"Vương Nhất Bác? !" Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, xoay người quát.

Vừa định mở cửa, nghe tiếng quát của anh, Vương Nhất Bác bị dọa giật mình.

"Ừm? Chiến ca! Trùng hợp vậy, chúng ta là hàng xóm đó, sau này nên chiếu cố lẫn nhau."

"Lại muốn làm cái trò gì nữa? Vì sao lại chuyển tới đây!" Tiêu Chiến gắt giọng.

"Nơi này khu vực tốt, bảo an tốt, hoàn cảnh tốt, còn có... Hàng xóm cũng tốt, em sao lại không thể chuyển tới đây."

"Không sợ tôi sẽ dọn đi sao?" Tiêu Chiến âm ngoan nói.

"Anh chuyển đi đâu, em sẽ đi theo đó. Mà nếu Chiến ca thật muốn dọn đi, có thể đem căn hộ này bán lại cho em không? Dù sao bên trong. . ." Vương Nhất Bác liếc nhìn một chút, có vẻ anh không hề thay đổi cách bài trí bên trong, "Bên trong có kí ức của em. . ."

"Phiền toái" Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại.

Vương Nhất Bác lại bị cánh cửa đóng cái rầm trước mặt.

"Cửa ở đây mắc lắm! Chiến ca lần sau nên nhẹ tay một chút!" Vương Nhất Bác nói xong, lại trầm lặng nhìn cánh cửa căn hộ của Tiêu Chiến rất lâu.

Sau đó cũng mở cửa, đi vào căn hộ 1001

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro