Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong phòng ngủ của mình.

Cậu ra khỏi phòng ngủ, bắt gặp Trần Tinh vẫn còn ngồi co ro trên ghế sofa ở phòng khách.

"Cậu là gà à? Mới sáng sớm ra ghế sofa ngồi làm gì?"

Vương Nhất Bác mở tủ lạnh lấy ra chai nước khoáng, uống ừng ực hết nửa bình vẫn chưa thấy Trần Tinh mở miệng.

"Nhất Bác. . . Không phải tôi không muốn đi, Alpha cấp cao. . . Tiêu Chiến là Alpha cấp cao . . . tôi run chân..."

Vương Nhất Bác nắm chặt bình nước khoáng, nhớ tới chuyện tối hôm qua, là Tiêu Chiến đã đưa cậu về.

"Tôi cũng thích Beta"

Câu nói này bỗng nhiên bùng nổ trong đầu Vương Nhất Bác.

Con mẹ nó? Không phải mơ???

Trong không khí vẫn còn lưu lại tin tức tố của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngửi không thấy. Nhưng dù là chỉ còn sót lại vỏn vẹn một chút, cũng đủ khiến cho Trần Tinh say mê, hô hấp không thông, mở miệng nói cũng không dám.

"Cái gì mà là Alpha cao cấp? Alpha cao cấp không phải chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? Hiếm như vậy, bây giờ làm sao có được?"

Vương Nhất Bác mở cửa sổ ra, mong muốn có thể giúp Trần Tinh giảm bớt chút áp lực.

"Tuyệt đối là Alpha cao cấp, mặc dù tôi không chắc anh ta có dị năng gì không. Nhưng cái loại cảm giác áp bách kia chắc chắn là của Alpha cao nhất. Anh ta không những không bị ảnh hưởng bởi một Omega đang trong thời kỳ phát tình, thậm chí còn phát ra tin tức tố tràn đầy tính bài xích..." 

Vương Nhất Bác không muốn lên tiếng

"Nói trắng ra là hắn ta ghét bỏ cậu chứ gì, có gì đáng vui đâu chứ?"

"Không phải là anh ấy muốn ghét bỏ tôi, mà là thân thể anh ấy theo bản năng sẽ bài xích tôi. Đơn giản là tôi không xứng. AAAA. Tôi làm sao có thể xứng với Alpha cao nhất được cơ chứ. Có thể ngửi được tin tức tố của anh ấy, tôi thấy chết cũng không còn gì nuối tiếc"

Vương Nhất Bác nhìn xem điện thoại, lơ đãng nói, "Vậy tin tức tố của hắn có vị gì?"

Trần Tinh sững sờ, cái này Tiêu Chiến đã dặn y phải giữ bí mật.

"Tôi...tôi cũng không nhớ rõ..."

"À."

Vương Nhất Bác vốn dĩ chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cậu đối với Tiêu Chiến phải dùng một câu: Không có hứng thú.

.................

Xã hội bây giờ.

Alpha, Beta, Omega tỉ lệ là 2:7:1.

Alpha trời sinh năng lực lãnh đạo tuyệt hảo. Beta chính là những người bình thường, không chỗ nổi bật, nhưng được cái ít phiền phức. Omega cơ hồ là người cần được cả thế giới bảo vệ. Trên cơ bản mà nói Omega đều phải sớm tìm được Alpha của mình, thứ nhất là để được bảo vệ, thứ hai là vì thân thể của Omega luôn cần Alpha để dỗ dành.

Omega chỉ có thể bị một người đánh dấu. Omega nếu đã bị đánh dấu, khi gần gũi với Alpha khác sẽ sản sinh ra phản ứng bài xích. Cho nên, ở xã hội bây giờ, sẽ có rất ít Alpha dùng đánh dấu cả đời, mà chỉ dùng đánh dấu tạm thời. Chủ yếu là để giải toả nhu cầu sinh lý, tạm thời đánh dấu một chút, một thời sau khi đánh dấu đã phai dần, Omega vẫn có thể tìm một Alpha khác, không cần ràng buộc.

Alpha thì có thể đồng thời đánh dấu rất nhiều người. Nhưng nếu hắn đánh dấu một Omega nhiều lần, trong hắn sẽ dâng lên cảm giác muốn bảo vệ Omega đó. Một khi đã đánh dấu cả đời, cả Alpha và Omega đều sẽ ràng buộc lẫn nhau, cho dù có không thích, thân thể của Alpha cũng theo bản năng mà muốn gần gũi với Omega mà hắn đã đánh dấu cả đời.

Tin tức tố của Alpha và Omega thu hút và ảnh hưởng lẫn nhau, trừ phi cấp bậc chênh lệch quá lớn. Giống như Trần Tinh không thể thu hút được Tiêu Chiến. Cho nên, Alpha thường sử dụng miếng dán ngăn tin tức tố, trong khi Omega sẽ dùng thuốc ức chế để che đi pheromone của bản thân, không gây ảnh hưởng lẫn nhau.

Tóm lại, chỉ cần Alpha đánh dấu Omega, cả hai liền sẽ có ràng buộc.

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, mặc dù kẻ cầm đầu là Tiêu Chiến, cứ liên tục mời rượu cậu. Nhưng dù sao cũng là người ta đưa cậu về nhà.

Lấy điện thoại ra, Wechat của cậu không biết lúc nào lại thêm vào cái tên Tiêu Chiến.

【 Vương Nhất Bác 】: Tối hôm qua, cám ơn anh đã đưa tôi về tới nhà.

Vừa đóng điện thoại, tiếng tin nhắn vang lên, Tiêu Chiến không mất một giây để nhắn lại.

【 Tiêu Chiến 】: Là tôi không tốt, không biết tửu lượng của cậu không được tốt lắm.

Cái này cũng muốn xem thường cậu ???

Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại, lão tử đã biết điều nói cảm ơn anh, vậy mà anh còn dám nói lão tử tửu lượng không tốt!!!

【 Vương Nhất Bác 】: Tối hôm qua không ăn gì. Để bụng rỗng uống rượu, nên say có chút nhanh.

【 Tiêu Chiến 】: Thế à? Vậy hẹn lần sau chúng ta ra quán Bar tái chiến.

【 Vương Nhất Bác 】: Được!

Được Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác hung tợn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, anh là muốn nhằm vào tôi đúng không?

Tiêu Chiến lắc lắc điện thoại, tâm tình không tệ, cậu vậy mà lại đáp ứng nhanh như vậy. Còn tưởng cậu uống say một lần sẽ không muốn cùng anh uống nữa. Nếu có thể lại được nhìn thấy bộ dạng của cậu như tối qua... Cũng không tệ.

"Nhất Bác, cậu đang cùng ai nói chuyện phiếm vậy? Là Tiêu Chiến?"

"Ừm? Sao cậu biết là cái tên lão nam nhân kia?"

"A...Quen biết cậu lâu như vậy, chưa gặp qua cậu dùng biểu tình như lúc nãy đối diện với người nào. Giống như từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, cậu mới có biểu cảm như lúc nãy"

Vương Nhất Bác sững sờ, có đúng không. . .

Tốt! Tiêu Chiến! Có nghe thấy không, hơn hai mươi năm, tôi còn chưa gặp ai khiến cho tôi chán ghét như anh.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa mới sửng sốt một chút, trong nháy mắt lại hiện lên biểu tình dữ tợn, Trần Tinh có chút sợ hãi, diễn viên đều hỉ nộ vô thường như thế sao?

Vương Nhất Bác bỏ đi vào phòng ngủ. Bên ngoài phòng khách tin tức tố của Tiêu Chiến đã tan hết, nhưng dường như Trần Tinh còn có chút chưa thoả mãn.

Nhưng mà...

Cái kia rốt cuộc là có mùi vị gì?

Trần Tinh không cách nào hình dung, nhưng lại thấy rất quen thuộc.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, bắt đầu lục soát các bài phỏng vấn của Tiêu Chiến.

Biết người biết ta bách chiến bách thắng!

"Thật tình là Alpha sao???" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tận 1 tiếng, nhìn thế nào thì cũng thấy Tiêu Chiến quả thật quá ôn nhu đi.

"Alpha độc thân 29 năm? A, ai mà tin."

Đóng điện thoại lại, Vương Nhất Bác nằm ở trên giường, cậu nghĩ tới bộ dáng của Trần Tinh si mê tin tức tố của Tiêu Chiến.

"Cái đó có gì tốt? Đúng là không có tiền đồ!!"

Vương Nhất Bác cũng học theo Trần Tinh, trong gian phòng của mình ra sức ngửi một chút, bỗng nhiên một cỗ hương vị không thuộc về căn phòng của Vương Nhất Bác bay vào xoang mũi.

"Mẹ kiếp!"

Trong lòng cậu đột nhiên cuồng loạn.

"Vị gì đây?"

Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, lại ngửi một chút, gắng sức ngửi, rốt cuộc cũng không ngửi ra.

"Ảo giác. Chắc chắn là ảo giác..."

Năm 17 tuổi khi cậu dậy thì, Vương Nhất Bác không có phân hoá. Cậu chính là Beta, cậu không có khả năng ngửi ra cái thứ tin tức tố buồn nôn đó.

Có điều vừa mới trong nháy mắt, phảng phất trong không khí thật sự có cái gì đó đang siết chặt lấy trái tim của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro