Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến có chút không dám tin, đưa tay xé toạc miếng dán ngăn tin tức tố trên cổ để có thể cảm thụ rõ hơn, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hiển nhiên nhận ra được ánh mắt của Tiêu Chiến lúc này là có ý gì. Anh đã cảm nhận được, trên người cậu. . . Không còn mùi tin tức tố của anh.

"Em xin lỗi. . . Tiêu Chiến. . . Chúng ta chia tay đi. . ."

Tiêu Chiến giống như vừa nghe được một chuyện vô cùng khôi hài, nhếch mép bật cười.

"Lý do?"

Vương Nhất Bác lặng lẽ cúi đầu, ngập ngừng hồi lâu, lại không cách nào có thể mở miệng.

"Lý do không phải quá rõ ràng rồi sao? Nhất Bác ca xảy ra chuyện, ngươi cái gì cũng không thể giúp, dạng Alpha như ngươi cũng xứng ở bên cạnh bảo vệ Nhất Bác ca sao?" Kim Uẩn Khinh có chút khẩn trương, ôm cậu bảo vệ trong ngực. Vương Nhất Bác hiện tại thân thể đang rất yếu, nếu còn để tâm tình của cậu thêm kích động, y chỉ sợ cậu sẽ trụ không nổi.

"Vậy thứ lỗi, ngươi là cái dạng Alpha gì?" Tiêu Chiến rốt cuộc lúc này mới nhìn về phía Kim Uẩn Khinh, gằn từng chữ một.

"Ngươi! Cha tôi là chủ tịch của tập đoàn Kim Lân." Kim Uẩn Khinh khinh miệt nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Ha. . . tập đoàn Kim Lân, thì ra là thế." Tiêu Chiến cười mỉm nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Bởi vì lý do này? Nên em lựa chọn ở bên một thằng nhãi Alpha cấp thấp sao?"

"Con mẹ nó ngươi nói ai là Alpha cấp thấp? !"

"Ừm? Nói. Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến không để ý tới Kim Uẩn Khinh, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt hằn đầy tơ máu.

Vương Nhất Bác sợ hãi phải đối diện với ánh mắt lúc này của Tiêu Chiến.

Thất vọng, bi thương, cũng vô vàn thống khổ.

Vương Nhất Bác thấy tim mình thắt lại, cậu không thở nổi, cổ họng cứ thế nghẹn đắng. . .

Cậu cúi đầu, không dám nhìn về phía Tiêu Chiến. "Ừm. . . Em xin lỗi, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến lại cười lớn.

"Cho nên, em tẩy sạch đánh dấu của tôi?"

Lời nói vừa rồi của anh tựa hồ như một nhát dao đâm vào tim cậu, đục khoét vết thương, khiến mọi thứ bên trong cậu nát bét, đau đến thấu trời.

Vương Nhất Bác ngây người rất lâu, "Ừm. Đã tẩy sạch."

"Được. . . Rất tốt. . . Tốt cho cái dạng. . . Omega." Tiêu Chiến lui về sau mấy bước, nhếch mép cười khinh một cái. "Được. . . Vương Nhất Bác. . . Em đừng có hối hận."

Tiêu Chiến xoay người rời đi.

Anh không biết mình như thế nào có thể rời khỏi sân bay.

Tiêu Chiến một tay bị gãy, khí tức trên người lại không ổn định, trên đầu quấn băng gạc, trên mặt mang theo nhiều bi phẫn.

Trái lại Kim Uẩn Khinh, tóc vàng mắt đen, khí thế mạnh mẽ, rõ ràng ra dáng của một phú nhị đại, còn có một Omega xinh đẹp trong lòng.

Tiêu Chiến thấy mình thật giống như một kẻ thất bại.

Dường như mọi điều khốn khổ nhất trong cuộc đời của anh đều xảy ra trong ngày hôm nay.

Một mình chật vật giữa đống đau thương.

Tiêu Chiến không phải không biết, để rửa đi đánh dấu có bao nhiêu đau đớn.

Vương Nhất Bác thà chịu đau đớn vẫn muốn rửa đi đánh dấu, để lựa chọn ở bên cạnh một Alpha khác.

Ha. . . Tiêu Chiến bước ra khỏi sân bay trong nháy mắt.

Triệt để sụp đổ, ngã xuống đất.

Dì Vương trông thấy hối hả chạy tới.

Tiêu Chiến mơ hồ, để đau thương cuốn lấy, trước khi mất hết ý thức vẫn cố đưa mắt nhìn vào bên trong sân bay.

Người chạy tới đỡ anh chính là dì Vương.

Không phải... Cậu.

———————————

Khi tỉnh lại, Tiêu Chiến đã nằm trong phòng của mình.

Anh chầm chậm mở mắt, nhìn chằm chằm vào không khí.

Không mở miệng gọi người.

Cũng không hề động đậy.

Cứ như vậy nằm thẩn thờ ra đó.

Cho đến khi dì Vương đẩy cửa đi vào.

"Thiếu gia? Ấy ngài làm tôi sợ muốn chết, tỉnh rồi cũng không lên tiếng, ngài có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có, dì Vương, có thể lấy giúp tôi ly nước được không?"

"Được. . . Được"

Tiêu Chiến nhận lấy ly nước, sau đó vô hồn đưa lại cho dì Vương.

"Không cần nước nguội. . . Tôi muốn, nước nóng, nước nóng."

"Vâng, được, được."

Dì Vương lại bưng tới một ly nước nóng.

"Cẩn thận nóng, ấy! !"

Tiêu Chiến không suy nghĩ, một hơi uống hết.

"Ấy! Không nóng sao?! Thiếu gia của tôi ơi, đập đầu phát ngốc rồi à."

"Không, không nóng, cám ơn dì Vương, dù sao cũng hơn là, nước đá."

Tiêu Chiến ở tại Tiêu gia nghỉ ngơi một tháng, rốt cuộc thì vết thương trên người cũng lành hẳn.

Chỉ có điều vết thương lòng. . .

Anh vẫn muốn quay lại với nghiệp diễn.

Nhìn tâm tình của Tiêu Chiến, cha Tiêu cũng không đành lòng cự tuyệt. Ông chỉ có thể nhiều lần dặn dò anh nên chú ý chăm sóc sức khoẻ.

Tiêu Chiến quay lại Bắc Kinh, trở về ngành giải trí với trái tim đầy rẫy vết thương, đứng trước đại chúng, làm một ngôi sao.

Khoảng thời gian ngã bệnh, anh chỉ ở nhà tịnh dưỡng, không nhận bất kỳ hợp đồng quay phim hay quảng cáo gì. Fan hâm mộ trên mạng liên tục nói nhớ anh. Fan couple của anh cùng Vương Nhất Bác vẫn không ngừng hi vọng.

Nhất Bác tạm ngưng mọi hoạt động, xuất ngoại, fan couple lúc này chỉ có thể mong chờ vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa trở lại, chuyện đầu tiên anh cần làm là tham gia một chương trình phỏng vấn giải thích một số chuyện.

Anh cũng không biết tại sao bản thân phải tiếp nhận phỏng vấn, nhưng quả thật, trong lòng của anh có rất nhiều điều muốn nói.

"Hôm nay chúng ta hân hạnh mời tới chương trình nam chính của bộ phim đang làm mưa làm gió hiện nay «Xa tựa như sao trời lại là gió», Tiêu Chiến!"

"Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến vẫn ôn nhu như trước, chào hỏi mọi người.

"Xin chào Tiêu Chiến." MC bắt đầu chào hỏi, "Các bạn có thấy, Tiêu Chiến không ăn ảnh không? Người thật đẹp trai hơn trong hình rất nhiều đúng không?"

"Không đâu. . . Bình thường." Tiêu Chiến cười trả lời.

"Ấy, đừng có khẩn trương! Chúng ta cứ coi như đây là tiết mục tâm sự chuyện lặt vặt trong nhà, cậu cứ coi tôi là tỷ tỷ, có điều gì muốn nói liền nói, được không?"

"Tốt, Hinh tỷ."

"Phim mới của cậu gần đây thành công vang dội, vậy theo cậu cảm thấy, thu hoạch lớn nhất sau bộ phim lần này là gì?"

"Trưởng thành không ít. Thu hoạch được rất nhiều thứ, khả năng diễn xuất cũng tiến bộ hơn, nói tóm lại, để làm nên thành công của bộ phim, toàn bộ chúng tôi cùng ekip làm phim đều không ngừng nỗ lực."

"Vừa nhắc đến diễn xuất, bộ phim này cậu tham gia cùng với Vương Nhất Bác, một người được coi là đại lão sư trong làng phim ảnh. Được quay chung với cậu ấy, cậu cảm thấy thế nào?"

"Nhất Bác tuy rằng nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng xác thực tôi phải gọi cậu ấy một tiếng tiền bối. Cậu ấy dạy cho tôi rất nhiều thứ, khả năng diễn xuất thì không phải bàn cãi, con người cậu ấy cũng rất tốt, còn có. . . Rất nhiều kinh nghiệm."

"Trước đó, Nhất Bác bỗng nhiên tuyên bố sẽ tạm ngừng mọi hoạt động một thời gian, cậu biết chuyện này chứ?"

"Lúc biết chuyện này tôi cũng rất kinh ngạc, nhưng nguyên do thế nào tôi thật tình không rõ."

"Được! Vậy giờ chúng ta nói về chuyện của cậu nhé?"

"Được."

"Cậu sớm đã công khai bản thân là Alpha, năm nay tính ra cậu cũng gần hàng ba rồi. . .Ha ha ha ha. . . Vậy cậu đã có kế hoạch gì cho gia đình nhỏ tương lai của cậu chưa?"

"A. . . Tôi thật không nghĩ tới. Nhưng có điều, đến tuổi thích hợp, tôi có thể sẽ tìm một cô gái Beta, nghiêm túc yêu đương, sau đó kết hôn."

"Hửm? Với điều kiện của cậu, muốn tìm một Omega để hẹn hò chắc cũng không thành vấn đề đâu?"

"Tôi cũng không có nghĩ qua, chỉ muốn bình bình đạm đạm tìm một cô gái tốt, kết hôn sinh con."

"Trước khi chương trình bắt đầu, có một lượng lớn người hâm mộ yêu cầu chương trình đặt cho cậu một câu hỏi."

"Ừm, xin cứ hỏi"

"Dân mạng đều đang suy đoán cậu cùng Nhất Bác quan hệ đặc biệt thân thiết. Cậu ấy lại không công khai qua phân tính của bản thân, không biết. . ."

"Ha. . . Chắc lại để nhiều người thất vọng rồi, tôi cùng Nhất Bác chỉ là bạn tốt thôi."

Buổi phỏng vấn chấm dứt, cuộc nói chuyện giữa MC và Tiêu Chiến được phát sóng

Trên [Bác Tiêu CP] lại như ong vỡ tổ.

Hai nhân vật trong cuộc, một người rời khỏi ngành giải trí, một người công khai chỉ thích nữ nhân. Còn một mực thừa nhận quan hệ của cả hai chỉ là bằng hữu tốt.

Tiêu Chiến khoảng thời gian này không muốn lên mạng. Anh luôn cố gắng phân tán sự chú ý của bản thân.

Anh tiếp nhận một khối lượng lớn công việc. Để lịch trình dày đặc đến nổi thời gian ngủ cũng không có, đa phần chỉ ngủ một chút trên xe trong quá trình di chuyển. Tiêu Chiến lúc này cần bận rộn.

Để quên. . .

Cũng như để có thể tiếp tục sống.

Ngày đó, Tiêu Chiến tận tay đem mối quan hệ của anh cùng Vương Nhất Bác triệt để xoá bỏ. Có biết bao nhiêu Fan couple khóc hết nước mắt, lòng tin sụp đổ. Những người đã từng tuyên bố Bác Tiêu là thật, bây giờ cũng chỉ có thể im lặng.

Trên internet, hình ảnh hai người chụp cùng nhau cũng dần dần giảm bớt. Thời gian qua đi, tình yêu dành cho Vương Nhất Bác cũng dần phai nhạt trong lòng một số fan hâm mộ, nhiệt độ của cậu cũng giảm đi thấy rõ. Tiêu Chiến bây giờ trở thành nhân vật lưu lượng cao nhất trong ngành giải trí. Những người từng ủng hộ Bác Tiêu couple, giờ chỉ có thể mong mỏi hi vọng lên một mình Tiêu Chiến.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro