Chương 24 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác có chút chấn động, cũng không buồn để tâm tới câu nói vừa rồi của Kim Uẩn Khinh, cuống quýt liếc mắt nhìn anh.

Sau đó trợn mắt liếc Kim Uẩn Khinh một cái.

Anh hai, Ngươi thấy ta bây giờ có dám lên tiếng không.

Bởi vì đánh dấu, bên trong cơ thể cậu đã có tin tức tố của anh, mỗi biến chuyển tâm lý của Tiêu Chiến, đều trực tiếp ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.

Bạn nhỏ rùng mình một cái

Tiêu Chiến là Alpha cao nhất, tin tức tố của anh có bao nhiêu hung hãn, bao nhiêu bá đạo, khi anh tức giận, tin tức tố của anh bên trong cậu sẽ càng bùng lên mãnh liệt, và loại cảm thụ này quả thật không hề tốt tí nào. . .

Vương Nhất Bác lau mồ hôi, chỉ mong cho cái thằng nhóc Kim Uẩn Khinh không biết trời cao đất dày mau mau ngậm miệng lại.

"Xin chào, xin lỗi đã quấy rầy, các vị đã muốn gọi món chưa ạ?"

Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của nhân viên phục vụ, Vương Nhất Bác như níu được cọng rơm cứu mạng, điên cuồng gật đầu.

Có sự xuất hiện của người lạ, Tiêu Chiến lúc này cũng thu lại lực chú ý, người nhỏ hơn cào cào ngón tay, nhẹ nhàng thở hắc ra.

"Nhất Bác ca, ca đang gấp sao?" Kim Uẩn Khinh quan tâm nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Tôi không sao! Chọn món đi" Vương Nhất Bác ngữ khí đã không còn tốt.

"Nếu như là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không dùng tin tức tố áp chế Omega của tôi." Kim Uẩn Khinh ngẩng đầu hướng về phía Tiêu Chiến nói.

"Cậu cũng cần áp chế lại." Tiêu Chiến hững hờ mở miệng, rõ ràng là ngữ khí trầm ổn, nhưng ánh mắt lại vô cùng công kích, tựa như chỉ cần đầu mày khẽ nhếch, cũng có thể bóp chết đối phương. Đừng đùa, đối với Alpha cấp cao, việc này rõ ràng dễ như trở bàn tay 

Ăn có một bữa cơm mà Vương Nhất Bác quả thực đã mất đi vài năm tuổi thọ.

Trước khi ra về, Kim Uẩn Khinh vẫn còn muốn nói thêm gì đó, liền bị Vương Nhất Bác hăm he ngăn cản 

"Ăn xong rồi, tôi phải về! Ngày mai còn có lịch quay phim."

"Nhất Bác ca! Em đưa . . ."

"Câm miệng! Chúng tôi có xe, đi."

Tiêu Chiến đứng dậy, kéo cậu về phía anh, cũng nhanh chóng lấy thẻ ra thanh toán. Kim Uẩn Khinh vậy mà không chịu yếu thế, cũng lập tức đứng dậy, rút thẻ VIP ra đặt lên khay tính tiền.

"Hai người dừng lại cho tôi."

Vương Nhất Bác đem thẻ của mình, trực tiếp bỏ vào tay nhân viên phục vụ, tính tiền.

Kim Uẩn Khinh lại nhìn Tiêu Chiến, còn muốn mở miệng hơn thua với anh gì đó.

Tiêu Chiến nhếch mép, mặt đanh lại. Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này, bị chọc cho sửng sốt, lập tức xù lông.

"Hai người muốn ra ngoài đánh một trận? ! Tiêu Chiến! Đi! Cậu cũng vậy, Kim Uẩn Khinh! Cậu im miệng cho tôi."

Vương Nhất Bác nổi giận, giọng nói cũng cao lên mấy bật, mặt nhỏ trắng nõn đỏ bừng bừng. Nhìn sư tử nhỏ nhà mình nhe răng gầm gừ người lạ, bao nhiêu tức giận trong lòng anh vậy mà bay biến đi đâu hết.

Tiêu Chiến sủng nịch nhìn Vương Nhất Bác, để mặc cho cậu hung dữ túm lấy cổ tay mình, kéo ra khỏi nhà hàng.

Vương Nhất Bác một đường kéo anh ra tới ga ra trong tầng hầm, mở cửa sau xe, cậu ấn Tiêu Chiến vào băng sau, rồi cũng chui vào theo.

Người nhỏ hơn khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến chừng vài giây.

Tiêu Chiến vậy mà bị tâm tình ngang ngược của sư tử nhỏ nhà mình làm cho sững sờ, nhất thời im lặng không dám lên tiếng.

Vương Nhất Bác trước mặt anh tựa hồ rất phẫn nộ, cả khuôn mặt nhỏ giờ đã đỏ bừng.

"Nhất Bác. . ."

"Em sai rồi"

Vương Nhất Bác nói lớn ba chữ này triệt để khiến
Tiêu Chiến hoá đá trong vài giây.

". . ."

"Em nói em sai rồi." Vương Nhất Bác giống như đã tốn rất nhiều sức lực để nói ra những lời này. "Em không nên giấu anh giữ liên lạc với cậu ta. Nhưng mà chỉ là cậu ta giải thích cho em một chút chuyện của tối hôm đó. Em cái gì cũng chưa nói qua."

"A. . . Ừm" Tiêu Chiến đột nhiên không biết làm sao để dỗ dành sư tử con đang xù lông trước mặt, tay chân luống cuống.

"Anh! Đừng tức giận! !" Vương Nhất Bác lại hét lên.

"A? Anh?" Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, "Đến cùng, là ai đang tức giận?"

". . ." Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, miệng lí nhí, "Dù sao. . . Em cũng sẽ không qua lại với cậu ta, em. . . chỉ yêu thích mình anh. . ." Những chữ đằng sau cơ hồ nhỏ hơn tiếng muỗi kêu.

"Cái gì? Anh nghe không rõ Vương lão sư."

"Lão tử nói! ! !" Vương Nhất Bác lại hét to "Chỉ yêu thích anh! Có nghe không hả! !"

"Ha ha, nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, lại đây." Tiêu Chiến duỗi ra hai tay bắt lấy Vương Nhất Bác, ấp vào trong lòng.

Cậu thuận thế ngồi lên đùi anh.

Tiêu Chiến kéo đầu cậu lại sát với mặt mình, khuôn mặt cả hai gần trong gang tấc, cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tiêu Chiến cọ cọ mũi mình vào chóp mũi người nhỏ hơn. Vương Nhất Bác bị anh triệt để mê hoặc, đưa đôi mắt cún con lên say đắm nhìn anh.

"Miếng dán ngăn tin tức tố của anh hết tác dụng rồi?"

"Ừm, nãy giờ đều do anh tự khống chế mình." Tiêu Chiến cười khanh khách nhìn người đang ngồi trong lòng.

Ánh mắt tham lam của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cổ anh, rõ ràng là bộ dạng của sư tử nhỏ chuẩn bị bắt mồi.

"Muốn?" Tiêu Chiến câu khóe miệng nhìn cậu.

"Nói nhảm!"Vương Nhất Bác đưa tay xé toạc miếng dán ngăn tin tức tố sau cổ Tiêu Chiến, vùi đầu vào cổ anh, hít một hơi thật sâu.

"Chắc không kịp chờ về tới khách sạn nhỉ?" Tiêu Chiến ôm lấy vòng eo thon gầy của Vương Nhất Bác.

"Bớt nói nhảm !" Cậu gỡ bỏ cổ áo của anh, nhe răng cắn vào tuyến thể của Tiêu Chiến.

"Shhhh. . . Con mẹ nó. . . Em làm gì?" Tiêu Chiến bị ăn đau, nhưng vẫn không có ý định muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, tay vẫn siết lấy eo cậu thật chặt.

"Ừm? Vì sao em cắn lại không rách?" Vương Nhất Bác buồn bực lên án.

"Xùy~~. . ." Tiêu Chiến đỡ lấy eo Vương Nhất Bác, xoay người, đem cậu đè dưới người, "Nhìn mà học tập một chút, Vương lão sư."

Sau đó há miệng cắn lên khối thịt non mềm sau gáy cậu. Đầu răng thoải mái đâm sâu vào làn da trắng bóc, bất giác khiến Vương Nhất Bác rùng mình. Thân thể cậu dường như đã quá quen thuộc với hành động của Tiêu Chiến, từng tế bào cơ hồ đều hoan nghênh tin tức tố của anh.

"A. . . Chiến ca. . ." Vương Nhất Bác vòng hai tay ra sau lưng Tiêu Chiến, ôm lấy anh, "Em. . . Muốn nữa. . ."

Tiêu Chiến nhổm dậy, nhìn người bên dưới gương mặt nhỏ trắng nõn đã nhiễm một tầng hồng, trong mắt tràn đầy khao khát cùng ham muốn. "Em mà cứ như vậy, thật là muốn lấy mạng anh."

"Không thích sao?" Vương Nhất Bác nói ra lời này, thanh âm có chút nũng nịu, ngây ngô, khoé mắt lúc này vì ham muốn mà ướt sũng, cộng thêm chóp mũi đỏ ửng nổi bật trên gương mặt trắng trẻo, đôi môi hồng nhuận cứ thế vênh lên hờn dỗi.

"Mẹ kiếp. . ." Tiêu Chiến chửi nhỏ một tiếng, rồi hung hăng cắn lấy đôi môi đang vểnh lên câu nhân đó. Anh tóm lấy đầu lưỡi của cậu, day dưa mút mát đến khi lưỡi cậu tê rần. Vương Nhất Bác cơ hồ thở không ra hơi. Nhiệt độ trong xe vì tiếng môi lưỡi triền miên ướt át mà nóng dần lên, mùi hương tin tức tố của cả hai quyện đầy trong không khí. Tiêu Chiến một tay cởi khuy quần của cậu, hối hả kéo quần dài lẫn quần lót của cậu xuống, gấp gáp đến nỗi, một bên quần lót còn quấn ở cổ chân. Anh đưa tay vuốt ve phân thân lúc này đã cương cứng của cậu, ra sức cưng chiều. Tay còn lại vân vê trượt xuống rãnh mông, ngón tay cẩn trọng cắm vào lỗ nhỏ ướt sũng, xoay xoay phá đảo thành vách bên trong, triệt để vùi Vương Nhất Bác rơi vào trầm luân.

"Muốn làm trong xe?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã hoàn toàn mất hết lý trí, Tiêu Chiến vừa nhổm dậy, cậu đã vội vàng choàng tay lên cổ anh, đôi chân thon dài câu lên quấn lấy hông anh, môi nhỏ tìm đến môi anh hôn hít lấy lòng.

"Được. . . Vậy thì làm trong xe." Tiêu Chiến cũng không còn đủ tỉnh táo, liên tục đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt của Vương Nhất Bác. Những nụ hôn cuồng nhiệt trượt dần xuống cổ, anh cố gắng hết mức để không để lại những dấu hôn đậm màu trên cổ của người nhỏ hơn. Mọi kiềm nén dường như đổ dồn vào chiếc áo thun tội nghiệp, Tiêu Chiến hung dữ kéo tụt cổ áo qua khỏi đầu vai cậu, mút mát để lại trên xương quai xanh của Vương Nhất Bác những dấu ấn đỏ rực. Bên dưới hai ngón tay không ngừng ra vào huyệt nhỏ đỏ hỏn. Tiêu Chiến với tay lên phía trước lấy bao cao su, anh dường như đã chịu đựng quá mức, đến nỗi lúc đeo bao vào, dương vật nóng rẫy của anh khẽ giật lên một cái.

"A. . . A" Dù cả hai đã làm tình rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Tiêu Chiến cắm vào, Vương Nhất Bác dù sao vẫn là có chút khó tiếp nhận. Cậu mở to mắt nhìn anh, có chút hốt hoảng. "Chiến, Chiến. . . A. . . Nhẹ. . .A. . ."

"Cái gì?" Tiêu Chiến thúc hông, đẩy toàn bộ dương vật của mình lấp đầy bên trong cậu, bắt đầu ôm lấy eo Vương Nhất Bác nhịp nhàng ra vào.

"A a. . . A. . . Không, không có gì. . ." Vương Nhất Bác đung đưa eo, rất nhanh thích ứng với nhịp điệu của Tiêu Chiến.

"Cái tên nhóc Alpha đó muốn theo đuổi em."

Côn thịt to lớn mài qua khối thịt non mềm bên trong, khiến người nhỏ hơn giật thót, hé môi rên rỉ.

"Không, không, em. . . Em chỉ cần a. . . Chỉ cần Chiến ca. . . A. . ."

Tiêu Chiến hài lòng cười cười, "Em không thích hắn?"

"Không. . . Chỉ thích, Chiến ca. . . Chỉ cần Chiến ca. . . A a ! . . ."

"Ngoan như vậy." Tiêu Chiến cúi người nhẹ nhàng cắn lên vai Vương Nhất Bác, "Gọi chồng."

"A! Chồng. . . A . . . Chồng . . ."

Tiêu Chiến bên dưới càng kịch liệt đưa đẩy, bên trên càng điên cuồng hôn mút thân thể cậu. Vương Nhất Bác hai chân bị mở rộng run rẩy, liên tục rên rỉ gọi Tiêu Chiến.

"Không được để người khác ngửi thấy tin tức tố của em."

"Ừm! Được. . . Chồng. . . Nhanh lên, a. . ."

"Anh biết rồi, đừng có kẹp anh chặt thế." Tiêu Chiến ngậm lấy vành tai của Vương Nhất Bác, tay nắm lấy cổ chân của cậu, siết lên eo mình. Anh cuồng dã đâm vào bên trong cậu, từng cú thúc vừa sâu vừa điên cuồng, tiếng da thịt va chạm trong xe càng lúc càng to.

Cho đến khi Vương Nhất Bác lên cao trào lần thứ ba, Tiêu Chiến mới buông tha cho cậu. Cậu nằm ở băng sau, toàn thân mỏi nhừ, khuôn ngực phập phồng thở hổn hển. Tiêu Chiến dọn dẹp trong xe một chút, sau đó đem túi rác ra ngoài vứt bỏ.

"Về khách sạn nha?" Anh quay lại, dỗ dành hôn lên má sữa vẫn còn vươn sắc đỏ của Vương Nhất Bác.

"Ừm. . ." Vương Nhất Bác dứt khoát nằm ở ghế sau xe, không muốn nhúc nhích.

"Đắp áo lên." Tiêu Chiến cởi áo khoác của mình phủ lên người cậu.

"Không muốn, nóng."

"Đắp lên. Ngoan."

". . . À. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro