Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn hai người tại đoàn làm phim, luôn không hề cố kỵ, đủ loại làm càn, cũng làm ra vài hành động thân mật, dù sao cũng là hai nam chính trong phim tình cảm Nam Nam.

Thế nhưng từ khi có mãi mãi đánh dấu, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng bắt đầu biết chột dạ một chút, không còn giống như trước thể hiện đủ mặt thân thiết, nhưng mà lúc cần quậy phá thì vẫn sẽ hết mình cùng nhau quậy phá.

"Nhất Bác, Tiêu Chiến, buổi chiều hai người sẽ có buổi phỏng vấn quảng bá cho phim mới, cả hai chuẩn bị một chút." Đạo diễn đi tới khu vực nghỉ ngơi của cả hai lên tiếng dặn dò.

"Ấy, được."

"Ừm, tốt."

—————————

"Hôm nay như đã hứa, chúng ta sẽ có buổi phỏng vấn đáng mong đợi cùng hai nam chính của bộ phim « Xa tựa như sao trời lại là gió ». Xin chào Vương Nhất Bác! Xin chào Tiêu Chiến!"

"Chào mọi người, tôi là Vương Nhất Bác."

"Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến."

Trước buổi phỏng vấn, hai người cũng có thảo luận qua, nhất định phải chú ý né tránh những hành động thân mật, tuyệt đối không được phát đường ra bên ngoài.

"Có rất nhiều fan hâm mộ đều cực kỳ hiếu kỳ, phân tính của Nhất Bác thực ra là gì, nhưng mà cậu vẫn luôn cự tuyệt trả lời. Vậy hôm nay chúng tôi giúp fan hâm mộ của cậu thực hiện nguyện vọng hỏi một câu, nếu cậu là Alpha, hương tin tức tố như thế nào mới có thể thu hút được cậu đây?"

Lần trước Vương Nhất Bác trả lời là nước đá, câu hỏi là đồ uống yêu thích nhất, lần này lại trực tiếp hỏi về tin tức tố.

"Hương chanh đi, tôi thật rất thích hương chanh."

Tiêu Chiến công khai tin tức tố của bản thân là nước đá, nhưng chưa hề đề cập tới tin tức tố của anh chính xác là nước đá hương chanh.

"A ~ vậy fan hâm mộ ngoài kia ai có tin tức tố hương chanh đều có cơ hội nha. . ." Người chủ trì cười cười.

"Sẽ không. . ."

À. . . Vương Nhất Bác nói lời này trong nháy mắt khiến người chủ trì buổi phỏng vấn lúng túng, không cách nào nói tiếp.

"A, nãy giờ Tiêu Chiến bên cạnh vẫn luôn cười. Vậy xin hỏi Tiêu Chiến, với cậu thì sao, hương tin tức tố như thế nào mới có thể hấp dẫn được cậu?"

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng nhìn về phía Tiêu Chiến, hùa theo phóng viên bồi thêm một câu.

"Đúng vậy nha, Tiêu lão sư thích hương tin tức tố như thế nào?"

"Tôi thích hương hoa." Tiêu Chiến ôn nhu cười một cái, đôi mắt hoa đào cong cong hết mực dịu dàng. Vương Nhất Bác trong nháy mắt bị doạ giật mình, khẩn trương nhìn về phía ống kính, sau đó mới kịp nhớ ra bản thân chưa từng công khai qua tin tức tố của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hoa quỳnh, tôi thích hương hoa quỳnh."

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn về phía Tiêu Chiến, hoa quỳnh. . .

"À? Tiêu Chiến xác định cụ thể như vậy, có phải hay không đã gặp qua Omega có loại hương tin tức tố này?"

Không thể phủ nhận, đào sâu vấn đề chính là bản năng của phóng viên.

"Đã gặp, nhưng thứ lỗi tôi không tiện tiết lộ." Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười ôn nhu khiến cho người đối diện khó lòng cự tuyệt.

Phóng viên không thể để cho buổi phỏng vấn trở nên tẻ nhạt, liền thay đổi phương hướng.

"Hoa quỳnh? Rất hiếm thấy tin tức tố có mùi hương này. Vì hoa quỳnh có thời kỳ nở hoa tương đối ngắn, rất ít người có thể ngửi thấy hương hoa của nó, cậu có thể diễn tả cụ thể hơn một chút cho chúng tôi được mở mang tầm nhìn được không?"

"Cái này sao," Tiêu Chiến ý vị thâm trường nở nụ cười, "Đã hiếm người được ngửi qua, mà tôi lại may mắn ngửi được cái hương vị phù dung sớm nở tối tàn kia, xin phép cho tôi ích kỷ một chút, tôi chỉ muốn một mình mình có được mùi hương kia, không muốn chia sẻ."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn người nhỏ hơn đang trố mắt nhìn mình, vành môi câu lên một chút, giọng điệu có chút trêu ghẹo.

"Vương lão sư nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?"

Câu hỏi đột ngột của anh làm cho Vương Nhất Bác giật mình thon thót.

"Ừm? À, à. Ha ha, tôi đang suy nghĩ Tiêu lão sư như vậy mà lại thích hương hoa, thật bất ngờ."

"Chính tôi cũng là ngoài ý muốn."

Vương Nhất Bác không tiếp lời, chờ phóng viên hỏi câu hỏi tiếp theo, nếu mà nói thêm nữa. . . E là buổi phỏng vấn này không thể truyền bá ra ngoài. . .

Phỏng vấn chấm dứt, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

Phòng nghỉ

"Tiêu lão sư, anh thật sự dám."

"Không dám không dám, Vương lão sư em mới là thật sự dám, hương chanh mà cũng dám nói."

Vương Nhất Bác nện vào vai Tiêu Chiến một cái.

"Làm sao anh biết tin tức tố của em là hoa quỳnh? Chính em còn không biết."

"Ừm, ngửi qua, anh cũng không biết lại có người có tin tức tố là hương hoa quỳnh, thật sự rất hiếm có."

"Chung quy cũng không bằng người nào đó có hương tin tức tố là nước đá?"

"Phốc. . . Đúng đúng, em nói gì cũng đúng, em tẩy trang đi, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút."

"Ấy, được, đi đi đi đi."

Tiêu Chiến ra ngoài, đóng cửa lại, xác nhận chắc chắn Vương Nhất Bác đã tập trung bắt đầu tẩy trang. Tiêu Chiến thở dài, cúi đầu nhìn thoáng qua tên người gọi đến.

Đi đến ban công bên ngoài.

"Cha. . ."

"Con thích Omega ta không ngại, nhưng nhà chúng ta xác thực cần một Omega xứng đáng với con. Nếu là Omega lần trước con đề cập với ta, ta không đồng ý!"

Cha Tiêu vừa mới bắt đầu giọng điệu đã vô cùng gay gắt.

"Cha, người có đồng ý hay không con vẫn sẽ kết hôn cùng em ấy."

"Một Omega hoạt động trong ngành giải trí? Con hoạt động trong ngành này được bao lâu, trong cái giới này có bao nhiêu dơ bẩn phức tạp. Có Omega nào trong ngành giải trí mà không cầu được bao nuôi, không ham tiền tài, thế lực. Ta nhìn người so với con luôn thấu đáo hơn. . ."

"Con có thể bảo đảm em ấy không có như vậy."

"Ta sẽ không đồng ý cho con kết hôn với cậu ta! Chờ chút! Con cùng với cậu ta quan hệ đã tới mức nào rồi?"

"Con đã đánh dấu em ấy."

"Con. . . Cái tên tiểu tử này. . . có thể . . ."

"Sẽ không, em ấy uống thuốc rồi."

"Đã hiểu chưa? Hắn thấy con chỉ là một tên diễn viên cỏn con, nên mới không thèm để ý đến con. Nếu như con công khai thân phận, không chừng hắn còn muốn lấy đứa nhỏ ra để ràng buộc con."

"Cha. . . Người có thể đừng cố tình xuyên tạc ý của con được không? Em ấy là vì sự nghiệp nên mới chưa muốn có con."

"Im miệng. Ta so với con hiểu rất rõ Omega! Con không nên xem bọn Omega là người nhỏ bé, yếu đuối. Bọn họ dã tâm lớn lắm đấy. Nói tóm lại, đừng mong có chuyện kết hôn. Omega trong ngành giải trí thì đừng có vọng tưởng được bước vào gia tộc của chúng ta. Con vẫn là nên tìm một Beta an phận một chút."

Vương Nhất Bác bây giờ cũng chưa muốn kết hôn, cha lại đang kích động như vậy, Tiêu Chiến mở lời hoà hoãn.

"Chuyện này sau này hãy nói tiếp đi."

"Có thời gian thì trở về nhà một chuyến, bao lâu rồi con chưa về nhà."

"Được. Con sẽ sắp xếp."

"Ừm, giữ gìn sức khỏe cho tốt. Có cần ta kêu vài người giúp việc đến chỗ con hay không?"

"Không cần đâu cha. Người cũng giữ gìn sức khoẻ một chút."

"Nếu không phải sáng nay con đem cái tin chướng khí đó nói cho ta. Ta cũng không cần phải tức giận như vậy."

"Con đang ở đoàn làm phim, con cúp máy đây."

Giới giải trí. . .

Đến tột cùng là nơi quái quỷ gì, mà ai nghe thấy đều buông lời đàm tiếu, đều kinh sợ ghê tởm.

Tiêu Chiến nhíu mày, muốn hút thuốc, tay vô thức sờ vào cái túi rỗng.

Nhịn không được. . .

Lại thèm thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro