Chương 20 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa vào bãi đỗ, Tiêu Chiến ôm theo Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

Toàn thân cậu nóng bừng, tay không thành thật trên người Tiêu Chiến sờ loạn, môi nhỏ run rẩy cọ cọ lên mặt anh, muốn hôn anh.

Tiêu Chiến không hề bị lay động, lạnh nhạt không đáp lại bất kỳ hành động nào của cậu.

Tiến vào thang máy, ấn số tầng.

Mở cửa, không mở đèn, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào thẳng phòng tắm.

Bộp . . .

Đèn phòng tắm bật sáng.

Trong bồn tắm còn chứa đầy nước, do trước khi đi
Tiêu Chiến muốn chuẩn bị nước tắm cho cậu. Nhiệt độ nước trong bồn vẫn còn khá ấm.

Vương Nhất Bác bởi vì tiếp xúc với ánh sáng một cách đột ngột liền có chút khó chịu, cậu nhíu nhíu mi mắt, dụi đầu vào ngực Tiêu Chiến muốn trốn.

Tiêu Chiến không có phản ứng, mặt vẫn lạnh như băng.

Anh thô bạo cởi áo khoác của cậu xuống.

Ầm

Không chút nương tay đem Vương Nhất Bác ném vào bồn tắm.

"Khụ khụ! ... A, khụ khụ khụ Khụ khụ khụ..." Vương Nhất Bác ho khan do sặc nước, vành mắt đều đỏ âu, đáy mắt ừng ực nước.

"Tiêu Chiến..." Cậu thấy rõ người đang đứng trước mặt mình.

"Đừng gọi tôi, em nhìn lại em xem."

Tiêu Chiến hung hăng xé rách áo của Vương Nhất Bác.

"Lúc tôi tới, hắn đang ôm em, xem ngực của em." Tiêu Chiến vừa nói, vừa thô bạo chà rửa khuôn ngực trắng bóc của cậu.

Omega trong thời gian phát tình đặc biệt yếu ớt lại mẫn cảm. Ngực cậu bởi hành động chà xát thô bạo của Tiêu Chiến hiện lên những vết máu tụ đỏ đỏ tím tím.

"Đau... Tiêu Chiến..." tin tức tố của Tiêu Chiến đã bất tri bất giác chiếm cứ toàn bộ phòng tắm, phẫn nộ, xúc động, tức giận, mọi cảm xúc lần lượt thẩm thấu vào người cậu. Vương Nhất Bác không thể động đậy, toàn thân bị Tiêu Chiến áp chế đến run rẩy.

"Đau?!" Tiêu Chiến nắm lấy cằm của Vương Nhất Bác. "Vậy em nói cho tôi biết, lúc nãy ở nhà hàng hai người đang làm gì?"

Vương Nhất Bác xác thực không biết, cậu có hơi quá chén. Lúc tiến vào kỳ phát tình, cậu cũng không có ý thức, đầu óc choáng váng. Chỉ có trong khoảnh khắc, mơ màng nhìn thấy anh cùng với Kim Uẩn Khinh.

"Em không biết. . ."

"Không biết? ! Thằng nhóc Alpha tóc vàng kia là ai?"

"Hắn là học đệ của em. Đều là nam nhân, em liền không để ý, em cho rằng, nam nhân khác sẽ không đối với em. . .khụ khụ khụ khụ khụ ! !"

Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác ra khỏi bồn tắm.

Đem toàn thân cậu áp sát vào tấm gương lớn trong phòng tắm

"Em mở to mắt ra mà nhìn. Em đã sớm không còn là Beta, em là Omega. Em có thể có chút giác ngộ được không?"

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa mở khoá quần, vừa đủ để lôi dương vật nóng rẫy của anh ra. Anh kéo quần cậu xuống, sờ soạng tiểu huyệt đỏ âu ướt át của Vương Nhất Bác một chút, sau đó một đường đâm dương vật thô to vào trong huyệt nhỏ.

"A! Tiêu Chiến! A. . .Đau. . . Em đau. . ." Vương Nhất Bác bị đè chặt trên gương, biểu cảm hung ác của Tiêu Chiến sau lưng thông qua tấm gương, cậu có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Từng mị thịt mềm mại bên trong huyệt nhỏ giãn nở hết cỡ để nuốt lấy cự vật to lớn, cảm giác ướt át cùng ấm nóng vùi cả hai vào khoái cảm tình dục mãnh liệt.

"Chịu đựng! !" Tiêu Chiến cúi đầu cắn lên phần thịt non mềm trên cổ cậu, băng lãnh rót tin tức tố vào da thịt của Vương Nhất Bác, chọc cho cậu toàn thân co rút, run rẩy "Nhẹ... Chút."

Tiêu Chiến giương mắt nhìn Vương Nhất Bác trong gương, ánh mắt hung ác, càng dùng sức cắn vào tuyến thể của cậu, tựa hồ như muốn cắn nát nơi đó.

Vừa nghĩ tới bản thân tạm thời đánh dấu Vương Nhất Bác tan đi, cậu có thể bị một Alpha khác đánh dấu, Tiêu Chiến liền muốn nổi điên.

Vương Nhất Bác không chịu nổi khí lực bá đạo của anh, bất giác rơi nước mắt, tựa cả người vào tấm gương phía trước.

"Mở mắt ra, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến từ phía sau cố định đầu của cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào gương. "Vương Nhất Bác, em nhìn cho kĩ, em là Omega. Nhìn xem em bị tôi đánh dấu như thế nào, nhìn xem dáng vẻ của em lúc này có bao nhiêu phần dâm loạn."

Nói rồi Tiêu Chiến thô bạo đẩy hai chân Vương Nhất Bác dạng ra một chút, thúc hông đỉnh vào chỗ sâu nhất bên trong cậu. Đầu nấm thô to cọ vào thịt mềm bên trong, chọc cho u động không ngừng tuôn ra ái dịch, tiếng nhóp nhép ở nơi giao hợp chọc Tiêu Chiến càng thêm hung hãn, dường như muốn đem cậu chơi đến hư hỏng. Thông qua tấm gương, Vương Nhất Bác có thể thấy rõ lỗ nhỏ của mình ra sức nuốt lấy côn thịt to lớn của anh. Cậu thấy cả người mình nóng ran, hai má sữa vì thế mà nhiễm một tầng hồng, hai mắt vì thẹn mà trốn tránh.

Tiêu Chiến vừa cắn vừa liếm mút phần thịt sau gáy của cậu, không kiêng kị để lại thật nhiều dấu đỏ, tay vẫn gắt gao giữ chặt cằm của Vương Nhất Bác, ép cậu nhìn vào gương. Tiêu Chiến hôn mút lên bả vai thon gầy.

Khoái cảm chạy dọc theo sóng lưng, cậu thấy toàn thân mình tê liệt, nước mắt sinh lý cứ men theo đuôi mắt phượng rơi xuống má.

"Ừm? Thoải mái sao? !"

Tiêu Chiến lại dùng sức đỉnh vào khối thịt mềm bên trong tiểu huyệt, triệt để chọc cho Vương Nhất Bác toàn thân vô lực, thân thể đều nhờ Tiêu Chiến ôm mới có thể đứng vững.

"Mau gọi" Tiêu Chiến tay càng dùng sức, gần như muốn đem cằm của Vương Nhất Bác bóp nát.

"Không, Tiêu Chiến... Đau... em đau..." Vương Nhất Bác nức nở khóc, cũng không hẳn là bởi vì đau, mà là vì tin tức tố của Tiêu Chiến bây giờ có bao nhiêu giận dữ, không ngừng ăn mòn bên trong Vương Nhất Bác.

"Chỉ có đau?" Tiêu Chiến lại dùng sức thúc mạnh vào trong cậu. "Ừm? ! Nói!"

"Không... A ... Thoải mái, Tiêu Chiến... Tiêu. . . A"

"Vương Nhất Bác! Nhớ kỹ! Em bây giờ là Omega của tôi. Không nên ép tôi nữa! Nếu không tôi sẽ mãi mãi đánh dấu em! Để em cả đời đều buộc phải ở bên cạnh tôi."

"Ưm. . . Em sai rồi. . .Chiến. . . Chiến ca... Dùng sức... Muốn. . . Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... Ân a..."

Tiêu Chiến nhìn xem Vương Nhất Bác đã không còn xấu hổ, hé miệng rên rỉ, cầu xin tha thứ.

"Bộ dạng này, chỉ có thể cho tôi nhìn!" Sau đó kéo đầu Vương Nhất Bác về sau, cuồng nhiệt hôn lên môi nhỏ đang không ngừng thở dốc.

Bị đầu lưỡi của Tiêu Chiến đàn áp bên trong khoang miệng, âm thanh môi lưỡi giao nhau dường như khiến cho tiểu huyệt của cậu siết chặt thêm một chút. Vương Nhất Bác triệt để tan rã, toàn thân bị dục vọng cùng ham muốn vây lấy.

Ba giờ sáng, Vương Nhất Bác vẫn bị người lớn hơn giày vò trên giường, đôi chân trắng nõn thon gầy bị đẩy lên cao, để lộ toàn bộ miệng nhỏ phấn nộn đang mấp máy cầu hoan.

"A. . . bắn nhanh đi... Tiêu Chiến. . . Chiến ca. . . A! ! Đừng. . . Chồng. . . đừng mà!"

"Tiếp tục gọi!" Tiêu Chiến cúi người ngậm lấy vành tai đỏ thấu của Vương Nhất Bác, "Ngoan, tiếp tục gọi."

Tiêu Chiến gia tăng lực đạo, từng cú thúc đều thúc cậu bật ra sau, rồi lại siết lấy eo thon dùng lực kéo cậu lại.

"A... chồng ... A ... chồng chậm một chút... em"

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến nhổm dậy, bấu lấy eo của Vương Nhất Bác, bắt đầu gia tăng tốc độ.

Huyệt nhỏ ra sức cuốn lấy dương vật của anh, mềm mại ấm nóng khiến Tiêu Chiến trầm luân vào đê mê.

"Ừm... Chiến ca... Cho em..."

"Được... cho em!"

Chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt của Vương Nhất Bác co rút liên hồi. Tiêu Chiến hướng khoang sinh sản của cậu thăm dò, ánh mắt rơi trên gương mặt đầy ham muốn của Vương Nhất Bác. Cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế, anh xuyên qua khoang sinh sản của cậu, đem tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào bên trong. Tinh dịch vào trong dựng khoang nhanh chóng thành kết. Tiêu Chiến mãi mãi đánh dấu Vương Nhất Bác.

Tin tức tố của Tiêu Chiến quyện vào tin tức tố của cậu, bên trong cơ thể của Vương Nhất Bác dần hoà quyện vào nhau. . .

Suốt ba phút qua đi, Vương Nhất Bác dường như bất động, những ngón chân cuộn tròn run rẩy. Tiêu Chiến đem tính khí của mình rút ra khỏi người cậu, tinh dịch theo miệng nhỏ đỏ âu tràn ra ngoài, thấm ướt ga giường sạch sẽ.

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, ôm Vương Nhất Bác vào phòng tắm, giúp cậu tẩy rửa.

Vương Nhất Bác lúc này đã thiếp đi, được anh cuộn trong mền. Tiêu Chiến một mình ra ngoài ban công.

Đốt một điếu thuốc, nhưng rất lâu sau vẫn là không có nhấp môi.

Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, nhìn vào trong phòng, đôi mắt thâm trầm ngắm nhìn Vương Nhất Bác trên giường đã ngủ say sưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro