Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình quay phim của cả hai càng lúc càng dày, chưa kể đến lịch trình của các hoạt động khác. Cậu và Tiêu Chiến càng lúc càng bận. Ngoài thời gian ở đoàn làm phim, thời gian cả hai ở bên nhau cũng càng lúc càng hạn hẹp.

"Chiến ca" Vương Nhất Bác gọi điện cho anh.

"Ừm? Em không phải là đang tham gia một show truyền hình sao?"

"Em thấy lịch trình của anh hôm nay trống. Anh đang ở Bắc Kinh sao?"

"Ừm, đúng." Tiêu Chiến đi tới ban công.

"Em hiện cũng đang ở Bắc Kinh! Em hôm nay phải tham gia một buổi tiệc, em gởi định vị qua cho anh. Chút nữa anh tới đón em đi."

"Ừm, anh. . ." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã truyền tới một giọng nói rất lạ, chắc chắn không phải là của Vương Nhất Bác.

"Tiền bối! Xong chưa?"

Tiêu Chiến nhíu mày.

"Tới liền?" Vương Nhất Bác đáp lại một câu, thanh âm có vẻ khá vội, "Chiến ca, em phải quay lại rồi. Em sẽ gởi định vị qua cho anh. Bye bye."

"Ấy! . . ."

Cậu nhanh chóng cúp máy.

Tiêu Chiến nhìn nhìn điện thoại, Vương Nhất Bác đã gởi định vị nhà hàng cho anh, nhưng mà. . . Cậu lại không nói mấy giờ anh có thể tới đón cậu.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, 6:30 pm chiều.

Hẳn là còn sớm, Tiêu Chiến vươn vai.

Mới mấy ngày không gặp, mà anh cứ có cảm giác dường như rất lâu rồi.

Anh nhớ cậu

Tiêu Chiến cười cười, đi vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó ghé siêu thị gần đó mua thức ăn, cùng với . . . bao cao su.

Sau khi trở về, anh vui vẻ thay đổi ga giường, dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ.

Cuối cùng là vào nhà bếp, làm nước đá chanh cho Vương Nhất Bác - thứ thức uống mà cậu yêu thích nhất.

Nước của anh làm cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là nước đá chanh bình thường, hoà quyện với hương vị tin tức tố cao quý của anh.

Sau khi đem nước bỏ vào tủ lạnh.

Đồng hồ điểm 7:20 pm.

Tiêu Chiến lái xe đến nhà hàng mà lúc nãy Vương Nhất Bác gởi định vị.

—————————

"Tiền bối, có thể gặp lại anh ở đây, em thật vui quá." Ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác lúc này là một thiếu niên tóc nhuộm vàng, gương mặt tràn đầy sức sống.

Trước đây, Vương Nhất Bác từng có khoảng thời gian đi đào tạo ở Hàn Quốc. Thiếu niên đang ngồi cạnh cậu lúc này, là tiểu học đệ khoá dưới khoa vũ đạo. Vương Nhất Bác lúc ấy thấy vị tiểu học đệ này còn nhỏ, cũng hết lòng chiếu cố. Nhưng sau khi chương trình đào tạo ở Hàn Quốc kết thúc, cậu về nước phát triển, cũng không còn liên lạc nữa. Vương Nhất Bác sau này càng lúc càng bận, vô tình cũng quên mất.

"Uẩn Khinh, khả năng vũ đạo của cậu đúng là tiến bộ vượt bậc nha. Gọi tôi là Nhất Bác ca được rồi, cái gì mà tiền bối."

Hôm nay tham gia show truyền hình vô tình gặp lại, y hớn hở mời cậu dùng cơm, Kim Uẩn Khinh so với những năm đó không có gì thay đổi, vẫn còn mang vẻ trẻ con.

"May mắn năm đó có Nhất Bác ca khích lệ em, quả thật, nếu không có Nhất Bác ca, em thật không thể kiên trì hoàn thành chương trình đào tạo, nói không chừng đã sớm bỏ về nhà." Kim Uẩn Khinh lại nâng chén.

Vương Nhất Bác thật tình không muốn uống tiếp, nhưng mà vãn bối đã nhiệt tình nâng chén, cậu cũng không tiện cự tuyệt.

"Cậu là muốn về nước phát triển sao?"

"Ừm. . . Nhưng mà nhà của em, không muốn cho em tham gia vào ngành giải trí. Nhưng mà ca biết rồi đó, ước mơ của em chính là nhảy múa. . ."

Nghe Kim Uẩn Khinh nói vậy, Vương Nhất Bác quả thật có chút xúc động, vì trước đây cậu cũng vậy, cũng vì yêu thích nhảy múa, yêu sân khấu nên mới bước chân vào giới giải trí. Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn Kim Uẩn Khinh.

"Nếu đó đã là điều mà mình muốn làm, thì phải cố làm cho bằng được, không những vậy mà còn phải làm cho thật tốt."

Kim Uẩn Khinh nhìn gương mặt trắng nõn nay đã hồng nhuận của Vương Nhất Bác, nuốt một ngụm nước bọt, "Ừm. . . Được, Nhất Bác. . . Ca."

————————————

Tiêu Chiến đập tay vào vô lăng xe.

8:50 pm.

Tiêu Chiến có chút lo lắng, anh đem thuốc ức chế bỏ vào túi, sau đó xuống xe.

Nếu anh nhớ không nhầm, Vương Nhất Bác gần sắp đến kỳ phát tình, cũng không chắc nó sẽ xảy ra vào ngày mai, hay là. . . Đêm nay. Mấy ngày gần đây anh không ngừng nhắc nhở cậu về việc phải đem theo thuốc ức chế, nhưng lúc này không hiểu sao vẫn có chút lo lắng.

Siết chặt thuốc ức chế trong tay, Tiêu Chiến tiến vào nhà hàng.

Nhà hàng sang trọng có hẳn phòng VIP, bảo an tác nghiệp rất tốt, Tiêu Chiến cũng không cần che chắn kĩ lưỡng.

Anh đi tới phòng VIP, nơi cậu đã gởi định vị cho anh, bên trong đã trống rỗng, trên bàn đều là cơm thừa rượu cặn.

Tiêu Chiến nhíu mày.

Anh xoay người bước ra ngoài, ánh mắt có chút khó chịu nhìn chằm chằm hai bên hành lang.

Là chỗ nào.

Tiêu Chiến bấm gọi cho Vương Nhất Bác.

Tiếng chuông điện thoại theo một bên hành lang vang lên, trong nháy mắt liền vụt tắt.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, có người cố tình cúp máy.

Anh nhanh chân đi về phía cuối hành lang

Nơi được cho là phòng thay đồ dành riêng cho khách VIP tại nhà hàng.

Không cần đến quá gần, Tiêu Chiến đã lập tức phát cuồng.

Trong không khí toả ra mùi hương tin tức tố của Vương Nhất Bác !

Anh lao thẳng về căn phòng ở phía cuối hành lang.

Rầm Rầm Rầm.

"Vương Nhất Bác! ! Em ở bên trong phải không?"

Không có tiếng trả lời.

"Vương Nhất Bác? Mở cửa, là anh. . ."

"Ai ở bên trong??? Mở cửa!"

Tiêu Chiến dường như không còn giữ được bình tĩnh, hai mắt hằn đầy tơ máu.

Bên trong phòng lúc này, không chỉ có hương tin tố của Vương Nhất Bác, mà còn toả ra mùi hương của một Alpha khác.

Rầm.

Cánh cửa bị Tiêu Chiến đá bung ra.

Anh thấy rõ tình hình trước mắt, hai tay siết chặt thành quyền.

Vương Nhất Bác xác thực đang phát tình, và đang được một Alpha khác ôm lấy.

"?! Anh là ai?" Kim Uẩn Khinh vẫn ôm chặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến sắc mặt trầm xuống. Anh cũng không biết cảm giác lúc này của anh là gì, giận dữ tới cực độ, giận đến mức muốn lập tức giết người.

Tiêu Chiến từng bước tiến lại gần. Thân là Alpha cao nhất, tin tức tố trên người anh thật sự đàn áp hai người phía trước.

Vương Nhất Bác vốn đã không còn tỉnh táo, toàn thân vô lực nằm trong ngực Kim Uẩn Khinh.

Tin tức tố của Tiêu Chiến khí thế bức người, từng đợt từng đợt toả ra như muốn bóp chết người trước mặt. Kim Uẩn Khinh nặng nề kêu lên một tiếng, cơ thể không trụ vững ngã xuống đất.

Tiêu Chiến đưa tay đem Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực.

"Ngươi đụng vào em ấy?" Tiêu Chiến đưa ánh mắt hằn đầy tơ máu về phía người đang ngồi bệt trên mặt đất, bị tin tức tố của anh chèn ép không thể động đậy.

"Anh, là ai???? Nhất Bác. . . Khụ!" Kim Uẩn Khinh muốn nói chuyện, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Anh chỉ hận không thể dùng tay bóp lấy cổ y.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn người đang mê man trong ngực, bởi vì phát tình không được làm dịu nên thân thể đỏ bừng, biểu cảm rõ ràng rất khó chịu. Nhưng quần áo vẫn hoàn chỉnh đầy đủ, anh đưa tay vuốt ve tuyến thể sau gáy của cậu, phần thịt non mềm không có vẻ bị xâm phạm.

"Cách Vương Nhất Bác xa ra một chút." Tiêu Chiến đem áo khoác của mình, quấn lên người Vương Nhất Bác, che đậy kín kẽ hương hoa của cậu. Anh liếc mắt nhìn người đang ngồi run rẩy dưới đất, tựa hồ chưa muốn buông tha cho y. Nhưng bên ngoài hành lang đã truyền tới tiếng chân người chạy tới. Tiêu Chiến ánh mắt trầm xuống, "Chuyện ngày hôm nay, quản cho tốt cái miệng của ngươi."

Sau đó ôm Vương Nhất Bác rời đi, tránh tai mắt xung quanh.

Trên đất Kim Uẩn Khinh vẫn toàn thân vô lực, không cách nào động đậy. Cho đến khi nhân viên nhà hàng chạy tới giúp đỡ y.

Trở lại xe, Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đặt ngồi vào ghế phụ lái. Cậu chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt một mực hướng về Tiêu Chiến. Cậu với tay nắm lấy tay anh, cậu đang trong kỳ phát tình, xác thực rất khó chịu. Cậu cần thuốc ức chế hoặc là Alpha của cậu.

Tiêu Chiến đem thuốc ức chế trong túi, mở cửa sổ, ném vào thùng rác. Anh giúp Vương Nhất Bác thắt dây an toàn, mặc cho cậu một bên khó chịu giãy dụa.

Lập tức khởi động xe.

Tiêu Chiến giật mạnh cổ áo, hai chiếc cúc áo đầu tiên theo lực bung ra, rơi xuống.

"Khó chịu sao Vương Nhất Bác! !" Tiêu Chiến lái xe, thanh âm khàn khàn nồng mùi nguy hiểm.

"Má nó. . ."

Tiêu Chiến đấm mạnh vào vô lăng, dùng tốc độ cao nhất lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro