Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh.

"Trợ lý Kim? Là tôi. Tiêu Chiến."

". . ."

"Ừm, đúng, không cần đem thẻ phòng cho Vương lão sư đâu. Cậu ấy có vẻ rất mệt. Lúc nãy ngồi một chút liền ngủ thiếp đi. Cứ để cậu ấy ngủ bên phòng của tôi."

". . ."

"Không sao, không phiền phức, à đúng rồi. Cảnh quay ngày mai có thể dời xuống buổi chiều được không?"

". . ."

"Ừm, đại khái cũng muốn Vương lão sư nghỉ ngơi thật tốt"

Sau khi cúp điện thoại. Tiêu Chiến kéo ngăn tủ lấy ra miếng dán ngăn tin tức tố, dán vào phần gáy. Vì không muốn ảnh hưởng đến quá trình quay phim ngày mai, hôm nay phải tiết chế một chút. Sau đó anh lại hành lý, lấy ra một ống thuốc ức chế, ban đầu mang theo vốn vì lo lắng bản tính hay quên của Vương Nhất Bác, không ngờ lại cần dùng đến thật.

Anh nâng cánh tay trắng nõn có chút ửng hồng của Vương Nhất Bác, ôn nhu vuốt vuốt vài cái. Sau đó chậm rãi tiêm dung dịch ức chế tề vào cơ thể cậu, khi tiêm xong còn ân cần xoa xoa, sợ làm cậu đau.

Hành động này không chỉ xuất phát từ việc Tiêu Chiến luôn muốn yêu thương Vương Nhất Bác, mà còn là vì Omega sau khi bị Alpha đánh dấu, hiển nhiên trở thành người của Alpha đó. Đối với Tiêu Chiến dù là thân thể hay là con tim, đều theo bản năng muốn bảo vệ cậu.

Trong phòng tin tức tố cũng dần nhạt đi, Tiêu Chiến vuốt tóc của Vương Nhất Bác, ôn nhu hôn lên trán cậu, ôm cậu vào lòng, bình yên mà thiếp đi.

Nửa đêm, Tiêu Chiến có tỉnh lại một lần. Ngắm nhìn Vương Nhất Bác cả người đều dựa vào anh, tay chân câu lấy anh giống hệt như gấu Koala, cậu so với anh thấp hơn mấy centimet, cho nên đầu cậu vừa vặn chôn vào ngực Tiêu Chiến.

"Quả nhiên chỉ có lúc ngủ, em mới giống như một Omega."

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, tay theo bản năng vuốt ve phần gáy non mềm của cậu, chẳng biết lúc nào ngủ lại thật say.

Lúc Tiêu Chiến mở mắt, cánh tay gối dưới đầu cậu dường như đã không còn cảm giác. Dù đã cố gắng nhẹ nhàng rút tay về, nhưng vẫn làm Vương Nhất Bác nhíu nhíu mí mắt.

"Dậy rồi?" Tiêu Chiến hôn lên khoé mắt của cậu.

"Ừm. . ."

Tiêu Chiến đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, khi trở ra đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ngẩn ngơ trên giường.

"Tôi gọi điểm tâm rồi, em ăn một chút đi. Sau đó chúng ta nói chuyện."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Đánh dấu cũng đánh dấu rồi, giường cũng lên luôn rồi, còn cần nói chuyện gì nữa?"

Tiêu Chiến thoáng chốc kinh ngạc, "Tôi. . . Tôi sợ tối qua là do em không tự chủ."

"Lão tử vẫn có năng lực tự kiềm chế nha. Tôi. . . Chỉ là. . . không có ghét anh, đôi lúc cũng có nghĩ về anh một chút." Xoắn xuýt nửa ngày, Vương Nhất Bác chỉ có thể nói đến mức này. Được rồi, cậu thừa nhận, cậu lúc nào cũng nghĩ đến anh, được chưa.

"Vậy chúng ta. . . Là đang yêu đương sao?"

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, mong chờ.

Chính là ánh mắt này. . .Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bồn chồn. 

Lúc chạm vào ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu không hiểu vì sao trong lòng lại luôn xáo động, có chút ngượng ngùng, nhưng lại vạn lần không muốn tránh.

Mỗi lần ở bên Tiêu Chiến, cậu lại không kiềm chế được chính mình.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật cười.

"Nếu đã vậy, thì yêu đương thôi"

Nhìn thấy nụ cười của cậu, Tiêu Chiến mê mẩn ngây người. Anh chưa bao giờ trải qua loại cảm xúc mãnh liệt như vậy trong đời. Anh muốn được ở bên cậu, che chở bảo vệ cho cậu, yêu thương cậu. Đêm qua, cảm giác ở bên trong Vương Nhất Bác, khiến anh quá đỗi cuồng si, cũng tràn đầy hạnh phúc.

"Cho nên, khi vừa mới bắt đầu anh đã muốn theo đuổi em?" Vương Nhất Bác giả vờ nghiêm chỉnh hỏi.

"Nếu không phải vì em, anh đã không bước vào ngành giải trí." Tiêu Chiến thành thật trả lời.

"Anh đừng nói vậy. Gương mặt của anh rất thích hợp với ngành giải trí, diễn xuất lại tốt. Nếu như không có em, anh đảm bảo vẫn sẽ toả sáng." Vương Nhất Bác biểu cảm nghiêm túc.

"Mấy cái đó anh đều không nghĩ tới, chỉ muốn được tiếp cận em nhanh nhất, bằng cách tự nhiên nhất"

"Anh xé miếng ngăn tin tức tố đi, em muốn ngửi."

". . . Buổi chiều còn có cảnh quay"

"Ai nha, anh yên tâm. Miễn anh đừng có lôi kéo em, em chỉ ngửi một chút thôi"

". . . Được" Tiêu Chiến xé bỏ miếng ngăn tin tức tố, nhưng bản thân cũng cố gắng khống chế, không để tin tức tố phóng thích ra ngoài quá nhiều.

"A. . . Thoải mái." Vương Nhất Bác ôm lấy chăn mền trở mình, ngủ tiếp.

(Tiêu Chiến: Sao tôi lại giống máy làm sạch không khí quá vậy.)

.

.

.

. . . . . .

"Vương lão sư, có muốn uống nước không?"

Vương Nhất Bác hoàn thành cảnh quay, vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi, liền nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến. Cậu quay đầu sang nhìn. Nước! Cái này là. . !

"Muốn" Vương Nhất Bác nhận lấy, mở nắp, rót vào ly của mình, lại thêm một chút đá, ừng ực ừng ực uống hết hơn phân nửa.

Miệng còn đang nhai rộp rộp đá, Vương Nhất Bác bật ngón cái khen ngợi.

Tiêu Chiến cười gật gật đầu.

"Vậy anh qua bên đó quay phim"

Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu vạn phần sủng nịch, dù sao cả hai cũng mới ở bên nhau, anh lại ngọt ngào nhìn cậu như vậy, thật khiến cậu có chút bối rối.

"Ừm, đi đi đi đi."

"Nhất Bác, cậu với Tiêu Chiến từ bao giờ quan hệ lại tốt đến thế?" Đạo diễn Trần ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Vẫn luôn rất tốt mà."

"À ~ cố lên, diễn viên trong đoàn có quan hệ tốt, phim mới có thể thành công. Cố lên a!" Đạo diễn Trần lại biến mất như một cơn gió.

Vương Nhất Bác ngậm ngậm nước đá nhìn theo đến phát ngốc.

"Tiêu Chiến đoạn này không cần quay lại. Cảm xúc đang tốt, cố gắng phát huy"

Vương Nhất Bác nghe vậy, tò mò đi tới.

Tiêu Chiến cùng nữ chính đang thực hiện một cảnh quay tình cảm. Vương Nhất Bác hững hờ nhìn xem, diễn xuất quả thật đã tiến bộ không ít.

Vương Nhất Bác gật đầu. Đoạn kế tiếp của Tiêu Chiến cùng nữ chính là cảnh hôn, một nụ hôn sâu. . .Hôn sâu. . . Đầu lưỡi? ? !

"Rắc rắc!" Viên đá ở trong miệng cậu bị cắn nát vang lên rôm rốp. Vương Nhất Bác cất bước rời đi.

A, chả trách lại tốt lành đem nước tới cho cậu, chính là muốn mua chuộc cậu để anh ta đóng cảnh hôn sao? Đáng ghét.

Vương Nhất Bác hung ác bóp lấy ngón tay cái.

"Nhất Bác? Xong chưa? Tới cảnh quay của cậu rồi."

"Tới liền"

Quay xong một phân đoạn ngắn, Vương Nhất Bác đi lại đứng gần hiện trường thực hiện cảnh quay của Tiêu Chiến. Anh vẫn còn đang quay.

Vương Nhất Bác híp híp mắt. Cậu thân là nam nhân, cậu không có ăn giấm nha, quay phim tình cảm có cảnh hôn là chuyện dễ hiểu. . . Nhưng mà, đó rõ ràng là hôn sâu mà, sao lại gia tăng cảnh hôn trong phim lên nhiều quá vậy. Là anh bảo yêu đương với cậu mà. . . Cậu cần nghe giải thích.

Cậu quay trở lại khu vực nghỉ ngơi của Tiêu Chiến, hậm hực ngồi xuống.

Tiêu Chiến sau khi hoàn thành cảnh quay, nhìn qua liền thấy Vương Nhất Bác.

"Vương lão sư, em quay xong cảnh kia rồi à?" Tiêu Chiến cười cười, hướng tới bạn nhỏ nhà anh đi tới.

"Lão sư. . . Tôi không dám nhận."

". . ." Tiêu Chiến thu lại nụ cười, chuyện này. . . Lại sao rồi. . .

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa.

"Nhất Bác. . ." Bốn phía không có ai, Tiêu Chiến ngồi xích lại gần cậu.

"Ách. Tiêu lão sư diễn xuất phát huy rất tốt, một cái liền qua."

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng biết được nguyên do, nhẹ nhàng thở ra.

Anh cầm điện thoại lên, nhắn tin Wechat cho Vương Nhất Bác.

【 Tiêu Chiến 】: Lúc nãy anh phải quay rất nhiều lần. Cô ấy nói không thể nhập vai, tâm tình không tốt. Anh dù không muốn, nhưng vẫn phải thực hiện cảnh hôn. Cô ấy đột nhiên vươn đầu lưỡi trong lúc hôn. Anh cũng không kiểm soát được, đạo diễn cũng không hô cut.

【 Vương Nhất Bác 】: Cô ấy chiếm tiện nghi của anh?

【 Tiêu Chiến 】: Dù sao cuối cùng cũng qua rồi.

【 Vương Nhất Bác 】: Em biết rồi.

Đóng điện thoại lại, Vương Nhất Bác nghiêm nghị nhìn về phía cô gái đóng vai nữ chính đứng cách đó không xa. Cô ấy là Omega thì phải. . .

"Rửa sạch một chút." Vương Nhất Bác đưa bình nước cho Tiêu Chiến, đi thẳng tới hiện trường. Bắt đầu thực hiện cảnh quay của cậu cùng nữ chính.

"Cut! ! Uyển Tình sao vậy? Lại sai thoại! !"

"Cut! ! Cô quên thoại sao?"

"Cut! Nữ chính phải bắt lấy Lâm Dĩnh Thần a! !"

Đây là phân đoạn nam hai cùng nữ chính xảy ra tranh cãi. Nam hai muốn rời xa nơi này, nữ chính lấy danh nghĩa bằng hữu nhiều năm để giữ cậu lại.

"Lại sai!! ! Một lần nữa thôi đó" Đạo diễn lên tiếng.

"Đạo diễn Trần, có muốn để cô ấy nghỉ ngơi một chút không, trạng thái của cô ấy có vẻ không tốt" Vương Nhất Bác mở miệng.

Nữ chính ở một bên đổ rất nhiều mồ hôi, thợ trang điểm cũng phải tới hỗ trợ đến mấy lần.

Cô nhiều lần xin lỗi, đạo diễn đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng là. . . Khi vừa vào cảnh quay, khí thế bùng nổ cùng ánh mắt áp chế của Vương Nhất Bác khiến cô có chút luống cuống, dẫn đến việc cô quên chỗ này nhầm chỗ kia.

"Cô không sao chứ?" Vương Nhất Bác mỉm cười nói.

Vương Nhất Bác tuy lúc này đang cười, nhưng ánh mắt nhìn cô lãnh đạm đến nỗi đáng sợ. Cô thấy sống lưng mình run lên, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra đầy trán.

"Không, không có gì, tiền bối khí tràng quá cường đại, là em không tốt. Cho em một lần nữa. . . Em nhất định sẽ quay tốt."

"Ừm." Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lại.

"Cut ! ! ! cut! ! Hôm nay tạm ngưng đi. Uyển Tình, cô về nghiên cứu nhân vật thêm, điều chỉnh trạng thái một chút. Nhất Bác, trạng thái rất tốt, vất vả rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, ra khỏi hiện trường.

Nữ chính vẫn còn đang không ngừng xin lỗi.

"Em thiệt là. . . Bức người quá đáng." Tiêu Chiến đưa áo khoác cho Vương Nhất Bác.

"Em chỉ diễn tốt nhân vật của em, cô ấy theo không nổi, là lỗi của em sao?" Vương Nhất Bác mặc xong áo, ngồi vào ghế.

"Cái đồ trẻ con này"

"Nè. . . Chú ý lời nói. Trong ngành này, em dù sao cũng là tiền bối của anh à nha."

"Đúng đúng đúng, Vương lão sư, em nói gì cũng đúng. Vương lão sư mau đi tẩy trang, anh mời em ăn cơm."

"Ừm. Vậy còn được."

Vương Nhất Bác đứng dậy, cùng Tiêu Chiến song song rời đi.

Nữ chính ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vai sóng vai. Không hiểu sao, lúc ấy Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu lại, lộ ra ánh mắt nhắc nhở.

Mồ hôi cô lại túa ra hai bên thái dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro