Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại khách sạn, Vương Nhất Bác cứ nhìn nhìn cánh cửa đang đóng chặt của phòng đối diện.

Cậu vào phòng mình bắt đầu thu dọn hành lý. Ngày mai cậu phải ghi hình cho một show truyền hình thực tế, tạm thời phải rời khỏi đoàn phim vài ngày.

Sau khi hoàn tất việc ghi hình, Vương Nhất Bác phải vội vội vàng vàng quay trở lại phim trường để kịp tiến độ quay phim.

"Ách. . . Ngày trước thì suốt ngày ân cần, bây giờ thì lại tỏ ra cao lãnh xa cách" Vương Nhất Bác buồn bực bỏ điện thoại xuống.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến không thèm gọi cho cậu, cũng không thèm nhắn tin quan tâm cậu luôn nha.

"Nhất Bác, cậu bây giờ muốn lập tức tới đoàn làm phim sao?" Trợ lý Kim hỏi.

"Ừm."

"Cậu vừa xuống máy bay, hay là về khách sạn nghỉ ngơi một chút đi"

"Không cần đâu, tới đoàn phim luôn đi." Vương Nhất Bác nhắm nghiền hai mắt.

Sau khi trở lại đoàn phim, Vương Nhất Bác phải làm việc hết năng suất để đuổi kịp tiến độ phim. 

Cậu làm việc liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, thân thể ít nhiều cũng không chịu đựng nổi. Ngồi ở phòng nghỉ, chờ đổi cảnh quay, cậu thấy toàn thân biểu tình mỏi nhừ, tâm tình còn rất tệ.

Tiêu Chiến thật ra là đang làm cái gì

Lúc cậu tới, đã nhìn thấy Tiêu Chiến ở cùng với rất nhiều người, anh cố tình bắt chuyện, hết người này lại tìm người khác.

Không sợ làm phiền người khác sao?

"Tiêu Chiến đang muốn học vũ đạo."  Trợ lý Kim nói thẳng.

"Uây! Ai hỏi đâu??" Vương Nhất Bác buông ly nước xuống.

Trợ lý Kim nhíu nhíu mày không nói nữa.

"Trong đoàn làm phim, còn ai có thể bì với vũ đạo của em chứ? Vì sao không tới hỏi em?"

"Có thể anh ấy sợ cậu mệt."

Vương Nhất Bác nhìn về phía bên kia, Tiêu Chiến đã không còn tìm người khác nhờ giúp đỡ nữa, lặng lẽ ở trong một góc nhỏ, tự mình tập luyện.

"Lão nam nhân. . . Thật ngốc."

Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến.

"Anh đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác ngữ khí có chút trầm thấp.

Tiêu Chiến hiển nhiên bị cậu hù dọa, quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, động tác thu liễm, tắt đoạn video đang phát trên điện thoại.

"Tập nhảy"

". . ." Vương Nhất Bác không nói lời nào, cứ đứng nhìn Tiêu Chiến.

Tôi đã qua tới đây rồi! Anh còn không hiểu ý của tôi sao? !

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác trong mấy giây, hai người sau đó đều rơi vào trầm mặc.

"Em có thể, dạy tôi sao?" Tiêu Chiến mở miệng.

"Tôi cũng hơi bận. . ." Vương Nhất Bác tránh nhìn vào Tiêu Chiến, "Cái kia. . . Cho tôi xem một chút, không khó, liền dạy anh."

Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xem video một lần, liền đem điện thoại trả lại cho Tiêu Chiến.

"Tôi mới coi một chút. Anh chỉ cần nhảy ở giữa hai người vũ công kia thôi đúng không?"

Tiêu Chiến ngẩn người, gật gật đầu.

Mỗi khớp xương trên người Vương Nhất Bác tựa hồ đều rất sống động. Mỗi động tác vũ đạo của cậu đều uyển chuyển thoải mái hơn Tiêu Chiến rất nhiều. Cậu lại là một Omega, thân thể vốn dĩ vừa mềm mại lại dẻo dai, cộng với việc cậu tiếp xúc với vũ đạo từ khi còn rất nhỏ, kinh nghiệm thật sự rất đáng gờm. Rõ ràng Vương Nhất Bác không cần nhảy theo nhạc, mà những chuyển động trên thân thể của cậu đang tạo ra âm nhạc.

"Tôi thiệt hoài nghi anh có phải là Alpha hay không? Động tác vậy mà cũng không làm được? Không phải? Tay này, phải nâng lên một chút"

Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, nâng lên phía trên đầu anh một chút, không cẩn thận lại chạm phải mặt anh.

!

"Anh sốt rồi?" Vương Nhất Bác lập tức cầm cánh tay của Tiêu Chiến để xuống, nghĩ tới lần trước anh vẫn để tóc ướt mà tiếp nhận phỏng vấn.

Tiêu Chiến không lên tiếng, nhẹ gật đầu.

Trách không được hôm nay Tiêu Chiến ít nói như vậy.

"Vậy hôm nay đừng tiếp tục quay nữa. Anh nhờ người đại diện của anh nói với đạo diễn một tiếng."

"Không cần"

Vương Nhất Bác cũng lười tranh luận với Tiêu Chiến

"Trợ lý Kim! Em cảm thấy hơi mệt. Có thể xin đạo diễn giúp em, dời cảnh quay lát nữa của em với Tiêu Chiến sang ngày mai không? Em đã nói chuyện với Tiêu Chiến rồi, anh ấy không có vấn đề gì cả"

"Được thôi, Nhất Bác!"

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tham gia một bộ phim lớn. Nếu là anh tự ý xin dời cảnh quay, làm chậm trễ quá trình quay phim, sẽ khó tránh khỏi bị người bên ngoài nói ra nói vào.

Nhưng nếu là Vương Nhất Bác thì sẽ không, dù sao cậu cũng lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm. Đội ngũ đoàn làm phim tương đối cũng nể mặt cậu. Vương Nhất Bác xin lùi lại vài ngày, cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao họ cũng từng chứng kiến qua việc cậu dù phát sốt vẫn cố gắng hoàn thành cảnh quay. Hơn nữa lịch trình của cậu luôn dày đặc, dù phải làm việc ngày đêm nhưng không hề hé môi than vãn, mọi người cũng dễ thông cảm hơn.

"Cám ơn. . ." Tiêu Chiến đã sốt, tông giọng có chút khàn khàn.

"Anh đã bệnh vậy rồi, sao không nói sớm, còn kêu tôi dạy cho anh nhảy nữa?"

"Ừm . . . Thực ra vẫn chịu được."

"Cái gì mà vẫn chịu được. Trán anh nóng tới nổi đập cái trứng lên rán còn được á? Thật là, phiền muốn chết"

"Xin lỗi."

". . ." Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, lần trước cậu làm ra nhiều chuyện xung quanh Tiêu Chiến như vậy, anh còn chưa từng một câu chê cậu phiền. . .

"Để tôi đưa anh về khách sạn. . . Dù sao tôi cũng ở đối diện phòng anh"

"Ừm . . ."

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến trở lại khách sạn. Sau khi dìu anh vào phòng, chắc chắn là anh vẫn ổn, Vương Nhất Bác mới quay trở lại phòng của mình.

"Chết rồi. . ." Thẻ phòng cậu để ở chỗ trợ lý Kim rồi. Mà bây giờ trợ lý Kim đang có hẹn đi ăn với bạn, tạm thời cậu không thể gọi trợ lý Kim tới đây liền được.

Tiêu Chiến sau khi uống thuốc hạ sốt, anh vào nhà vệ sinh tháo bỏ miếng dán ngăn tin tức tố.

"Cộc cộc cộc! Tiêu Chiến! Cho tôi vào phòng anh ngồi tí được không? Tôi quên mang thẻ phòng rồi."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, lần trước anh rót tin tố vào cơ thể Vương Nhất Bác, có thể đã giúp cậu ổn định tâm tình. Cộng với việc hôm nay ắt hẳn là cậu cũng đã tiêm thuốc ức chế, nên chắc là sẽ không sao hết.

Tiêu Chiến đi ra mở cửa.

"A! !" Vương Nhất Bác vừa mới hùng hổ gõ cửa, trong nháy mắt đã ngã vào trong ngực Tiêu Chiến.

"Này! !" Tiêu Chiến có chút luống cuống, đây là tình huống quái quỷ gì không biết?

Trong không khí bây giờ tất cả đều mang hương vị tin tức tố sắc bén của Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy ấm áp cực kỳ.

Nước đá. . . thân thể cậu cảm thấy thật thoải mái khi được hương nước đá vây lấy.

Hương nước đá trên người Tiêu Chiến lại mang theo vị thanh thuần, dịu nhẹ của hương chanh . . .

Con mẹ nó . . . Cậu muốn dừng lại mà không được.

"Không. . . Không sao. . . Hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng. . ." Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, cố gắng ổn định tâm trạng.

Cậu theo Tiêu Chiến vào trong, đóng cửa phòng lại.

"Anh không dán miếng ngăn tin tức tố?" Vương Nhất Bác cách xa Tiêu Chiến ra một chút, đứng tựa vào tường, trong thân thể vậy mà dâng lên dục vọng mãnh liệt. Cậu rất muốn ôm Tiêu Chiến.

"Đang chuẩn bị dán lên đây. Em đứng đó đi, tôi vào trong dán lên"

Cậu nhìn Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh, hướng mặt về gương, tay xé mở miếng dán ngăn tin tức tố.

Vương Nhất Bác cắn chặt môi dưới.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác tựa vào tường kêu lên.

"Ừm?"

"Đừng dán."

Tiêu Chiến khựng lại, cứ tưởng mình nghe lầm.

Vương Nhất Bác không kiềm chế được, đi vào nhà vệ sinh.

"Tôi nói. . . Đừng dán." Sau đó từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, mũi tiến đến phần gáy của anh, hít vào một hơi thật dài.

Không chỉ tuyến thể của Omega mới đặc biệt mẫn cảm, tuyến thể của Alpha cũng mẫn cảm không kém. Hành động này của cậu chọc cho Tiêu Chiến rùng mình một cái.

"Thật dễ chịu. . . Để cho tôi. . . ngửi một chút."

Tiêu Chiến có chút chấn động, toàn thân cứng đờ để mặc Vương Nhất Bác ôm mình.

Anh nhìn cánh tay trắng nõn đang vòng quanh hông mình trong gương, phải qua mất mấy giây não anh cuối cùng mới có thể hoạt động trở lại. Tiêu Chiến nghiêng đầu cười cười.

"Được. . . Em muốn bao nhiêu, sẽ có bấy nhiêu"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro