Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi, Vương Nhất Bác, năm nay thiếu mấy tháng nữa là 16 tuổi rồi, đang trải qua những ngày tháng yên bình ở một vùng nông thôn, tuy là nơi nhỏ nhưng những người sống ở đây cũng xem như không thiếu ăn thiếu mặc.

Hôm nay đầu xóm có vẻ náo nhiệt lắm, nghe đâu là đang có ai đó chuyển đến sống ở khu trọ nhà thím Sáu, cách ngõ nhà tôi hơn chục căn nhà. Tôi nghĩ thầm trong lòng, khu trọ ngày nào mà chẳng có người lui tới, hôm nay là nhân vật lớn nào đại giá quan lâm, có cần phải phô trương như vậy không?

Nói thì nói như thế, thật lòng tôi vẫn rất tò mò không biết là ai, cũng rất muốn chạy ra ngoài hóng hớt xem có chuyện gì đặc sắc. Cả xóm này ai mà không biết, thằng út nhà ông Vương là Vương Nhất Bác tiểu gia đây từ lúc biết cởi truồng tắm mưa đã thành thạo chuyện đi đầu xóm cuối thôn nghe ngóng tình hình, không sót một chữ nào, còn dựa vào việc bán thông tin mà có không ít tiền tiêu vặt. May mà bây giờ là thời bình, tôi nghĩ đến thời chiến tranh, bằng tôi chắc cũng phải được việc liên lạc quan trọng, chứ chẳng phải "thằng oắt cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng" trong những câu niệm kinh hằng ngày của mẹ tôi.

Nói vậy thôi chứ không phải tệ nạn gì đâu, tôi nào giờ thấy mấy đứa bạn cùng tuổi trong xóm hút thuốc lá phì phèo còn chê, bia rượu thì đắng quá chừng, mấy thứ đó có gì hay ho đâu mà dây vào? Lại nói tôi mà mò tới, Vương tỷ còn chẳng cạo trọc đầu rồi quăng tôi lên núi đi tu luôn, một đời oanh liệt của tiểu gia làm sao còn tiếp tục được nữa? Vương Nhất Bác tôi năm tuổi cởi truồng cùng mấy đứa trong xóm tắm mưa lội bùn, bị Vương tỷ lôi về bắt úp mặt vào tường thành tâm sám hối, sám không tới nơi tới chốn thì vụt hai ba roi, ấy là tuổi thơ dữ dội của bất kỳ thằng con trai nào thôi mà. Lớn lên thì tôi học không khá lắm, chỉ ở mức lơ lửng trên trung bình thôi, ấy vậy mà ba mẹ tôi cũng vui lắm rồi.

Ba tôi hay bảo "Không thích học thì thôi, ở nhà thừa kế gia sản."

Ừ, thì người ta thừa kế công ty tập đoàn bự chà bá gì đó, Vương đại gia đây cũng có một cơ ngơi bánh kẹo đường muối không lo thiếu cái ăn – quán tạp hóa của gia đình tôi.

Chính là cái tuổi thơ mà ai ai cũng hoài niệm đấy, cả một thời tươi đẹp không có thứ máy móc nào ngăn cản được những việc vui đùa của bọn trẻ con như trốn học hay trộm xoài, và cả những người lớn hay ngồi lại cùng nhau đánh cờ hay bàn về chuyện xa xưa. Đừng thấy quê tôi nhỏ mà cười, toàn thương binh chiến sĩ thời chiến cả đấy, gì cũng biết.

2.

"Vương đại huynh, ba trông tiệm cho Vương tỷ đi. Bảo bối của ba đi nghe ngóng xem là chuyện gì."

Vương đại ca đang cười khà khà uống trà chiều với mấy ông bạn, còn chưa kịp trả lời thì tôi đã chạy mất dạng rồi. Tôi chẳng lo, vì nơi này làm gì có ai thèm muốn gì của ai đâu chứ, người chỗ tôi người ta trân quý tình làng nghĩa xóm lắm.

Tôi chạy ra đầu ngõ lớn, chỗ này hình dung thì như chữ T ấy, né đứng là ngõ lớn, nét ngang bên trái là vào ngõ nhà tôi, nét ngang bên phải là chạy vào ngõ trọ của thím Sáu, tôi vừa ra chỗ ngõ giao nhau thì nhìn thấy người ta khệ nệ khiêng vác đồ đi về hướng dãy trọ, trông cũng nặng nề nhiều đồ lắm. Người kia hẳn là khá giả lắm, tôi nhìn thấy có năm sáu người mặc đồng phục y hệt nhau, sau lưng áo còn ghi "Dịch vụ Vận chuyển Thịnh Minh" đang theo chỉ dẫn mà khiêng vác.

Tôi nhìn mãi một hồi lâu, cũng không nhìn thấy ai lạ mặt đang đi vào ngoài mấy chú khiêng vác đó. Không thể trách tôi quá lùn, thường ngày Vương tỷ đều nhét cho tôi hộp sữa với quản trứng gà, có hôm còn đặc biệt làm bánh bao cho tôi, nghe người ta bảo chất gì tốt hay tăng chiều cao cũng làm cho tôi ăn, ấy vậy mà tôi vẫn không cao hơn thêm chút nào. Chẳng bù cho anh tôi, tên Vương đại trư đấy lớn hơn tôi 4 tuổi, ngày nào cũng vỗ đầu tôi bộp bộp khoe khoang chiều cao 1m80 của hắn.

3.

Tôi lóng ngóng một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy người đi cuối cùng trong đoàn người.

Mẹ ơi, tôi cảm thấy mình rất tin vào thứ gọi là "tình yêu sét đánh" mà hôm trước tôi còn cười tên béo đầu xóm. Đó là lần đầu tiên tôi mê mẩn nhìn một người lâu đến như thế.

Một người con trai trạc tuổi anh tôi đi cuối đoàn người, trên người mặc áo sơ mi màu lam nhạt, quần dài phẳng phiu bao bọc lấy đôi chân dài miên man và cả đôi giày trắng cực kỳ sạch sẽ, khiến tôi không tự chủ nhìn lâu hơn một chút. Trên sống mũi anh vắt một cặp kính che đi phần nào đôi mắt mà tôi không nhìn rõ, cả người anh vừa nhìn vào liền biết là "vẻ đẹp toát lên từ tri thức".

Vì sao tôi lại biết anh là người đến thuê trọ ư? Vì cả cái xóm này có người nào mà Vương tiểu gia đây không biết mặt, tôi đứng xa trăm dặm cũng đọc được tên họ con nhà ai luôn không chừng. Anh vừa đi ngang chỗ mình tôi liền biết.

Vương Nhất Bác tôi sốnghơn 15 năm mấy ngày, bị Vương tỷ vạch quần tét mông trước mặt cả xóm còn khôngbiết ngại ngùng là gì, vậy mà lần đầu tiên, nhìn một người con trai xa lạ đến đỏmặt lúc nào không hay.

22:21 - 9/2/23 | Vương Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro