Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang lái xe chạy trong sân, tốc độ của cậu khiến cho Doãn Chính đứng ở ngoài nhìn vào cũng sợ, chỉ sợ là cậu ngã thôi. Anh cũng không biết hôm nay vì sao cậu lại có nhã hứng rủ anh luyện tập, bởi vì vốn dĩ hôm nay, không phải là ngày luyện tập của đội đua xe.

"Nhất Bác, giảm tốc độ xuống, cậu định đi bán mạng à?" Doãn Chính đứng ở ngoài lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng mà Vương Nhất Bác hình như không để tâm, vẫn giữ nguyên tốc độ kinh người mà chạy. Nhìn cậu như vậy, Doãn Chính cũng hiểu là cậu đang có chuyện gì đó, bởi vì từ trước đến nay, Vương Nhất Bác vẫn luôn rất tuân thủ theo nguyên tắc.

"Rầm." Một tiếng động thật lớn vang lên, khiến cho Doãn Chính giật mình, Vương Nhất Bác ngã xe rồi. Anh vội vàng chạy đến chỗ cậu, chỉ thấy Vương Nhất Bác nằm im dưới đường đua, chiếc xe nằm gần đó.

Doãn Chính đưa tay đỡ lấy cậu, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

"Nhất Bác, em có sao không? Nào ngồi dậy để anh xem thử có bị thương ở đâu không nào."

Doãn Chính đưa tay đỡ Vương Nhất Bác, cởi mũ bảo hiểm của cậu ra, không biết là mồ hôi hay là nước mắt, mà khuôn mặt của cậu đã ướt nhẹp một mảng, khiến cho Doãn Chính cũng hết hồn.

"Nhất Bác, em đau ở đâu sao, nào vào trong, cởi đồ bảo hộ ra, anh kiểm tra, không thì để anh đưa em đến bệnh viện nhé!"

Thấy Vương Nhất Bác cứ im lặng không nói, Doãn Chính thật sự rất lo lắng, chỉ sợ lỡ như cậu ngã rồi trúng ở đâu đó thôi. Doãn Chính nhẹ nhàng dìu lấy Vương Nhất Bác vào phòng chờ, bắt đầu giúp cậu cởi bỏ găn tay, lúc cởi ra đã nhìn thấy một vết trầy xước thật to trong lòng bàn tay. Vết thương ứ máu, trầy cả một mảng lớn, nhìn thôi cũng thấy đau rồi.

"Nhất Bác, tay em trầy xước hết rồi, để anh đi lấy đồ xử lý vết thương cho em, em mau thay đồ bảo hộ ra, để xem còn bị ở đâu không?"

Vương Nhất Bác rụt tay lại đứng dậy, mỉm cười.

"Em không sao đâu, em có thể về nhà xử lý vết thương được, cảm ơn anh."

"Nhưng mà vết thương của em...."

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em có thể tự xử lý mà."

Doãn Chính nhìn cậu như vậy vô cùng lo lắng, nhưng mà anh biết, tính cậu nhóc này cứng đầu, có bảo cũng không nghe, anh cũng không có biện pháp gì khác.

Vương Nhất Bác thay đồ bảo hộ ra, nhìn thấy Doãn Chính ngồi trước cửa, cậu biết anh vẫn đang chờ mình, lại đột nhiên cảm thấy áy náy, vì chuyện của cậu, mà khiến anh phải lo lắng rồi. Cậu đi đến chỗ anh, cố gắng dùng trạng thái tốt nhất, mỉm cười.

"Sao anh không đi thay đồ đi, ngồi ở đây làm gì?"

"Nhất Bác, em thật sự không sao chứ? Không cần kiểm tra vết thương thật sao? Anh thấy vẫn nên kiểm tra một chút thì hơn."

"Cảm ơn Doãn Chính ca quan tâm, nhưng mà em không sao, chỉ là vết thương nhỏ, cũng không chết được, xin lỗi vì làm anh lo lắng, em về trước đây."

Vương Nhất Bác nói rồi quay đầu rời đi, thế nhưng mà vừa ra đến cửa, đột nhiên lại ngã xuống, khiến Doãn Chính hết hồn, còn không phảng ứng kịp là chuyện gì vừa xảy ra.

Chỉ đến khi kịp nhìn lại, thì đã thấy Vương Nhất Bác nằm ngất ở dưới đất, anh bật dậy khỏi ghế, chạy lại chỗ cậu.

"Nhất Bác.....Nhất Bác....."

Nhưng mà Vương Nhất Bác không có phảng ứng gì nữa, Doãn Chính vội vàng ôm lấy cậu chạy ra xe đưa đến bệnh viện.

Lúc Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Doãn Chính, anh lập tức lái xe đến bệnh viện, trong đầu đang không ngừng trách móc bản thân mình, anh biết, Vương Nhất Bác như vậy đều là do anh mà ra.

Theo lời của Doãn Chính, Tiêu Chiến vội vã chạy đến phòng bệnh của cậu, lên đến nơi, đẩy cửa phòng ra, đã thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường, dường như là chưa tỉnh, Doãn Chính thì ngồi bên cạnh.

Nhìn thấy anh, Doãn Chính vội vàng đứng lên, mỉm cười gật đầu chào.

"Nhất Bác chưa tỉnh sao?" Vừa nói, Tiêu Chiến vừa bước vào trong.

"Chưa, bác sĩ vừa tiêm thuốc cho cậu ấy xong, chắc là một lát nữa mới tỉnh."

Tiêu Chiến gật đầu, đưa mắt liết nhìn người nằm trên giường, chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch, không có sức sống thì không khỏi đau lòng.

"Anh có thể nói chuyện với tôi một chút được không?" Tiêu Chiến quay sang nói với Doãn Chính.

"Ừm được!"

Doãn Chính đi ra cửa, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một chút, rồi mới theo Doãn Chính đi ra ngoài.

Hai người đứng trên hành lang khu vực ít người qua lại, Tiêu Chiến dựa lưng vào lan can khuôn mặt trầm tư. Nhìn anh như thế, Doãn Chính cũng phần nào đoán ra được, chuyện của Vương Nhất Bác có liên quan đến anh. Hoặc cũng có thể nói, hai người xảy ra chuyện gì đó.

"Nhất Bác....Em ấy.....vì sao lại ngất xỉu?" Tiêu Chiến trầm giọng, lên tiếng hỏi.

Doãn Chính quay qua nhìn Tiêu Chiến, thấy được trong mắt anh đầy vẻ đau lòng.

"Tôi không biết cậu ấy xảy ra chuyện gì, hôm nay, lại đột nhiên tìm tôi, bảo muốn luyện tập đua xe, mặc dù hôm nay không phải ngày tập luyện của đội xe. "

Doãn Chính dừng lại quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến một chút, rồi mới  tiếp tục.

"Tôi cứ nghĩ cậu ấy muốn tập luyện để tốt hơn, nên nhận lời cùng cậu ấy đến đoàn đua. Thế nhưng trong lúc luyện tập, tôi phát hiện ra tâm trạng của cậu ấy dường như không tốt, tốc độ mà cậu ấy chạy trên đường đua, không giống mọi khi, tôi có khuyên cậu ấy, nhưng mà dường như cậu ấy không nghe."

Nghe đến đây, trái tim của Tiêu Chiến đập mạnh, cảm giác nhói lên trong lồng ngực, anh cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì sau đó.

"Sau đó thì....." Tiêu Chiến hỏi.

Doãn Chính thở dài một chút rồi nói tiếp.

"Cậu ấy ngã xe....."

Mặc dù đã dự đoán được chuyện tiếp theo, nhưng khi nghe Doãn Chính bảo Vương Nhất Bác ngã xe, Tiêu Chiến không tự chủ được mà nhíu mày, cơ thể cũng run lên, hai tay anh bấy chặt lan can. Anh nghĩ đến sự việc té xe lúc trước của cậu, chỉ cần nghĩ lại thôi, cũng thấy đau như thế nào, chỉ tưởng tượng thôi, anh cũng không thể chịu nổi, thật sự không dám nghĩ đến bạn nhỏ lúc đó sẽ như thế nào.

"Sau đó tôi có bảo cậu ấy để tôi kiểm tra, nhưng mà Nhất Bác không chịu, cậu ấy bảo có thể tự mình làm được, sau đó thì....."

Hai tay Tiêu Chiến siết chặt lan can, trái tim trong lồng ngực không ngừng run lên từng hồi, đau lòng không thôi. Bạn nhỏ mà anh trân quý, nâng trong lòng bàn tay, thế nhưng mà cũng vì anh, bây giờ lại trở nên như thế này. Hơn lúc nào hết,  ngay lúc này, Tiêu Chiến cảm thấy mình thật tồi tệ, anh thật sự muốn đấm cho mình vài cái.

"Tôi không biết giữa anh và cậu ấy xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy Nhất Bác như hôm nay cả, tâm trạng của cậu ấy thật sự không tốt."

Tiêu Chiến im lặng, không nói gì, tâm trạng của anh bây giờ cũng không khá hơn được.

"Tôi không biết giữa anh và cậu ấy là quan hệ gì, cũng không tiện xen vào mối quan hệ của hai người, nhưng mong anh, đừng làm tổn thương cậu ấy. Bây giờ anh cũng đến rồi, tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước đây."

"Cảm ơn anh."

Doãn Chính gật đầu, rồi xoay người rời đi.

Tiêu Chiến đứng đó đăm chiêu suy nghĩ, thật sự là rối đến mức anh không biết phải làm sao, người gửi video đe dọa anh, anh vẫn chưa tìm ra, nếu như anh còn cố chấp bên cạnh cậu, thì sẽ hại cậu mất, mà anh không muốn, Vương Nhất Bác vì anh, lại bị mất đi tương lai của mình.

Tự nhiên cảm thấy bản thân mình lúc này thật sự vô dụng, vô dụng nhất từ trước đến nay, ngay cả người mình yêu thương nhất, cũng không thể bảo vệ được, lại khiến người ta tổn thương, Tiêu Chiến biết, sau lần này, e là Vương Nhất Bác sẽ không tha thứ cho anh nữa.

Anh đứng đó một chút, rồi đi vào trong phòng bệnh, xem thử Vương Nhất Bác đã tỉnh chưa?

Vừa mở cửa bước vào, đúng lúc bác sĩ cũng đang ở đó, mà người trên giường cũng đã tỉnh, chỉ có điều là cậu không thèm nhìn lấy anh.

"Bác sĩ, em ấy không sao chứ ?"

"Không sao! Chỉ là kiệt sức nên ngất thôi, để bệnh nhân nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe lại."

"Vậy vết thương trên người của em ấy có gì nguy hiểm không thưa bác sĩ?"

"Không sao, chỉ là bị trầy xước nhẹ tôi, tôi đã xử lí xong rồi."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Ừm! Không có gì."

Bác sĩ gật đầu rồi bước đi, đến bên cửa chợt dừng chân, quay lại kéo khẩu trang xuống, nhìn Tiêu Chiến mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp! Tiêu Chiến."

"Cố Ngụy....." Tiêu Chiến cũng không khỏi ngạc nhiên, khi nhìn thấy người trước mặt, đây là một người quen cũ của anh.

Lâu rồi không gặp, không ngờ cậu vẫn còn nhận ra tôi, bây giờ tôi phải đi khám bệnh cho bệnh nhân, không thể ôn lại chuyện cũ, đợi có thời gian chúng ta gặp nhau được không?"

"Được!"

Cố Ngụy mỉm cười gật đầu rồi cùng với y tá rời đi. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo người vừa rời đi, ngây ngốc một chút, nhớ lại chút chuyện cũ, nhưng chợt nhớ ra người vẫn còn đang nằm trên giường, vội vàng đi lại chỗ cậu.

"Nhất Bác, em không sao chứ?"

Nhưng mà người kia không có trả lời anh, nhắm mắt im lặng. Tiêu Chiến cũng biết, cậu hẳn là không muốn gặp anh, có lẽ đang rất giận. Cũng phải thôi, nếu là anh, anh cũng chẳng muốn gặp người vừa mới chia tay với mình xong.

"Nhất Bác, mở mắt ra nói chuyện với tôi một chút được không?"

Vương Nhất Bác im lặng, xoay người lại với anh, một chút mới lên tiếng.

"Chú về đi, tôi không muốn gặp chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww