Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến có chút sững người khi nghe người phụ nữ trước mặt nói như vậy, điều anh lo sợ rốt cuộc cũng đã đến. Thật ra, từ khi bước vào căn phòng này, Tiêu Chiến cũng đã mơ hồ nhận ra được, người phụ nữ trước mặt mình là ai, chỉ có điều, vì phép lịch sự, anh vẫn phải chào hỏi theo đúng lễ nghĩa.

Thật sự, Tiêu Chiến cũng đón trước được điều này sẽ xảy ra, thế nhưng, anh không ngờ, ngày cậu rời xa anh, lại đến nhanh đến như thế.

"Không hiểu phu nhân nói thế là ý gì?"

Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, trong mắt  đều mang theo vài phần phức tạp.

"Tôi cũng không vòng vo nữa, tôi là mẹ của Nhất Bác, hôm nay tôi đến gặp cậu là vì, muốn nhận lại Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhíu mày, không nghĩ đến người phụ nữ này, lại thẳng thắn như vậy.

"Thế có lẽ tôi phải xin lỗi phu nhân rồi, phu nhân phải tìm Nhất Bác mới đúng."

Người phụ nữ lập tức nhíu mày, đôi mắt có chút sắc bén nhìn người trước mặt, có vẻ như là đang tức giận, nhưng vẫn cố gắng giữ nét bình tĩnh, vẫn là nở ra nụ cười ôn hòa tiêu chuẩn.

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Nếu như Phu nhân muốn nhận lại Nhất Bác, thì tôi nghĩ phu nhân nên đến gặp em ấy, còn tôi không có quyền quyết định chuyện này."

Tiêu Chiến cũng không ngần ngại mà đáp trả thẳng thắn, trong lời nói còn có mấy phần cứng rắng.

Lâm Nhã Tịnh nhìn người trước mặt, cảm thấy người trước mặt có chút gì đó không giống như vẻ ngoài, luôn nhã nhặn cười nói ôn hòa. Hoặc cũng có thể, bà đã quá xem thường người này.

"Tôi biết, Nhất Bác chắc chắn sẽ nghe lời cậu, chỉ cần cậu nói một câu, nó sẽ trở về bên tôi, sau đó, cậu muốn gì, chúng tôi cũng sẽ đáp ứng, kể cả một cái hợp đồng đầy lợi nhuận cho công ty của cậu, chỉ cần cậu khuyên Nhất Bác về với tôi thôi."

Lâm Nhã Tịnh nhướng mày thách thức, bà không tin, với người làm kinh doanh như Tiêu Chiến, lại bỏ qua món hời cho công ty của mình.

Thế nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ nhẹ nhàng cười, uống một ngụm cà phê rồi từ tốn nói.

"Xin lỗi phu nhân, đã khiến cho phu nhân kỳ vọng nhiều rồi,  cũng cảm ơn ý tốt của phu nhân, nhưng tôi thật sự không thể giúp cho phu nhân được rồi, tôi đã nói rất rõ, nếu phu nhân muốn cậu ấy về lại bên mình, thì cứ việc tìm em ấy và nói chuyện, hơn nữa, đây cũng là chuyện riêng của em ấy, tôi không tiện xen vào. Còn bây giờ, tôi đang có chút việc bận, không thể tiếp phu nhân được, mong phu nhân thông cảm."

"Cậu....."

Lâm Nhã Tịnh thật sự tức giận, bà vốn nghĩ, đến đây gặp Tiêu Chiến, dùng chút lợi lộc để anh giúp bà, nhưng lại không ngờ, Tiêu Chiến thật sự rất cứng rắng, cũng vô cùng khó đối phó, xem ra, bà đánh giá thấp người này rồi.

Lâm Nhã Tịnh tức giận, đứng dậy rời đi, Tiêu Chiến cũng đứng dậy, cúi đầu lịch sự  chào bà.

Đợi Lâm Nhã Tịnh đi rồi, Tiêu Chiến trở lại ghế ngồi, bắt đầu thả lỏng cơ thể từ nãy giờ vẫn đang gồng cứng của mình. Thật ra, trước mặt người phụ nữ ấy, anh gồng mình mạnh mẽ, để che đậy đi nỗi sợ hãi trong lòng mình.

Tiêu Chiến thật sự rất sợ, sợ một ngày ai đó đến và mang Vương Nhất Bác rời xa anh,  cho dù đó là mẹ ruột của cậu. Thật ra, vốn dĩ Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho ngày hôm nay, thế nhưng, khi thật sự ngồi  đối diện với người phụ nữ này, lòng anh vẫn không tránh khỏi run sợ.

Vương Nhất Bác đã trở thành điểm yếu chí mạng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa tan lớp, nhìn thấy ngoài cổng trường, phía bên kia đường, là chiếc xe quen thuộc, khóe môi lại bất giác nở ra nụ cười.

Cậu nhanh chân bước về phía chiếc xe đang đậu, lúc cậu vừa đến nơi, cửa xe lập tức hạ xuống, bóng người quen thuộc xuất hiện, không chần chừ, Vương Nhất Bác vội vàng leo lên xe, đóng cửa xe lại.

Khi cửa xe vừa hạ xuống, Tiêu Chiến đột ngột nhào qua, ôm lấy cậu, ôm thật chặt.

Vương Nhất Bác nhíu mày ngạc nhiên, không hiểu rốt cuộc, Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì, lại khiến anh như vậy, cậu đưa tay vỗ vỗ lưng anh an ủi.

"Chú! Hôm nay chú sao vậy?"

Tiêu Chiến gác đầu lên vai cậu, chỉ nhẹ lắc đầu, mũi ngửi lấy mùi hương bạc hà quen thuộc trên người cậu, giúp anh ổn định hơn.

"Để tôi ôm em một chút, một chút thôi."

Vương Nhất Bác vẫn không hiểu chuyện gì, thế nhưng, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi im, để Tiêu Chiến ôm lấy mình.

Hai người cứ thế im lặng ôm lấy nhau, chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở của đối phương, hòa lẫn cùng tiếng đập của trái tim.

Cho đến mãi một lúc sau, Tiêu Chiến mới dời ra, trở lại vị trí ngồi của mình.

"Chú! Chú không sao chứ ạ?"

"Tôi không sao! Đi thôi, tôi đưa em đi ăn."

Lúc Tiêu Chiến đang chuẩn bị khởi động xe, đột nhiên Vương Nhất Bác nhào qua, ngồi trên đùi anh, ôm lấy mặt anh lên, cúi đầu hôn xuống. Cho đến một lúc sau mới dời ra.

Đến lúc này, Tiêu Chiến mới  bật cười, đưa tay ôm lấy mặt cậu.

"Em làm sao thế? Chỉ không gặp nhau một buổi sáng, làm sao giống như là, không gặp nhau rất nhiều ngày vậy? Em nhớ tôi đến vậy sao?"

"Câu này em hỏi chú mới phải, rốt cuộc chú làm sao vậy?"

"Tôi không sao! Chỉ là đột nhiên muốn ôm em vậy thôi, không được sao?"

"Được! Tất nhiên là được, nhưng nếu như chú có chuyện gì, đừng giấu em, có được không?"

"Tôi biết rồi!"

Anh lại mỉm cười, nụ cười đầy sự sủng nịnh và cưng chiều, đúng là thật khác xa nụ cười lúc nãy với mẹ cậu.

Có lẽ, trong cuộc đời ai đó, rồi cũng sẽ xuất hiện một người, mà người đó sẽ  trở thành ngoại lệ duy nhất.

"Được rồi! Ngoan trở về chỗ ngồi nào, tôi chở em đi ăn, em không đói sao?"

Vương Nhất Bác không có trở lại chỗ ngồi, đã vậy, cậu đột nhiên nở ra nụ cười có chút ma mãnh, Tiêu Chiến vẫn còn đang không hiểu cậu có ý định gì, thì đã thấy phía dưới eo của mình truyền đến cảm giác âm ấm. Hóa ra, Vương Nhất Bác luồn tay vào áo anh, ở eo anh mà xoa bóp, đã vậy, đầu còn gác lên vai anh, nhỏ giọng thầm thì.

"Em không đói, nếu chú đói, vậy....vậy ăn tạm em đi." Cậu còn cố tình  thả ra hơi thở nóng rực, khiến người Tiêu Chiến nhộn nhạo.

Anh nheo mắt nhìn người đang thách thức mình, còn cười vui vẻ, ngay lúc này, anh thật sự chỉ muốn đè cậu ra, dạy dỗ cho một trận, thế nhưng, nghĩ đến chuyện tối hôm qua vừa làm xong, lại có chút không nỡ.

"Thù này không trả, tôi không phải Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, em cứ chờ xem, sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến em khóc lóc xin tha." Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Chợt nhận ra nụ cười nguy hiểm trên môi anh, Vương Nhất Bác sởn gáy, cậu biết, mình trêu nhầm người rồi, vội vàng rời khỏi đùi anh. Nhưng còn chưa kịp xuống, Tiêu Chiến đã nhanh tay níu cậu lại, giữ nguyên tư thế như cũ, anh đưa tay ghì lấy gáy cậu, nhanh chóng phủ môi mình lên môi cậu, kéo Vương Nhất Bác vào một nụ hôn sâu.

Mãi cho đến khi, Vương Nhất Bác vì thiếu dưỡng khí mà không thở nổi, đưa tay lên đấm vào ngực anh, Tiêu Chiến mới buông cậu ra, còn liếm nhẹ lên môi cậu một cái.

"Đây là hình phạt cho người thách thức tôi, nếu như em thật sự muốn mình không xuống được giường, thì cứ việc tiếp tục."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, rồi leo xuống khỏi người anh, trở về vị trí ngồi của mình, trong lòng đầy oán giận.

Trong đầu còn nhủ thầm.

"Mình phải lật, nhất định phải để chú ấy biết mùi vị của người nằm dưới là như thế nào."

Dĩ nhiên là Tiêu Chiến không biết ý nghĩ trong cái đầu nhỏ ma quái của cậu. Anh lái xe chở cậu đến một nhà hàng hải sản gần đó, mấy hôm nay, thời tiết có chút nóng, Tiêu Chiến muốn bồi bổ cho cậu một chút.

Đợi phục vụ bê món lên rồi rời đi, Tiêu Chiến bắt đầu chuyên chú gắp thức ăn bỏ vào bát cho bát cho cậu. Vương Nhất Bác ngồi đó, tận hưởng sự cưng chiều của anh dành cho mình.

Nhiều lúc Vương Nhất Bác cảm thấy mình rất may mắn, bởi vì cậu biết rõ, sự cưng chiều này của anh, chỉ dành cho duy nhất một mình cậu.

Một lát sau, trong bát của cậu đã bắt đầu đầy ắp thức ăn, Vương Nhất Bác vội vàng xua tay, không cho anh bỏ vào nữa.

"Chú! Chú ăn đi ạ, đừng bỏ vào bát của em nữa, nhiều lắm rồi." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa gắp một miếng mực, bỏ vào bát cho anh.

"Được rồi, em cũng ăn đi."

Vương Nhất Bác vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào trong miệng, mùi vị hải sản tươi ngon, khiến cậu thêm vui vẻ, ăn đến mức hai má phồng lên, trông chẳng khác nào đứa trẻ lên ba, gặp món ăn mình yêu thích.

Tiêu Chiến không động đũa, anh ngồi đó ngắm bạn nhỏ ăn đến ngon miệng như vậy, cũng cảm thấy no. Bạn nhỏ đáng yêu như thế này, anh làm sao có thể giao cho người khác đây? Tiêu Chiến thật sự không làm được.

Cho dù người ta có bảo anh ích kỷ, anh cũng xin chấp nhận, nhưng anh không thể mất cậu, không thể.

Vương Nhất Bác đang ăn uống vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến trầm tư, cậu liền buông đũa xuống, nghi hoặc.

"Chú! Chú sao thế? Sao không ăn?"

"Tôi không sao! Em mau ăn đi."

"Chú không sao thật không ạ?" Vương Nhất Bác nhíu mày nghi hoặc,  linh cảm mách bảo, Tiêu Chiến nhất định có chuyện đang giấu cậu, thái độ hôm nay của anh rất lạ.

"Tôi thật sự không sao, em mau ăn đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, lại tiếp tục cầm đũa lên gắp thức ăn, nhưng trong lòng vẫn còn đầy nghi hoặc.

Tiêu Chiến trầm tư suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhìn Vương Nhất Bác như thế, nhịn không được, lại lên tiếng hỏi thăm dò.

"Nhất Bác này! Tôi hỏi em một chuyện được không?"

"Vâng! Chú hỏi đi."

Tiêu Chiến nhìn cậu một chút, cuối cùng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi nói, nếu như, tôi nói là nếu như, nếu như mẹ em xuất hiện, muốn nhận lại em, em sẽ tính như thế nào?"

Đôi đũa trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống đất, ánh mắt mở to ngạc nhiên, trái tim run rẩy đập mạnh trong lồng ngực, thân thể trở nên bắt đầu run rẩy, rốt cuộc, điều cậu lo lắng cũng đã đến phải không? Có phải người đó đã đến gặp anh rồi phải không? Có phải anh đang định đẩy cậu ra khỏi anh đúng không? Có phải, anh không cần cậu nữa? Vương Nhất Bác thật sự sợ hãi rồi.

Cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi lại  chỗ Tiêu Chiến ngồi xuống, anh vẫn còn đang không hiểu chuyện gì, thì cậu đột ngột ôm chặt lấy anh. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, thân thể của cậu đang run lên, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

"Chú! Chú đừng rời bỏ em được không? Đừng đẩy em ra khỏi chú được không? Đừng bắt em rời xa chú được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww