Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cho người đem cậu nhóc lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ, còn anh thì lên phòng lục trong tủ quần áo của mình một bộ đồ đã từ lâu anh không còn mặc nữa, bộ quần áo so với dáng người của cậu bé có rộng một chút, nhưng mà vẫn tốt hơn bộ quần áo vừa bẩn vừa rách mà cậu đang mặc trên người.

Sau đó anh đem bộ quần áo đưa cho người làm, để họ đưa cho Nhất Bác, rồi đi về phòng làm việc. Đợi đến chừng hai  mươi phút sau, người làm gõ cửa phòng anh, Tiêu Chiến liền đứng dậy đi ra mở cửa.

Nhìn thấy trước cửa là cậu nhóc đã được tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng được thay ra, nhìn bộ đồ của mình mặc trên người cậu có chút rộng, cảm giác thật đáng yêu, Tiêu Chiến có chút muốn cười, nhưng cố gắng kiềm lại.

"Ừm, tắm xong rồi sao? Em mặc tạm đi, ngày mai tôi dẫn em đi mua quần áo mới."

Nhất Bác vội xua xua tay, lắc đầu.

"Dạ không cần đâu ạ, em mặc như này cũng được, không dám làm phiền chú đâu ạ."

Tiêu Chiến ra hiệu cho người giúp việc đi xuống nhà, sau đó dẫn cậu nhóc vào phòng, đi lấy một chiếc khăn, rồi ra hiệu cho cậu đi đến ghế ngồi xuống, bắt đầu lau tóc cho cậu.

"Không phiền phức, tôi đã nhận em làm em, thì tức là, kể từ hôm nay em chính thức là người nhà của tôi, tôi sẽ có trách nhiệm bảo vệ em, chăm sóc em, em hiểu không."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên ghế để cho anh lau tóc, lại nghe được những lời anh nói, không khỏi cảm động. Từ nhỏ đến bây giờ, chưa một ai đối tốt với cậu cả, lúc nhỏ cậu ở trong cô nhi viện, cũng có mấy sơ yêu thương, nhưng rồi có gia đình đến nhận con nuôi, lúc đó họ chọn cậu, Vương Nhất Bác lúc đó khoảng chừng sáu, bảy tuổi, cậu vẫn còn ngô nghê, vui vẻ và hạnh phúc, cứ tưởng rằng cuộc đời của mình từ nay sẽ thay đổi, sẽ có người yêu thương, chăm sóc, bảo vệ. Nhưng cho đến khi cậu lớn hơn một chút, vào một  ngày, cậu phát hiện ra, hóa ra họ nhận cậu về chủ yếu là đi kiếm tiền đem về cho họ mà thôi.

Lúc ấy Vương Nhất Bác quả thật rất sợ hãi, mới mấy ngày trước cậu còn nghĩ, mình đã có gia đình hạnh phúc,  từ nay không còn lo ăn lo mặc, sẽ được đi học....Vậy mà đùng một cái, cậu nhận ra mình chỉ là công cụ để bọn họ lợi dụng mà thôi, cảm giác của Vương Nhất Bác lúc ấy chẳng khác nào, đang trôi giữa dòng nước chảy xiết, định bám vào chiếc phao cuối cùng để sống, vậy mà chiếc phao ấy lại trôi khỏi tầm tay, để cậu chơi vơi.

Đứa bé lúc ấy chỉ mới tám tuổi, lại một lần nữa trốn khỏi nơi ác quỷ đó, cậu phải tự mình cứu lấy cuộc đời mình. Từ đó, cậu lang thang khắp nơi, xin ăn từng ngày, ai thương tình cho gì ăn đó, bữa no bữa đói. Tối thì tìm đại nơi nào đó ngủ qua đêm, có nhiều lúc bị đánh, bị chửi, bị xua đuổi, nhưng mà cậu cũng chẳng biết phải kêu cứu với ai, bởi vì không một ai chịu đưa tay ra cứu vớt cậu cả.

Nhiều lần Vương Nhất Bác ôm cơ thể đầy vết thương của mình ngồi một góc mà khóc, những lúc ấy cậu ước gì có ai đó xuất hiện, dang tay ra ôm lấy cậu vào lòng, bảo với cậu rằng, không sao cả, đã có người đó ở đây, họ sẽ bảo vệ cậu.

Nhưng rồi đến khi thức dậy, ruốt cuộc cậu nhận ra, thế giới của cậu vẫn cô độc như vậy, vẫn chẳng có ai bước đến cứu lấy cuộc đời cậu ra khỏi vũng bùn dơ bẩn này, cậu vẫn phải tự mình cứu lấy cuộc đời mình.

Vương Nhất Bác vốn dĩ đã chấp nhận cuộc đời của mình sẽ lênh đênh, trôi nổi dập dìu, thế nhưng cậu lại gặp được Tiêu Chiến, lúc cậu gặp được anh, khoảnh khắc anh chìa tay ra với cậu, Vương Nhất Bác cảm tưởng như một thiên thần đưa tay ra, vớt lấy bản thân cậu khỏi vũng bùn đen tối.

Mặc dù từng bị lừa gạt, nhưng không hiểu sao lần này, nhìn vào đôi mắt anh, cậu nguyện ý tin tưởng một lần nữa.

Thấy Vương Nhất Bác cứ mãi thất thần, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

"Này! Làm sao vậy?"

Lúc này cậu mới kéo hồn mình trở lại.

"Dạ, dạ không có gì."

"Ừm, tóc khô rồi, em về phòng ngủ đi, phòng của em ở cạnh phòng tôi, ngủ tạm đêm nay, ngày mai tôi dẫn em di mua thêm ít thứ."

"Dạ, nhưng mà không cần mua thêm gì đâu ạ."

"Không sao, tôi đã nói rồi, em không cần sợ phiền phức, bây giờ thì về đi ngủ đi."

"Vâng ạ."

Vương Nhất Bác Bác ngoan ngoãn xuống ghế, đi về phòng mình.

Cho đến một lúc sau, Tiêu Chiến lại nghe tiếng gõ cửa phòng mình, anh dừng lại công việc đang làm, mang dép vào đi ra mở cửa, liền nhìn thấy bạn nhỏ ôm gấu bông hải miên bảo bảo mà anh đã cho người làm bỏ vào phòng cho cậu.

Nhìn cậu bé với bộ đồ rộng rãi, trước ngực ôm lấy con gấu bông, đôi mắt long lanh hướng anh nhìn, Tiêu Chiến có cảm giác tim mình mềm nhũn ra rồi, đột nhiên trong lòng có cảm giác thành tựu của một người cha.

"Sao em lại ở đây? Sao không đi ngủ đi."

"Dạ....em....em..." Vương Nhất Bác có chút ngập ngừng, cậu muốn nói nhưng lại sợ.

Nhìn cậu mím môi muốn nói nhưng cứ ấp úng, Tiêu Chiến cuối cùng đành phải ngồi xuống, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Sao nào, nói tôi nghe nào."

Vương Nhất Bác hai tay ôm chặt con gấu bông hải miên bảo bảo trước ngực, nhìn vào mặt anh, nhìn thấy  anh mỉm cười, cậu mới can đảm nói.

"Dạ.....em....em sợ."

"Sợ sao?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

"Tại sao lại sợ, em nói tôi nghe xem."

"Dạ....em...em sợ tối."

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, anh không nghĩ đến đứa trẻ mười tuổi vẫn còn sợ tối, nhưng rồi nghĩ lại cũng đúng thôi, cậu ấy từng sống ở một nơi như vậy, sợ tối cũng là lẽ đương nhiên. Tiêu Chiến thở dài, anh cũng không biết phải làm sao, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ cho ai vào phòng mình, hôm nay bạn nhỏ này xem như là ngoại lệ của anh, thế nhưng bây giờ bạn nhỏ này lại sợ tối, không thể ngủ một mình, mà anh thì không quen ngủ cùng người khác, thế nhưng nhìn vào khuôn mặt non nớt kia, đôi mắt đầy chờ mong kia, Tiêu Chiến đành phải đầu hàng, thở dài một hơi, ruốt cuộc không kiềm lòng được mà dẫn bạn nhỏ vào trong.

Dù sao cũng đâu còn cách nào khác, với lại anh đã nhận nuôi người ta, còn hứa bảo vệ chăm sóc người ta, thì anh phải có trách nhiệm, không thể để  cho cậu nhóc có cảm giác bơ vơ lạc lõng như lúc trước được.

"Được rồi, tối nay em ngủ ở đây đi."

Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn còn bất ngờ, cậu bởi vì ở trong căn phòng xa lạ, hơn nữa vì căn phòng rộng lớn khi tắt đèn có chút tối, khiến cậu sợ, cho nên mới tìm Tiêu Chiến, lại không ngờ anh vậy mà cho cậu ngủ chung với mình.

"Nhưng mà....chú...chú ơi em...."

"Hửm! Em làm sao?"

"Em sợ.....sợ làm phiền chú."

"Không sao, không phiền, em lên đây ngủ đi."

Thật ra trong lòng Tiêu Chiến có chút rối loạn, rõ ràng anh là người sạch sẽ, không thích ai vào phòng mình, càng không thích người khác chạm vào đồ vật của mình, thế mà hôm nay Tiêu Chiến lại có thể lấy quần áo của mình cho cậu nhóc này, còn cho cậu vào phòng mình, và đến bây giờ là để cậu ngủ chung trên giường với mình.

Không lẽ đây là, ai rồi cũng có ngoại lệ, mà người ta vẫn thường hay nói sao?

Tiêu Chiến đập đập tay, ý bảo Vương Nhất Bác đến nằm xuống, cậu bé cũng ngoan ngoãn ôm lấy gấu bông đi đến nằm xuống.

"Được rồi, em ngủ đi, không cần phải sợ nữa."

"Vâng ạ."

Tiêu Chiến mỉm cười, anh đưa tay kéo chăn đắp lên cho cậu, rồi mình cũng nằm xuống bên cạnh, quay đầu qua đã thấy bạn nhỏ nhắm mắt, thế nhưng trong tay vẫn ôm chặt con gấu bông, có lẽ cậu bạn nhỏ thiếu cảm giác an toàn.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi cũng chìm vào giấc ngủ, đêm hôm trong căn phòng yên tĩnh, trên giường êm ái, có hai con người là lần đầu tiên gặp nhau, lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình, không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww