Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm hôm đó, chú đều không trở về nhà, dù em có mặt dày nhiều lần gọi điện hỏi thăm nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút dài vô tận rồi chợt tắt.
Phải rồi, chú hận em như vậy làm sao còn muốn gặp em.
Căn biệt thự rộng lớn, nội thất trang trí đều thuộc dạng bậc nhất, gam màu xanh lá nhẹ nhàng kết hợp với những bộ Lego, mũ bảo hiểm, ván trượt được bày biện đẹp mắt, rõ ràng căn nhà này là thiết kế của chú dành riêng cho em, đều là những thứ em thích nhưng tại sao trong chính căn nhà của mình, em lại thấy lạnh lẽo đến thế, chẳng có hơi ấm, chẳng có tiếng cười nói của một gia đình chỉ có bóng tối và cô độc cùng một trái tim đang bị thời gian mài mòn.
Quả thật hôn nhân mà không có tình yêu thì chẳng khác nào là nấm mồ. Trước đây em cũng chẳng hiểu câu nói đó của Vấn Hàn nhưng giờ suy ngẫm lại, em đúng là tự đào mồ chôn cho cuộc hôn nhân này, một nấm mồ chỉ có mình em, có lẽ sẽ sắp thôi, mọi chuyện rồi cũng kết thúc, dù sao em cũng không có nhiều thời gian để chờ đợi.
Sau khi kết hôn, công việc của em tạm thời bị hoãn. Mọi người đều nghĩ rằng, em đang hạnh phúc bên người chồng ưu tú nên muốn dành thời gian này để tận hưởng cuộc sống của vợ chồng son.
Cũng đúng, phu nhân Tiêu Tổng, cái chức danh này có hàng vạn người nằm mơ đều muốn chiếm lấy, vậy mà một người con trai như em lại dễ dàng đoạt được, há chẳng phải có nhiều người sẽ ghen tị lắm sao.
Mặc dù thật chất cuộc hôn nhân này chỉ được cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài còn bên trong thì đã sớm thúi rửa từ lâu.
.....
Nửa năm trôi qua, em cũng đã quay về với sân khấu, không có ánh đèn, không có nhiều fan hâm mộ như xưa chỉ còn vài MTJJ những ngày đầu đến giờ vẫn dõi theo em. Em không còn sân khấu cho mình, không còn được tự do nhảy múa, tất cả chỉ bắt đầu lại từ con số không.
Không phải Tiêu Chiến bỏ bê em, lúc đầu khi nghe em muốn quay về giới giải trí, chú cũng đã nói sẽ giúp em một tay để em được toả sáng như ban đầu nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ em.
Từ lâu, bọn họ chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ là có những đêm chú uống say sẽ đè em ra rồi hành em một trận đến khi nào em hoàn toàn mất đi ý thức chú mới ngừng lại.
Và lần nào cũng vậy sau những cuộc hoan ái triền miên, mỗi khi em mở mắt ra bên cạnh đã sớm không còn ai, tất cả còn lại là sự nhếch nhác của bản thân và căn phòng bừa bộn, những lúc đó em mới hiểu, chú không xem như một người bạn đời.
Nực cười làm sao? Em cảm giác mình giống như một công cụ phát tiết không hơn không kém.
Nếu đã như vậy, em có tư cách gì để nhận sự giúp đỡ của chú, một mình em vẫn có thể bước đi.
Từ lần cãi nhau đó, Tiêu Chiến đã hứa sẽ không nhúng tay vào công việc của em nhưng với điều kiện, em không được làm chuyện gì có lỗi với Tiêu gia. Nếu không, hậu quả em tự lãnh.
Em nghe chú nói cũng chỉ mỉm cười gật đầu, chú không tin tưởng mình như vậy sao?
Rõ ràng biết cả thể xác lẫn tâm hồn em đều dành chú.
Vậy mà chú lại lựa chọn không tin tưởng em.
......
Không có bệ phóng là Tiêu Sát, em hoàn toàn nhỏ bé trước Cbiz. Tiêu Chiến trên thương trường lạnh lùng tàn nhẫn, gây thù chuốc oán với biết bao người. Lần này, hắn lại ra thông cáo nói rằng bản thân sẽ không nhúng tay vào các công việc trong tương lai của bạn đời mình, chính là Vương Nhất Bác. Hắn mong mọi người nhìn nhận em ấy bằng thực lực và tài năng.
Cũng chính cái tuyên bố khốn nạn này, Nhất Bác không thể xin được bất kì việc gì, từ hợp đồng quảng cáo, phim ảnh, sân khấu hay tống nghệ.
Hầu hết, các đối thủ của Tiêu Chiến đều không thể đấu lại với hắn trên thương trường vậy thì chỉ còn cách dùng sự tức giận ấy đổ lên đầu của em vậy.
Hết cách rồi, ai bảo em mang tiếng là vợ hắn.
Cũng may trong một lần tình cờ, em tham gia vào chương trình Thiên Thiên Tiểu Huynh Đệ của Thiên Thiên Hướng Thượng. Sau bốn tháng làm tiểu huynh đệ, em rốt cục cũng vượt qua hơn 20 người để chính thức trở thành Thiên Thiên Huynh Đệ.
Em nhớ rõ, ngày em được chọn để trao cho chiếc nhẫn Thiên Thiên, em vẫn không thể tin mình làm được. Thấy em cứ ngơ ngác, Uông Hàm đã ôm em vào lòng mà an ủi, anh bảo rằng:
" Nhất Bảo, em xứng đáng được vậy".
Tách, tách
Không hiểu sao những giọt nước mắt lại lăn dài trên má, em không thích khóc đâu. Trừ mỗi lần trên giường bị Tiêu Chiến hành đau đến chết đi sống lại, em mới khóc lóc van xin chú buông tha cho em.
Vậy mà giờ đây, em lại khóc.
Cuối cùng rồi cũng có người nói em xứng đáng.
Hoá ra, bản thân em cũng có thể nhận được hai từ này. Nhưng tại sao người nói với em lại không là chú.
Kết thúc buổi ghi hình hôm đó, em bận một chiếc áo thun đơn giản kết hợp với quần jeans. Bên ngoài trời cũng bắt đầu mưa lất phất, nhưng khi vừa ra ngoài, cảnh tượng đầu tiên em nhìn thấy là các tỷ tỷ motor đáng dầm mưa đến rung lạnh cả người, trên tay vẫn cầm băng gôn:
" VƯƠNG NHẤT BÁC, EM TỐT EM XẤU BỌN CHỊ VẪN Ở ĐÂY".
Một dòng nước ấm len lõi qua trái tim đã sớm nguội lạnh của em, không cần lời nói hào nhoáng, không cần hành động yêu thương nhưng cũng đủ sưởi ấm cho trái tim của em, rằng trên thế giới này vẫn có người thích em.
Em ổn định lại cảm xúc của mình, nhanh chóng đi đến các chỗ tỷ tỷ cúi đầu thật sâu như thay lời cảm ơn, sau đó em ngẩng đầu lên mỉm cười thật tươi nói:
" Em có việc làm rồi, không thất nghiệp nữa".
" Phải, bọn chị sau này cứ nửa tháng đều có thể  đến ngắm em. Vương Nhất Bảo, em là giỏi nhất".
Đêm ấy, em và fan hâm mộ đều khóc. Không phải vì buồn mà là khóc cho một sự khởi đầu mới.
......
Tuy không còn ở đỉnh hào quang như xưa nhưng công việc ở Thiên Thiên Hướng Thượng cũng giúp em một phần vui vẻ trong cuộc sống, các anh lớn đều rất bảo hộ em. Phong ca thì luôn chọc em cười, có món gì ngon đều dành lại cho em. Biết em ít nói lại sợ người lạ nên Đại Trương Vỹ luôn tìm mọi cách giúp em xem vào các cuộc trò chuyện, tuy không nhiều nhưng cũng khiến em dần quen với sân khấu. Còn Uông Hàm lão sư luôn luôn chỉ dẫn, dạy dỗ em từ những việc nhỏ nhặt nhất, dạy em cách đối nhân xử thế, dạy em cách làm người.
Ở Thiên Thiên Hướng Thượng, em chính là cảm giác mình thật sự tồn tại, cảm giác mình vẫn có mục tiêu để sống.
Thời gian dần trôi, mới đó đã đến sinh nhật lần thứ 19 của Nhất Bác, cái ngày mà em sợ hãi nhất, em chẳng muốn đón sinh nhật vì những ám ảnh quá khứ nó đã ăn sâu vào não, nó khiến em không thể thở nổi, với em ngày sinh của mình chẳng khác nào một ngày tràn đầy tăm tối cả.
Thế mà, ngay ngày hôm nay em lại phải trở về căn nhà lạnh lẽo ấy. Cũng đúng thôi, công việc của em ít đến một cách đáng thương vậy mà.
Em tự tay mua cho mình một chiếc bánh kem, em không biết nấu nướng chỉ có thể gọi bên ngoài một ít thức ăn để họ giao lại. Sau đó, em tự tay bày bánh kem, nến, hoa, rượu và thức ăn lên một chiếc bàn.
Ngu ngốc hơn em còn soạn sẵn vài bộ bát đũa như đang chờ đợi ai trở về, em ngồi xuống lấy điện thoại chụp lại bánh kem cùng bàn tiệc rồi đăng lên Weibo với lời cap:
" Sinh nhật vui vẻ"
Hàng ngàn lời nhắn chúc mừng sinh nhật được gửi đến cho em nhưng trong đó lại chẳng có người mà em mong đợi nhất.
Nhận điện thoại của mẹ Vương, từ khi em lấy chồng đến giờ cũng đã hai năm không đón sinh nhật cùng cha mẹ được, biết mẹ lo lắng cho cuộc sống của em. Nghe giọng của mẹ, em chỉ muốn bỏ hết tất cả để bay về Hàn Quốc để được mẹ ôm vào lòng, giống như lúc nhỏ mẹ hay dỗ dành em vậy. Em nghẹn ngào cố gắng che đi cảm xúc của bản thân, em bảo mẹ yên tâm, em sống rất hạnh phúc, sinh nhật em còn có chú bên cạnh, từ sáng chú đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho em. Như sợ mẹ không tin, em chụp một tấm hình bàn tiệc cùng tấm ảnh selfi mình đang cười rạng rỡ cho mẹ xem.
Em cười nói:
" Mẹ đừng lo, con sống rất hạnh phúc, chú rất yêu con. Thôi, không nói nhiều với mẹ nữa, con cùng chú đón sinh nhật đây".
" Điềm Điềm à!"
Mẹ Vương ngập ngừng muốn nói gì rồi lại thôi, tất cả lời nói đều nghẹn nơi cổ họng để rồi chỉ biết thốt lên tiếng gọi tên em.
" Mẹ đợi con trở về".
.....
Nhìn chiếc điện thoại ngắt máy từ lâu, em chỉ biết nói:
" Xin lỗi mẹ, con không thể trở về được".
Lặng im hồi lâu, em thắp nến lên trên bánh kem rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại mà cầu nguyện, chẳng biết em đang cầu nguyện điều gì nhưng đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây khi mở ra chỉ còn nỗi ưu thương vô tận.
Nến tắt, ánh đèn trong nhà bỗng sáng lên, cánh cửa bật mở.
Một đôi tình nhân bước vào, họ hôn nhau say đắm, bàn tay người đàn ông không ngừng nhào nặn đôi gò bồng đầy đủ còn người phụ nữ kia lại luôn tay cởi áo khoác của nam nhân, có lẽ họ chỉ hận không thể cởi hết đống quần áo vướng víu kia ra khỏi người càng nhanh càng tốt.
Em nhìn họ thật lâu cũng không lên tiếng, em vẫn im lặng rồi cúi đầu tự giễu, hoá ra người chú yêu đến cùng vẫn là cô ấy- Dương Thần.
Từ đầu Dương Thần khi bước vào cửa đã nhìn thấy em, cô ta nhanh chóng kéo đầu Tiêu Chiến lại rồi hôn hắn say đắm, còn cố ý liếc mắt về phía em, tỏ vẻ như mình đã thắng, cô ấy muốn em chứng kiến cảnh chồng của em và người tình của hắn ta đang thác loạn vào đúng ngày sinh nhật của em, chỉ như thế cô mới cảm thấy hả giận trong lòng.
Và rồi, khi thấy ánh mắt đau buồn của em, cô ta chỉ muốn em nhào đến mà đánh mình để cô có cớ cho Tiêu Chiến ly hôn với em nhưng rồi cô đã lầm.
Em chỉ đứng đó, im lặng thật lâu rồi quay bước về phòng chỉ để lại cho đôi nam nữ kia một bóng lưng lạnh lùng.
Cánh cửa khép lại, một trái tim cũng đã hoàn toàn tan nát.
Năm ấy em 19 tuổi, chú 29 tuổi
Không phải không biết đau, mà là nó đã quá đau đến mức mất đi cảm giác đau.
Phải đau như thế nào mới không còn cảm giác.
" Tiêu Chiến! Chú rất vui phải không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww