Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Bác, em không sao chứ?"
Khi thấy Nhất Bác tĩnh lại, Thừa Diễn đã lo lắng chạy đến bên cạnh giường em đang nằm, miệng liên tục hỏi thăm. Có trời mới biết lúc ấy cậu đã hoảng loạn như thế nào khi thấy Nhất Bác ngã xuống.
Ba năm qua ngày đêm liên tục luyện tập cùng nhau nhưng cậu chưa bao giờ thấy Nhất Bác như tối qua.
Chỉ một chút nữa thôi, cậu cứ nghĩ sẽ mãi mãi mất đi em. Đêm qua, nhìn em mỏng manh đơn bạc như một nhành mẫu đơn buồn mà Thừa Diễn cảm tưởng rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cho khóm hoa ấy lụi tàn.
Cậu biết, em cũng không cao lãnh như vẻ bề ngoài, em yếu đuối và cũng cần chở che.
" Diễn ca, em ổn mà. Bệnh cũ thôi".
Thấy anh lo lắng, em cũng chỉ đành mĩm cười nắm lấy tay anh mà an ủi. Có lẽ đã nhiều năm sống chung với một trái tim không lành lặn thì em cũng đã quen với nó và biết đâu một ngày nào đó, trái tim ấy cũng sẽ mang em đến một nơi rất xa, có thể là bây giờ, ngày mai hoặc một ngày không xa nào đó, em cũng chẳng biết ngày đó khi nào thì đến nhưng em hiểu, dù có xa cách bao lâu đi chăng nữa thì chỉ cần một tin tức về chú, điều khiến trái tim em gục ngã.
Chỉ là em đang dùng lí trí để ngăn cản con tim sớm đã cuồng loạn.
Xin mày đấy, đừng loạn nhịp nữa.
.....
Tin tức em nhập viện cũng được người đại diện và công ty phối hợp đè xuống. Ngày họp báo nhóm cũng chỉ đưa ra thông báo với truyền thông và fan hâm mộ để họ yên tâm là em có chuyện riêng nên đã quay về Hàn Quốc và sẽ sớm trở lại với hoạt động của nhóm.
Điều này làm một số bộ phận fan hâm mộ lo lắng cho tình trạng của em, không biết em xảy ra chuyện gì mà phải gấp rút quay về Hàn Quốc.
Tuy nhiên, một số fan đoàn không hiểu chuyện và bị anti lợi dụng thì lại lấy đó làm cớ mắng chửi em, nói em vì lợi ích bản thân mà bỏ bê nhóm, nói em không tôn trọng khán giả, nói em không kính nghiệp khi hủy tour lưu diễn với nhóm chỉ vì một lí do riêng không thể tiết lộ.
" A Bân, cậu điều tra cho tôi là ai đưa mấy tin tức này, lập tức phong toả tin tức, dìm hết các tin tức xuống. Tôi không muốn ngày mai mở báo lên lại thấy mấy tin này. Còn nữa, tiện thể điều tra thông tin mấy ngày qua em ấy đang ở đâu? Tôi muốn biết tất cả".
Người đàn ông khoác tay cho A Bân lui ra ngoài, ánh mắt xa xăm hướng về khoảng không vô định, hắn cũng chẳng biết đây là tư vị gì, dù cho như thế nào đi chăng nữa không một ai có quyền được phép làm tổn thương em ấy dù là điều nhỏ nhặt nhất.
Bảo bối này chỉ có thể để yêu thương.
......
Suốt hơn ba tháng mất tích thì Nhất Bác cuối cùng cũng đã xuất hiện trở lại trong buổi tiệc đính hôn của Tiêu Tổng tập đoàn Tiêu Sát.
Hôm nay, em bận một chiếc yếm sọc cao phối bên trong là áo thun ba lỗ màu trắng, bên ngoài thì khoác một chiếc áo vest đen đơn giản trên ngực còn cài một bông hoa mẫu đơn trắng, mái tóc màu nâu xoăn dài được đánh rối nhẹ nhàng kèm một chiếc nón cói rộng vành. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ càng làm em thêm xinh đẹp.
Tiêu Chiến ngay từ xa khi em vừa bước vào đã nhìn thấy, gương mặt ấy đã 4 năm trôi qua hắn vẫn không thể nào quên được chỉ có điều trong trí nhớ của hắn em đã không còn thích cười như xưa nữa, em bây giờ khí lạnh tràng diện, thanh lãnh nhưng cao quý khiến cho người khác dù có làm cách nào cũng không với tới được. Vô tình ánh mắt chạm nhau, hắn mĩm cười nâng ly rượu lên như chào hỏi em, còn em cùng chỉ gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng đi ra phía sau hậu trường.
Hắn im lặng nhìn bóng dáng em lướt nhanh như có điều suy tư, ánh mắt lộ ra chút ưu buồn nhưng rồi cũng rất nhanh trở lại bình thường.
Khi bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu, các khách mời cũng đã sắp đến đầy đủ. Tiêu Chiến đứng tiếp khách một lượt, hắn luôn quay đầu như tìm kiếm ai đó nhưng đợi mãi vẫn không thấy em đâu.
Chẳng lẽ, em ấy không muốn gặp mình nhưng không đúng nếu em ấy không muốn gặp hắn thì từ đầu không đến buổi tiệc này là được rồi sao.
Càng nghĩ, hắn càng thêm lo lắng nhìn đồng hồ còn khoảng 30p nữa bữa tiệc mới bắt đầu, không chần chừ thêm hắn nhanh chóng sảy bước về phía phòng vệ sinh nhưng khi đi ngang qua phòng 805, hắn nghe thấy bên trong có tiếng động lạ, tiếng đập phá đồ đạc vang lên mãnh liệt còn kèm theo tiếng rên rỉ nhỏ của người nào đó.
Sợ bên trong xảy ra chuyện gì, dù sao đây cũng là khách sạn của hắn mà hơn hết hôm nay còn là tiệc đính hôn của mình, chẳng may có sự cố gì thì cũng không tốt cho lắm huống chi bên dưới toàn là những người có máu mặt.
Để chuẩn bị cho sự kiện này mà Tiêu Chiến từ hai hôm trước đã không nhận khách, các khách trọ lại đều được mời đến các khách sạn khác nghĩ ngơi và sẽ được đền bù gấp đôi nên chuyện trong phòng có người lúc này hoàn toàn là điều đáng ngờ.
" Mở cửa, có ai trong đó không?"
Tiêu Chiến vừa đập cửa vừa kêu lớn, không hiểu sao trái tim hắn lại càng co rút mãnh liệt khi bên trong tiếng rên rỉ càng thêm dồn dập.
Không chần chừ phút nào nữa, hắn dùng sức tông cửa mạnh vào và giây phút tiếp theo khiến hắn như không tin vào mắt mình.
Lấy lại tinh thần, hắn quay nhanh người chốt lại cửa phòng.
Hoàn cảnh này không thể để người thứ 3 trông thấy.
Nhất Bác cả thân người rách rưới, từng mảng da thịt ửng đỏ hiện lên, bên dưới của em căng cứng, môi mỏng bị răng cắn chặt đến nỗi rướm máu.
Đồ đạc trong phòng bị em làm loạn hết lên, em nhỏ bé thu hết người vào trong chân, chịu đựng từng tiếng rên rỉ, chịu đựng từng mảng tế bào đang kêu gào thống khoái.
Nhìn thấy người bước vào là chú, trái tim của em mới thả lỏng được chút, người mà em đơn phương bao năm qua, em muốn chạy đến ôm chầm lấy chú nhưng nhìn lại tình trạng cơ thể mình như thế này.
Em xấu hổ, em tự ti nhưng em không thể khống chế được cơ thể mình.
Chỉ biết cuộn người thật chặt để giảm đi cơn khoái cảm của bản thân.
Tiêu Chiến thấy em như vậy liền lập tức hiểu ra chuyện gì?
Khốn kiếp, có người dám làm chuyện này ngay trong chỗ của hắn còn là ngày vui của hắn.
Nếu hắn không phát hiện chuyện này có phải là tin tức " Vương Nhất Bác thác loạn tại khách sạn Tiêu Sát" sẽ ầm ĩ các mặt báo sao. Hắn dám chắc tin tức này lộ ra không chỉ Nhất Bác sự nghiệp bị phá hủy mà ngày cả hắn cũng không khỏi bị liên lụy, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Nghĩ là vậy nhưng trước tiên hắn cần phải giải quyết vấn đề này trước đã, cùng là đàn ông với nhau nên hắn có thể hiểu được em đang thống khổ thế nào nhưng hắn vẫn cần phải hỏi ý kiến của em.
" Điềm Điềm, chú giúp em nhé, đừng sợ".
Em giương ánh mắt sớm đã nhuộm đầy sương lấp lánh nhìn chú, người đàn ông này là chấp niệm cả đời của em, là người em dù cho cả nằm mơ cũng muốn sánh vai bên cạnh nhưng em cũng hiểu rõ, người đàn ông này không thuộc về em. Hôm nay là ngày chú đính hôn, em không thể cướp đi hạnh phúc của người khác nhưng mà cơ thể lẫn tâm hồn của em đều đang kêu gào.
" Chú ơi! Em thật sự cần chú! Em yêu chú!"
Cố gắng giữ cho mình tia thanh tĩnh cuối cùng, em điên cuồng lắc đầu. Dù cho em muốn chú như thế nào đi nữa nhưng em hiểu đây chỉ là sự thương hại mà chú dành cho em, thà em bị sự khoái dục này làm cho chết đi chăng nữa thì em cũng không muốn phá vỡ lằn ranh cuối cùng này.
Xin chú đấy, em cũng có tôn nghiêm của mình.
Nhìn thấy em thà chịu đựng bị thuốc giày vò cũng không chịu cho mình giải quyết, Tiêu Chiến càng thêm giận dữ, đôi con ngươi cũng tối lại. Sự sợ hãi, sự tôn nghiêm của em nhưng qua mắt hắn lại chính là em đang sợ làm chuyện có lỗi với bạn trai mình, là sợ hắn động vào em hay là em ghê tởm sự đụng chạm này từ hắn.
Điềm Điềm từ khi nào mà em lại xa lánh chú đến thế.
....
Dằn co trong nội tâm, con mãnh thú trong người càng thêm cuồng loạn, nó muốn chui ra ngoài để khai phá, những tia lý trí còn lại cũng dần mất đi.
Hắn không chấp nhận được sự thật là em không còn yêu hắn nữa, dù cho người từ bỏ em là hắn nhưng hắn muốn em nhớ em mãi mãi cũng không được quên hắn.
Nghĩ thế hắn nhào đến bế em lên giường, cả cơ thể đè lên người em rồi hung hăn nhắm môi em mà hôn xuống, từng lớp quần áo cũng bắt đầu rơi xuống, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc không ngừng, cả hai người đều mang hai tâm trạng khác nhau nhưng cơ thể  lại không ngừng quấn lấy nhau, cùng đắm chìm trong dục vọng nguyên thủy.
Một người là ham muốn, độc chiếm
Còn một người lại tình nguyện trong đau khổ.
Nếu đây sai lầm thì hãy để cho nó là lần cuối.
Trao cho nhau một nữa không trọn vẹn của cả hai.
Cuộc hoan loạn đang lên cao trào thì cánh cửa lần nữa bật mở, tiếng máy ảnh liên tục loé sáng chụp về phía hai người họ.
Chát
" Tiện nhân"
.....
Năm em 18 tuổi, chú 28 tuổi
Đây là cái kết em nhận được từ sự hoang đường của mình.
Và sự thống khổ của một kẻ làm người thứ 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww