Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 1,2,3. U-N-I-Q, xin chào mọi người, chúng tôi là UNIQ"
" Xin chào, em là em út của nhóm, biệt danh của em là cao lãnh Bạch Mẫu Đơn, Vương Nhất Bác".
" Điềm Điềm, nhìn mama nè"
" Yibo, mama yêu em"
.....
Hôm nay là một ngày đặc biệt, sáng sớm các phương tiện truyền thông liền ngập tràn tin tức nhóm nhạc Hoa Hàn UNIQ sẽ mở fanmeeting ở Bắc Kinh để ra mắt khán giả Đại Lục sau khi debut thành công tại Hàn Quốc.
Các Unicorn liên tục bận rộn tiếp ứng, vòng hoa, các banner, cờ hiệu, bóng bay tiếp ứng cũng được các fan dựng xuyên suốt ngày đêm cho kịp tiến độ. Công tác an ninh tại sân bay và nơi biểu diễn cũng vô cùng được chú trọng. Tuy hiện tại kế hoạch của nhóm chỉ là biểu diễn tour lưu động nhưng khán giả tại Trung vẫn khá háo hức, mong chờ đặc biệt là sự xuất hiện của 3 thành viên người Trung.
Mấy năm nay, tại Trung Quốc các nhóm nhạc idol không được chú trọng và cũng không có idol toàn năng nào bật lên nên lần trở về này của UNIQ có ý nghĩa cực kì quan trọng, người hâm mộ quê nhà của ba chàng trai Đại Lục càng thêm phấn khích.
Để chuẩn bị cho lần công diễn này, Nhất Bác và các anh đã liên tục tập luyện ngày đêm để có thể hoàn thành buổi biễu diễn tốt nhất, hơn hết em hiểu rõ một điều lần này trở về Trung Quốc, em muốn mình được toả sáng, được thoả nguyện với đam mê của mình, và cũng là cách em chứng minh cho người đó biết là em vẫn ổn.
Chỉ là có đôi khi trái tim lại không hề nghe theo lí trí.
Cách ngày công diễn một ngày, các khâu hậu cần, sân khấu, âm thanh, ánh sáng đều đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Nhóm UNIQ cũng đã đáp máy bay thuận lợi xuống sân bay Bắc Kinh, chỉ có điều vì fan hâm mộ quay quanh quá đông khiến công tác bảo hộ gặp khó khăn. Các thành viên nhóm cũng bị chèn ép đến mức không thể di chuyển, riêng Nhất Bác vì một phút thất thần khi thấy hình của ai đó vụt qua màn hình TV nên bị fan hâm mộ đẩy về phía trước khiến em không tự chủ ngã nhào ra đất, bàn tay thì bị người hâm mộ giẫm lên một mảng đỏ làm em đau đến mức trán bịn rịn mồ hôi. Nghệ Hiên đứng gần thấy em té liền vội vàng chạy đến ôm lấy em để bảo hộ vào lòng, anh luôn miệng nói:
" Tránh xa một chút, có người bị thương"
Đám đông vẫn không ngừng chen lấn còn liên tiếp dí máy ảnh chụp loạn xạ làm Nhất Bác vùi mặt vào trong ngực Nghệ Hiên mà rung rẩy.
Phải, em rất đau mà hơn nữa là em rất sợ,  em chậm nhiệt lại rất sợ người lạ mà trước mắt tình huống bây giờ lại không thể kiểm soát, lực lượng bảo an cũng bất lực trước hành động quá khích cũng liên tục trấn áp nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Thậm chí, có một số fan tư sinh miệng cười đắc ý nói:
" Mau chụp đi, Bạch Mẫu Đơn  một bức 2000 tệ"
" Phải"
" Nhanh lên, cơ hội tốt".
" Mấy người tránh ra, đừng làm Điềm Điềm sợ".
Tiếng nói, tiếng cười, tiếng máy ảnh đồng loạt vang lên làm tâm trạng Nhất Bác càng thêm hoảng loạn, ánh mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.
Nghệ Hiên thấy vậy liền vuốt nhẹ lưng em như đang trấn an.
" Đừng sợ"
Các anh lớn của nhóm cũng vòng tay xung quanh bảo vệ em út. Trong lòng tuy bực bội nhưng vẻ mặt lại không để lộ ra tia khó chịu nào, bởi vì họ hiểu họ càng biểu lộ cảm xúc không hay thì càng có cớ cho người khác hắc mình.
Ánh đèn sân khấu tuy hào quang vạn trượng nhưng cũng là vực sâu không đáy. Chỉ cần không may bị đối thủ nắm được thóp hay sơ sẩy một chút thì xem như sự nghiệp, danh tiếng, fan hâm mộ cũng một đường đi xuống.
Đang loay hoay với tình huống khó xử tiến thoái lưỡng nan thì bỗng một nhóm vệ sĩ hơn 50 người lực lưỡng tiến vào nắm tay bao quanh họ. Mọi người thấy nhóm này tiến vào liền hoảng hồn lui về sau, Nhất Bác nghe mọi người im lặng mới dời đầu khỏi người Nghệ Hiên quan sát.
Người đàn ông đeo kính đen tiến đến gần chỗ Nhất Bác cung kính nói:
" Vương Thiếu, chúng tôi bảo vệ mọi người rời khỏi đây".
......
Buổi biểu diễn cuối cùng cũng diễn ra thuận lợi.
Nhất Bác trên sân khấu với mái tóc dài màu bạch kim nổi bật, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt phượng, môi hồng cộng thêm đôi má phúng phính đáng yêu như mochi làm các fan mẹ cứ la hét in ỏi.
Em hết nhảy rồi hát liên tục chung với nhóm. Sau đó, Nhất Bác trình bày một đoạn solo dance nhẹ nhàng.
Em bận một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò đen bó sát, trên cổ áo thắt một chiếc cà vạt hờ hững cùng cúc áo mở rộng để lộ bờ ngực lấp ló như có như không dưới ánh đèn. Từng nhịp điệu bước chân như hoà theo điệu nhạc, khoé mắt ửng hồng như nhóm đầy bi thương. Cả bài nhảy là nổi dằn vặt của một chàng trai yêu đơn phương, dù chàng trai ấy vẫn luôn không bỏ cuộc theo đuổi người kia nhưng nhìn vào khán giả đều có thể hiểu chàng trai ấy đã cô quạnh một đời cho đến khi yên bình bên khóm hoa mẫu đơn, kết thúc một đời người cũng là kết thúc một tình yêu nhuộm máu.
Đau thương nhưng dũng cảm
Cô đơn nhưng mạnh mẽ.
Kết thúc bài nhảy, ánh đèn sân khấu vụt tắt, Nhất Bác vẫn cuộn người đầu chôn chặt vào chân như đang che giấu ánh mắt đã sớm ửng đỏ một tầng sương của mình. Khán giả toàn hiện trường đêù im lặng, không ai nói với ai lời nào, một số cô gái lấy khăn ướt vội lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.
Dường như tất cả đều đang hoà mình vào bài nhảy này của em.
Bỗng
" Hay quá"
" Điềm Điềm, em là tuyệt nhất"
" Không hổ là em".
Nghe câu nói của vài người, khán giả mới hoàn hồn trở lại, tất cả đều đứng lên, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên toàn khán đài.
" Hay, hay"
" Hay lắm".
" Ôi mẹ ơi, tôi khóc rồi".
....
Nghe tiếng hoan hô của mọi người, Nhất Bác mới cố gắng lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Em nhẹ nhàng mĩm cười nói, vì cố gắng kiềm nén để mình không khóc mà giọng em cũng bắt đầu rung lên:
" Cảm ơn mọi người, em chẳng biết nói gì đâu? Mọi người thích là tốt rồi. Bài nhảy này là em tự biên soạn, nội dung thì mọi người hiểu rồi đó, em rung quá nên quên mất rồi".
Đang nghẹn ngào tâm sự thì bỗng khán giả cười ầm lên.
" Haha, Điềm Điềm, em lương thiện chút đi".
" Hahahaha, cười chết tôi".
Nhất Bác nghe mọi người cười ầm lên, thì khuôn mặt nổi lên một tâng hồng, dù sau em út UNIQ da mặt vốn đã mỏng rồi nay lại bị trêu chọc trên sân khấu, khiến cậu lầm bầm trong miệng ủy khuất
" Mấy người cười em đi, cười hoài đi, em rõ ràng là cool guy mà".
Nhưng chẳng may cho em là mic vẫn đang mở.
Thế là....
" Hahahaha"
Một trận cười giòn vang lên làm Nhất Bác giật cả mình đến khi em định hình lại thì đã lên no 1- hotsearch.
Cuối cùng sau một màn tấu hài từ hêu Hường thì buổi lưu diễn cũng kết thúc tốt đẹp.
Vừa mới chuẩn bị chào tạm biệt mọi người để trở về khách sạn thì chuông điện thoại lại vang lên.
Là số điện thoại 3 năm, em chưa từng nhận được.
Bàn tay rung rẩy không biết có nên ấn nghe hay không thì Thừa Diễn đã giật lấy ấn nghe dùm em. Vì hồi ở Hàn Quốc, em và Thừa Diễn vẫn luôn mượn điện thoại để trêu chọc nhau mà lúc nảy khi nhìn thấy sự do dự của em nên cậu quyết định nhấn nghe dùm em luôn, rõ ràng rất muốn nhấc máy mà cứ đờ đẫn mãi ra đấy.
Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm quen thuộc mà em tin rằng dù có hoá thành tro cũng sẽ nhận ra.
" Điềm Điềm, là chú".
"....."
Nhất Bác vẫn không có cảm xúc gì, nói đúng hơn là em không nghĩ đến là chú sẽ còn gọi cho em. Sau ngày đó đến giờ, em đã cố gắng quên đi giọng nói, hình ảnh của chú nhưng hoá ra chỉ cần một tiếng nói của chú thì bức tường em dàn dựng mấy năm qua đều bỗng dưng sụp đỗ.
" À, chào chú. Cháu là bạn trai của Nhất Bác".
Thừa Diễn thấy em vẫn im lặng, sợ bên kia tắt máy nên mới lên tiếng trả lời, nghe người đàn xưng chú nên Thừa Diễn chỉ nghĩ là một người chú của em trong nhà nên nổi hứng trêu chọc, lại không ngờ đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó tiếp tục nói nhưng giọng nói lại lạnh đi mấy phần.
" Bạn trai".
Nhất Bác nghe Thừa Diễn nhận làm bạn trai của mình liền trợn tròn mắt ngạc nhiên muốn giật lại điện thoại để giải thích thì đầu dây bên kia lại nói tiếp.
" Vậy nhờ cậu nhắn lại với Điềm Điềm, tôi sắp kết hôn, thiệp cưới sẽ đưa đến khách sạn cho em ấy. Tạm biệt".
Nói rồi, Tiêu Chiến không đợi cho Thừa Diễn trả lời đã nhanh chóng cúp máy. Bàn tay nắm chặt điện thoại rỗi bỗng nhiên hắn ném mạnh điện thoại vào tường làm nó vỡ tan tành.
" Chết tiệt".
Bên đây, Thừa Diễn lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại tối đi, định quay lại trả điện thoại cho em thì tình cảnh tiếp theo làm cậu hết hồn, vội chạy lại đỡ Nhất Bác vào lòng.
" Tiểu Bác, em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ".
Nhất Bác lấy bàn tay nắm chặt ngực trái của mình, nước mắt không ngừng rơi, miệng không ngừng ú ớ.
" Em....em...hic....đau"
Thừa Diễn thấy em miệng luôn kêu đau liền ôm chặt em vào lòng, hét lớn.
" Gọi cấp cứu, mau lên"
Năm ấy, em 17 tuổi, chú 27 tuổi
Ngày em toả sáng với ước mơ sân khấu của mình cũng là ngày em nhận được tin chú thuộc về một người khác.
Chú kết hôn rồi, em phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww