Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ đêm kinh hoàng đó, mỗi ngày Tiêu Chiến đều sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho Tư Niệm, tất cả công việc của Tiêu Thị, hắn đều giao cho Vu Bân xử lí, trừ một số trường hợp nhất định phải có mặt hắn thì Tiêu Chiến mới rời đi.
Bé con vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền tựa như một thiên sứ đang ngủ say nhưng gương mặt đã hồng hào hơn nhiều. Cố Ngụy bảo, bé con bị sốc về tâm lí nên không muốn dậy hay đúng hơn là bé đang chìm vào một giấc mộng mà nơi đó, bé con cảm thấy mình nhận được sự yêu thương và yên bình hơn. Đó cũng là nguyên nhân vì sao vết thương đã hoàn toàn bình phục nhưng Tư Niệm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay con, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được tình phụ tử là thiêng liêng thế nào. Từ nhỏ, hắn đã mất đi gia tộc, mất đi người thân. Chỉ có duy nhất nhà họ Vương là cưu mang, bảo bọc hắn. Hắn từng hứa sẽ bảo vệ họ cả đời, ấy vậy mà mỗi một người trong số họ, hắn đều không bảo vệ được, Điềm Điềm cũng vậy mà đến Tư Niệm cũng như thế.
Chẳng biết phải làm gì để bù đắp cho hành động của bản thân, hắn biết chính lời nói và hành động của hắn ngày hôm đó là giới hạn cuối cùng kéo bé con trở thành như hôm nay.
Tiêu Chiến không có ý biện giải cho bản thân, chỉ là thiếu một chút nữa thôi.
Tư Niệm tại sao con không thể đợi thêm một chút nữa?
Nhẹ nhàng nhất có thể, hắn lấy khăn sạch nhúng vào nước ấm, cẩn thận từng chút một lau sạch người cho Tư Niệm, thay cho con một bộ quần áo màu hồng mà bé thích lại cẩn thận chải lại mái tóc cho con. Xong rồi, đặt bé con nằm xuống, vừa lấy tay xoa xoa hai bàn chân bé vừa ôn nhu mà nói:
" Niệm Nhi, con ngủ lâu như vậy, sẽ thành heo lười mất".
" Con có biết, con làm ta bận rộn lắm không? Vừa phải làm việc, vừa phải đối phó đám người xấu, lại còn phải chăm sóc cho con. Ta rất mệt, có những chuyện ta chưa từng cho con biết, nhưng xin con hãy tin ta, ta chưa từng muốn sẽ tổn thương con".
Ngập ngừng một lát, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con mà áp lên mặt mình, thì thầm.
"Niệm Nhi, xin lỗi. Chỉ cần con tỉnh lại, con muốn ta làm gì cũng được, cho dù là sao trên trời ta cũng sẽ hái xuống cho con, Niệm Nhi....Niệm...".
" Chú...Tiêu...."
.........
Mấy hôm nay, tinh thần của Vương Kiệt cực kì tệ, không hiểu sao những giấc mơ về đứa bé kì lạ tự xưng là con cậu, cứ bám riết trong những giấc mơ, ánh mắt trong sáng nhưng bi thương ấy nó ám ảnh cậu hàng đêm.
Có đôi khi là oán trách!
Lại đôi khi là tiếng nỉ non, trông ngóng!
Chẳng biết đứa bé ấy là ai?
Nhưng mỗi lần trông thấy nó một thân đầm đìa máu ngồi bên bờ sông ấy là trái tim cậu nhói đau.
Có phải là con không?
Toả Nhi!.
Đang thất thần suy nghĩ, thì bên ngoài một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu trước cổng đang bấm kèn in ỏi.
Dường như chủ nhân của nó rất nóng lòng thì phải.
Ting! Ting!
Thím Triệu nghe tiếng kèn, cũng lật đật bỏ công việc đang dang dỡ dưới bếp mà chạy ra trước cửa, miệng lầm bầm chửi rủa.
" Tên điên nào mà sáng sớm làm ồn dữ vậy"!
Cánh cửa vừa mở, bà trợn mắt ngạc nhiên nhìn thấy người trong xe đang đưa cặp mắt lạnh lẽo như dao găm phóng về phía bà.
Thôi lần này xong rồi! Bà lắp bắp nhìn hắn, cúi đầu nói:
" Ông....chủ".
" Thím Triệu! Bà hôm nay ăn phải gan hùm rồi đúng không?"
Thím Triệu nghe hắn nói, liền cuống quýt giải thích.
" Dạ, tôi không dám! Ông chủ tôi tưởng....ông chủ, mong ông đừng trách phạt".
Tiêu Chiến thấy bà khắp người rung rẩy cũng không muốn trách mắng thêm, hắn liếc sang bà một chút rồi đi thẳng vào trong, đến xe cũng không mang vào.
Bà chỉ kịp nghe một câu:
" Bà đứng đó coi xe cho tôi".
Rồi bóng dáng của hắn cũng dần khuất dạng phía sau cánh cửa. Đưa mắt về phía cậu chủ nhỏ đang ngồi, bà đưa tay lên trời chấp tay lại, miệng khấn vái.
Chỉ mong cậu chủ nhỏ bình an!
....
Vương Kiệt thấy Tiêu Chiến bước vào cũng không khỏi ngạc nhiên, che giấu đi cảm xúc nơi đáy lòng, cậu đứng lên giả lả cười nói:
" Chú à! Sao chú lại đến đây?".
Thấy hắn vẫn im lặng nhìn cậu, Vương Kiệt liền không sợ chết mà đi đến phía trước.
" Chú nhớ tôi sao? Chú......"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã nhanh chóng bước đến vác cậu lên vai, đi thẳng ra cửa.
Aaaaaaa
" Mau thả xuống!"
" Chú làm gì vậy hả! Thả tôi xuống!"
Tiêu Chiến vẫn như cũ không trả lời cậu.
Uất ức vì bị người khác mang đi như một món đồ, Vương Kiệt liền giảy dụa.
" Thả ra! Ông chú già này!"
Bẹp
" Sao chú...dám...hic".
Bẹp
Tiêu Chiến cũng không nói gì, trực tiếp lấy tay vỗ mông cậu, đúng là ngốc hết chỗ nói, hắn lắc đầu.
" Chú.... đánh tôi. Chú dám đánh tôi....hic hic"
Bẹp
Một cái đánh nữa vô mông, khiến người nhỏ càng tủi thân, nước mắt cũng tự động chảy ra.
" Cậu còn khóc nữa, có tin tôi lột quần cậu xuống tại đây rồi tét mông cậu luôn không?".
Sau câu nói đó thì tiếng khóc cũng hoàn toàn im bặt. Tiêu Chiến thấy thế liền hài lòng, vẻ mặt lộ ra chút vui vẻ sau một thời gian mệt mỏi, một đường đem người nhỏ hơn ném vào trong xe.
Vương Kiệt tủi thân muốn chết vì bị một ông chú già vừa đánh vừa ném, giờ lại không biết chở cậu đi bán nơi nào, cái mũi nhỏ vì khóc nên đỏ ửng hết lên, cậu khịt mũi nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú lái xe, liều chết nói:
" Chú định bán tôi cho ai hả? Tôi vừa nghèo vừa ngốc, biết ăn lại không biết làm. Nếu chú có bán nhớ lựa chỗ nào tốt tốt chút nhé...hic. Tôi không có yêu cầu gì đâu, chỉ cần đẹp trai, giàu có cho tôi ăn no, mặc đẹp là được rồi ".
" Nói cậu ngốc không có sai!"
" Tôi không có ngốc!"
" Vậy ai mới thừa nhận mình vừa ngốc, vừa nghèo. Chẳng lẽ là tôi!"
" Chú.... tôi...."
" Hết đường cãi rồi à!"
" Chú mới ngốc...chú là đại ngốc".
" Chú...chở tôi đi đâu thế"
" Chú có biết chú đang bắt cóc trẻ em vị thành niên không?"
" Chú đang phạm pháp đấy!"
" Chú.....chú ơi! Chú!"
Tiêu Chiến nghe cậu nói nhảm kế bên, khiến lỗ tai hắn lùng bùng, liền dứt khoác nói:
" Cậu có thể im lặng cho tôi lái xe không? Cậu còn nói lời nào nữa, tôi nhất định đem cậu đi bán".
Vương Kiệt nghe hắn đe doạ liền lập tức ngoan ngoãn ngậm mồm lại nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải muốn hỏi một lần, có bị bán cũng phải biết địa điểm chứ.
" Vậy bây giờ chúng ta đi đâu"
Tiêu Chiến thở dài, nếu mà có thể đánh cậu ta ngất xỉu thì hay biết mấy nhưng tình hình trước mắt, sợ là không cho phép.
Đã ngốc mà còn lắm mồm.
" Về nhà"
......
Ting!
" Cá cắn câu rồi!".
Trần Triết Viễn đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww