Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen bao phủ bầu trời, những hạt mưa cũng bắt đầu lả chả rơi, bên dòng sông Hoàng Giang, bóng dáng một cô bé vừa lên năm đang ngồi một mình. Mái tóc đen tuyền được thắt bím hai bên, trên người khoác một chiếc yếm xanh đã chút cũ. Cô bé ngồi đó quay lưng lại với ánh nhìn của cậu. Vương Kiệt tò mò, cậu dần dần đi đến phía cô bé nhẹ giọng nói:
" Bé gái ơi! Sao con lại ngồi ở đây? Cha mẹ con đâu?".
Bé gái nghe tiếng gọi vẫn không quay đầu lại, mái tóc cùng thân người ướt sủng bởi cơn mưa ngày càng nặng hạt làm loang lỗ cả một khoảnh sân. Nó im lặng rồi cúi đầu không đáp.
Vương Kiệt thấy vậy càng không yên tâm để cô bé một mình, cậu đi thật chậm lại, chỉ còn khoảng vài bước chân thì chạm được vào nó. Bỗng nó gắt lên.
" Chú đứng yên đó, đừng đến gần con".
Cậu giật mình trước tiếng hét của nó nhưng nghĩ lại hành động bốc đồng của mình có lẽ làm nó sợ hãi.
Nghĩ thế cậu từ từ ngồi xuống, mĩm cười an ủi nó.
" Con đừng sợ. Chú ngồi ở đây, không lại gần con. Chú không làm hại con, đừng sợ được không?".
Cô bé nghe vậy cũng không trả lời cậu, bờ vai bé nhỏ không biết là vì lạnh hay đang khóc mà khẽ rung.
" Tại sao con lại ở đây một mình? Chú đưa con về nhà được không?".
" Con có nhớ số điện thoại của cha mẹ con không? Chú gọi họ tới đón con nhé".
Cô bé vẫn im lặng, từ phía sau lưng Vương Kiệt có thể thấy được nó đang hướng mắt về phía xa xăm nào đó, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy nó cô đơn đến lạ.
" Chú ngồi với con được không? Con muốn nghe chú kể chuyện không? Chú...kể...."
Nhưng Vương Kiệt chưa kịp nói xong thì cô bé đã lên tiếng.
" Người nhà chú không chê chú phiền sao".
Cậu như ngớ người trước câu nói của cô bé, quả thật bé con này không nói thì thôi nhưng khi mở lời thật khiến người ta không biết cách nào phải trả lời mà. Hình như cách nói chuyện này, cậu đã thấy ở đâu rồi nhỉ?
Thật sự rất quen.
" Con là người đầu tiên chê chú phiền đấy".
Bé con vẫn không quay đầu lại nhưng tiếng nói trong trẻo cũng bắt đầu gỡ bỏ phòng bị màđáp lại cậu.
" Thế người nhà chú đâu? Chú nói nhiều như vậy, chắc hẳn họ rất phiền đi".
Vương Kiệt bật cười định đưa tay sờ đầu nó thì nó nghiêng người né tránh, nó ghét cảm giác người lạ đụng chạm mình.
Bị hụt hẫng, Vương Kiệt lấy tay sờ sờ chóp mũi của mình giả vờ ho khan để che giấu đi sự lúng túng, rõ ràng cậu không nhìn thấy mặt cô bé nhưng trái tim cứ thôi thúc muốn đến bảo vệ, muốn được chạm vào.
" Khụ, khụ".
" Đã lâu rồi chú không được gặp họ".
Cậu dừng một chút nhìn lên bầu trời đầy mưa, chẳng có chút ánh sao nào. Cảm giác từng hạt mưa dội thẳng vào mặt khiến tâm tình cậu nhẹ nhàng hơn.
Ngưng một chút, cậu lại nói như kể về một chuyện xa xăm nào đó.
" Họ đã đến một nơi rất xa, nhưng chú tin họ vẫn luôn dõi theo chú".
Thấy cô bé nghiêng nửa mặt về phía mình, Vương Kiệt liền mĩm cười nói:
" Con có biết không? Con làm ta nhớ đến đứa con của mình. Chú không biết nó là trai hay gái, cũng chẳng biết gương mặt nó như thế nào. Nếu nó vẫn còn sống chắc cũng tầm tuổi con. Chú thật sự muốn gặp lại nó, muốn bù đắp cho nó, muốn làm một người ba tốt, muốn nói với nó ba thật sự rất yêu con".
Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn hạnh phúc trong kí ức mơ hồ về đứa trẻ, đó là sự sống, là hi vọng để Vương Kiệt bất chấp mọi thứ để tìm về. Dù trong lòng cậu cũng chẳng dám chắc, liệu bé con của cậu có thật sự còn trên thế gian hay không?.
Đang chìm đắm trong bi thương, bỗng một bàn tay bé nhỏ giơ lên lau nước mắt cho cậu, ánh mắt cậu dần nhoè đi, dù cho bản thân cố gắng nhìn kĩ cô bé như thế nào, cái cậu nhận lại chỉ là gương mặt cô bé được bao phủ bởi một làn sương khói trắng.
" Đừng khóc".
Nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay bé xíu kia, cậu mĩm cười.
" Chú không khóc, chỉ là khi thấy con ta lại nhớ đến đứa con tội nghiệp của mình".
"Baba"
Cậu ngớ người ra, miệng lắp bắp hỏi lại như không tin vào tai mình.
" Con gọi ta là gì?"
" Baba".
" Baba! Con gọi người là baba".
"Con....con......thật sự là con ta".
Cô bé mĩm cười, bàn tay nhỏ rút khỏi bàn tay cậu, cả thân người từ từ tiến về phía bờ sông, nó chỉ tay về phía hàng cây dương rậm rạp cuối sông, giọng nói lanh lảnh ngân vang.
" Con phải đi rồi. Ở nơi đó, baba tạm biệt".
" Đừng mà, con ngoan. Con đừng đi. Papi trở về tìm con rồi". Cậu vừa khóc vừa gọi với theo.
Bóng dáng bé con lơ lửng giữa mặt sông, hai mắt tràn ra hai dòng huyết lệ, cả thân người ướt sủng vì mưa nay lại biến thành một màu máu đỏ mắt như nhát dao khoéc sâu vào tim người đối diện
" Muộn rồi. Con đợi người rất lâu. Nhưng người lại không đến, con chỉ có thể đi tìm người. Baba người có yêu con không?"
Vương Kiệt lúc này đã lao theo cô bé ra dòng sông, cậu với tay cố gắng níu kéo lấy con, cậu hét lên với giọng khẩn khoản.
" Có. Baba dĩ nhiên rất yêu con, con đợi ta, đừng đi".
Bỗng
Cô bé bật cười thật to, giọng cười nó vang vọng khắp nơi vừa quỷ dị lại càng vừa lạnh người.
" Baba người gạt con. Nếu yêu con tại sao không tìm con? Tại sao bỏ rơi con? Tại sao mấy năm qua người chưa một lần đến thăm con? Con bị bắt nạt, con bị đổ oan, con bị tủi nhục? Người ở đâu? Lúc đó người ở đâu? Con hận người, con hận tất cả mọi người, con sẽ không tha thứ cho họ. Baba, con hận người".
Nói rồi, cô bé cũng từ từ biến mất trong làn sương mỏng, để lại mình cậu trong đêm tối với tiếng khóc xé lòng.
" Ta sai rồi. Con trở về đi".
Aaaaaaaaaaa......
..........
Phòng cấp cứu Wang, tại thành phố Lạc Dương.
Tiêu Chiến cùng Dương Thần vẫn đứng ngoài cửa, ánh mắt mệt mỏi hướng vào trong.
" Không sao đâu? Anh đừng lo".
Dương Thần vẫn nắm chặt tay hắn, cô biết hắn đang sợ. Đây là lần đầu tiên suốt 9 năm qua, cô cảm nhận được thế nào là một Tiêu Chiến yếu đuối và mất bình tĩnh đến thế.
Rốt cục sau tất cả dù có bỏ mặt bao lâu thì những thứ liên quan đến người đó, hắn vẫn rất chú tâm.
Chỉ là bản thân hắn cố chấp đem giấu đi rồi tự mình gặm nhắm.
Cô khẽ tự giễu trong lòng, hắn và cô cũng chẳng có gì khác nhau. Mà có khác đi chăng nữa, cô thấy mình hạnh phúc hơn hắn, bởi vì ít ra thời gian để kết thúc mọi thứ cũng dần đến.
Và cô sẽ thoát khỏi nơi ngục tù này mà tìm lấy tự do, chỉ có hắn- Tiêu Chiến.
Hắn mãi mãi cũng không tìm được thế nào gọi là hạnh phúc. Vì chính hắn ngay từ đầu đã chính tay kéo dẫm hạnh phúc của mình. Hắn đáng nhận được một kết thúc của sự cô đơn. Đây chính là sự trừng phạt thích đáng nhất cho sự tính toán sai lầm.
Đèn vụt tắt, cánh cửa phòng bật mở.
Cố Ngụy ánh mắt mang theo chút mệt mỏi, y tháo khẩu trang nhìn thằng bạn thân của mình đang lao đến, ánh mắt cũng hằn đầy tia máu. Rõ ràng đã thức trọn một đêm.
Không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả, nếu không phải đây là bệnh viện y nhất định lao vào đấm Tiêu Chiến một cái cho hả giận nhưng với lương tâm một bác sĩ Cố Ngụy biết rằng, y không nên làm vậy vì với bản án lương tâm Tiêu Chiến cũng đã đủ trả giá với những gì làm cho Tư Niệm.
" Niệm Nhi sao rồi?".
Cố Ngụy vẫn im lặng nhìn hắn, bàn tay nắm chặt để kìm nén đi sự giận dữ của bản thân.
Không ngờ Tiêu Chiến vậy mà mất bình tĩnh lao đến nắm lấy cổ áo Cố Ngụy hét lớn.
" Nói mau, Tư Niệm con bé sao rồi?".
Cố Ngụy mặc kệ lời nói của hắn, y nắm lấy cánh tay đang nắm chặt áo mình, gằn giọng nói:
" Tiêu Chiến, anh có biết suýt chút nữa con bé đã chết không? Anh có biết con bé nó uống bao nhiêu thuốc không? Anh có biết trên người nó có bao nhiêu vết thương không?".
Tiêu Chiến nghe y nói lập tức buông cổ áo y ra, miệng lẩm bẩm.
" Tôi...tôi... không biết".
Cố Ngụy khẽ hừ:
" Anh xứng đáng làm cha nó sao? Anh xứng đáng với Vương Nhất Bác sao? Trước khi em ấy mất, anh đã hứa những gì? Anh xem bây giờ anh làm được gì cho Tư Niệm? Nó là con anh. Là con ruột đấy? Là Vương Nhất Bác dù có chết cũng phải sinh ra. Là em ấy dùng sinh mệnh để đổi mạng cho Tiêu Tư Niệm. Vậy mà giờ con bé phải nằm trong đó, sự sống phải duy trì bằng máy móc. Đây là lời hứa anh nói sẽ bảo vệ yêu thương con bé sao?. Tôi thật sự thương cho cha con họ khi gặp phải anh".
Nói rồi Cố Ngụy cũng không muốn nhìn Tiêu Chiến thêm lần nào nữa. Nếu năm xưa y không phải trong một phút mềm lòng mà hứa với người kia, có lẽ bây giờ Tiêu Tư Niệm đã không nằm đây như một cái xác vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww