Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ban mai cũng bắt đầu chiếu rọi sau những tháng ngày mưa gió.
Kể từ ngày đó đến nay cũng đã hơn ba năm, cuộc sống của mỗi người đều quay trở về quỹ đạo vốn có. Có tiếc nuối, có đau thương, có hoài niệm nhưng rồi sẽ nhanh chóng lãng quên, con người vốn là vậy, mãi mãi chạy theo danh vọng tiền tài để rồi đánh mất đi những giá trị vẹn toàn bên trong.
Nhớ về vụ tai nạn năm đó từng gây rúng động toàn Châu Á của minh tinh họ Vương cũng đồng thời là phu nhân Tiêu Tổng, Vương Nhất Bác. Bởi sau một đêm cả gia đình 3 mạng người đều bị chết thảm, dù tin tức đã bị Tiêu Sát phong toả đi khá nhiều nhưng cũng vì thế những bí ẩn về vụ tai nạn năm đó cũng không khỏi khiến nhiều người tò mò.
Những người có mặt ở hiện trường đều đồng loạt khẳng định đó là một vụ mưu sát vì chiếc xe công rõ ràng nhắm thẳng xe cấp cứu mà lao tới nhưng đến khi các nhà báo vào cuộc thì một lần nữa các lời khai đều được hoán đổi hay thậm chí ba năm trôi qua, những người được cho là nhân chứng lại lần lượt chết một cách bất đắc kì tử.
Đã có thời kì fan hâm mộ đem vòng hoa và hình của Vương Nhất Bác đến tập đoàn Tiêu Sát và Tổng cục báo chí để biểu tình, yêu câù điều tra, công bố rõ ràng về cái chết bí ẩn của em nhưng dù họ có đợi bao lâu, chịu đựng cái giá rét của đêm Bắc Kinh lạnh giá thì cái họ nhìn thấy được là sự vô tình của lòng người, là sự nhẫn tâm của một người họ gọi là anh rễ.
Nhìn dáng vẻ ung dung, chẳng chút đau buồn, vui vẻ sánh bước bên người tình của Tiêu Chiến, càng khiến lòng người căm phẫn, họ phản đối, họ kêu gào, họ tức giận chỉ để đòi lại công lí cho em nhưng tất cả đều vô dụng.
Họ xót xa, họ đau lòng thay cho em, khi nấm mồ của em còn chưa xanh cỏ, sự ra đi của em vẫn còn là một bí ẩn, thì người cũ đã sớm có hạnh phúc mới. Đến người dưng còn biết rơi lệ vậy mà người em yêu đã sớm thay lòng đổi dạ, có trách thì trách lòng người quá đổi vô tình.
Dần dần cũng chẳng còn ai nhớ về em nữa, những tấm poster, bảng hiệu hay các phim ảnh mang tên Vương Nhất Bác không biết bằng một thế lực đen tối nào đó đã khiến chúng hoàn toàn biến mất, cũng giống như cái cách em đến với thế gian này rồi mất đi.
Đều lặng lẽ và cô độc.
Cũng phải thôi, chẳng có vết thương nào là sẽ không lành và cũng chẳng có nỗi đau nào là không thể phai mờ theo thời gian.
Đâu rồi cũng sẽ vào đấy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chỉ có điều mọi người đều quên rằng, trên thế giới này vốn dĩ đã từng tồn tại một người được mệnh danh là Bạch Mẫu Đơn cao lãnh- Vương Nhất Bác.
......
Thấm thoát đó mà cũng gần bốn năm trôi qua, nơi căn nhà năm xưa của em vẫn được giữ nguyên vẹn, nào là Lego, nào là mũ bảo hiểm, nào là ván trượt, tất cả mọi thứ đều như lần đầu em đến đây, chỉ có điều cảnh còn người mất.
Từ xa xa, một đứa bé gái dáng người nhỏ nhắn nhìn có chút gầy, mái tóc dài thắt bím có hơi rối, đôi mắt phượng buồn hẹp dài, làn da trắng nõn, trên cánh tay lại thoắt ẩn thoắt hiện những vết tím bầm.
Bé con im lặng đang ngồi cặm cụi lắp ráp lại một bộ Lego hình mô tô, không quấy nháo cũng không cười, dáng vẻ toát ra sự ưu buồn không giống với lứa tuổi của bé, chỉ thỉnh thoảng khoé môi nhếch nhẹ một chút lại lộ ra hai má lúm đồng tiền nhìn vô cùng đáng yêu.
" Niệm Nhi, con đang ghép lego sao?"
Nhũ mẫu đi đến ngồi xuống cạnh bên bé con, ánh mắt hiền từ, đôi tay không ngừng vuốt ve mái tóc rối của bé.
Bà là Triệu Tư, mọi người vẫn hay gọi là Triệu thẫm, ngay từ bé khi Tiêu Tư Niệm được đưa về đây bà đã được Tiêu Chiến thuê đến chăm sóc bé. Nhớ những ngày đầu khi nhìn thấy bé con, nhóc chỉ nặng hơn 2kg, làn da nhăn nheo đỏ hỏn, miệng khóc không ngừng vì khát sữa nhưng chỉ cần bé được Tiêu Chiến ẵm thì sẽ liền vui vẻ mà cười tít cả mắt.
Bà nhớ như in cái khoảnh khắc bé con được hắn vô tình đẩy sang cho bà dù bé con liên tục quơ tay múa chân muốn hắn bế nhưng đổi lại chỉ là một ánh nhìn cùng câu nói lạnh lùng:
" Triệu thẫm, từ nay bà ở đây chăm sóc con bé, thiếu gì cứ gọi cho A Bân. Khi nào rãnh tôi sẽ đến thăm. Nên nhớ khi nó biết nói phải dạy nó gọi tôi là Chú Tiêu, còn nữa nó tên Tiêu Tư Niệm".
Nhìn bóng lưng ngày đó hắn rời đi, bà cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy xót xa cho bé con vì còn nhỏ đã không có được tình thân nhưng một phần bà cũng lấy làm vui vẻ vì thân phận bọt bèo của mình, con cái không thừa nhận, nhà cửa không có nay lại được Tiêu Tổng rũ lòng thương cho bà nơi nương náo lại cho bà một thiên thần nhỏ, âu đây cũng coi như là hạnh phúc tuổi xế chiều vậy.
Bé con ngày càng lớn, nhiều khi nhìn bé bà lại cảm thấy nó có chút giống Tiêu Chiến và một người nào đó bà từng gặp qua nhưng nghĩ cỡ nào cũng không cách nào nhớ ra.
Không phải bà chưa từng nghi ngờ về thân phận của Tư Niệm nhưng Tiêu Chiến đã cấm mọi người nhắc về con bé nên dù tò mò bà cũng không dám lên tiếng, chỉ tội cho Niệm Nhi từ nhỏ đến giờ đều chưa một lần bước chân ra khỏi cánh cổng lớn này. Người quây quẩn xung quanh bé chỉ là bà, Tiêu Chiến và mới đây là Dương Thần. Người sắp trở thành nữ chủ nhân của Tiêu Sát.
Tuy Tiêu Chiến chỉ đến thăm bé vào mỗi cuối tuần nhưng bé con mến hắn lắm, cứ đòi hắn bồng, đòi hắn cùng bé ráp lego, đòi hắn hôn hôn nhưng dù vô số lần bị cự tuyệt thì nhất định bé cũng sẽ được hắn ôm hôn một lần.
Chỉ nhiêu đó thôi là bé con vui vẻ thức suốt một đêm.
Nhưng từ khi Dương Thần xuất hiện thì một đứa bé hồn nhiên như Tư Niệm, miệng luôn i a tối ngày nay lại trở nên trầm lặng đến vậy.
" Cha con nay có đến không nhũ mẫu?"
Bàn tay đang vuốt đầu bé lại đột nhiên dừng lại, bà ngạc nhiên hỏi:
" Ai cho con gọi là cha hả?"
Tư Niệm ngước lên nhìn bà rồi lại cúi đầu ủ rủ:
" Con...con muốn có cha, con không phải trẻ mồ côi."
Triệu thẫm ôm bé con vào lòng, để đầu bé đặt lên vai mình, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng như đang vỗ về. Bà biết Tư Niệm tuy còn nhỏ nhưng bé con đã hiểu chuyện hơn người khác. Vì không muốn mọi người lo lắng, bé đã tập cho mình tự làm mọi thứ, từ ăn cơm đến thay đồ, rồi lại tự chơi một mình mà không làm phiền ai nhưng những điều đó không có nghĩa bé con không phải là một đứa trẻ, bé đặc biệt nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, đôi khi trong những cơn ác mộng bà hay nghe Niệm Nhi gọi baba.
Phải là baba chứ không phải mẹ. Bà cũng chẳng hiểu nhưng thôi con bé vui là được.
Vậy mà hôm nay ai lại nỡ lòng nào gieo vào đầu bé con những từ ác nghiệt đó, bà cảm nhận được rằng, một trang giấy trắng đầu đời cũng đang bắt đầu bị vấy bẩn.
" Niệm Nhi, ai nói với con vậy? Con không phải trẻ mồ côi. Con có nhũ mẫu, có Chú Tiêu và cả dì Dương Thần nữa mà. Mọi người đều rất thương con".
Bé con trong lòng bỗng rung nhẹ một cái, cái đầu nhỏ lắc liên tục, nước mắt cũng chảy ra.
" Con...ghét dì Dương. Dì ấy bảo con là hic..là đứa con hoang, ....dì còn nói...."
Triệu thẫm nghe bé con nói, trong lòng như thắt lại, bà đã đoán được là Dương Thần nhưng không nghĩ đến một đứa bé gần 4 tuổi mà người phụ nữ ấy lại nói những điều đó, ngộ nhỡ làm bé tổn thương thì làm sao.
" Ngoan...Niệm Nhi...đừng khóc...dì Dương nói bậy thôi"
Tư Niệm vẫn thút thít úp mặt vào vai bà, nghẹn ngào lên tiếng.
" Dì bảo...Chú Tiêu là cha con nhưng chú Tiêu không muốn nhận con là vì chú ghét baba con mà con lại do baba sinh ra, một kẻ chuyên đi giật chồng người khác".
" Nhũ mẫu, baba con không phải như vậy đúng không?"
Bà trầm tư đôi lúc rồi kéo Bé con ra khỏi người mình, bà mĩm cười lau đi nước mắt, nước mũi trên mặt bé. Bánh bao đáng yêu của bà sao lại thành bánh bao mít ướt rồi, bà cười nói:
" Niệm Nhi, baba con nhất định là một người rất tốt, rất xinh đẹp nên mới có thể sinh ra một đứa bé ngoan và đáng yêu như Niệm Nhi vậy".
Bánh bao mít ướt dùng bàn tay củ măng của mình quẹt mũi mấy cái:
" Thật không? Nhũ mẫu có biết baba con ở đâu sao?"
Bà " a" một tiếng cũng chẳng biết làm sao? Bà chưa từng thấy baba bé cũng chưa biết người này rốt cục đang ở đâu? Còn hay mất? Bà không dám chắc thì làm sao mà nói cho bé biết baba bé ra sao nhưng hết cách rồi chỉ đành bịa ra một lời nói dối vậy, nhìn cặp mắt long lanh đang mong chờ ấy bà cũng không muốn bé con phải thất vọng.
" Ừm. Baba cháu rất đẹp chỉ là baba đang đi công tác ở một nơi xa. Con thấy những bộ lego này không?
Bé con gật đầu.
" Đó là những món quà baba gửi về cho con, đợi con lắp xong hết rồi , baba sẽ trở về với con".
Bé con nhìn bà thật lâu rồi nở nụ cười thật tươi rồi đưa bàn tay bé xíu ra nói:
" Móc ngoéo nhé. Ai nói dối là đầu heo".
Triệu thẫm bật cười, tuy biết chỉ là một câu chuyện bà bịa ra nhưng nhìn thấy nụ cười của bé con, bà tình nguyện trở thành đầu heo.
" Được, tiểu tổ tông ơi! Ai thất hứa là đầu heo".
Sau khi được nhũ mẫu dụ dỗ, khuyên nhũ thì bé con cũng không còn buồn rầu như trước nữa.
Tư Niệm là đứa bé ngoan, phải làm một đứa bé ngoan baba mới trở về. Nghe lời dặn của nhũ mẫu, bé lon ton chạy ra sân vườn chơi một mình trong khi chờ bà đi chợ về. Cái chân ngắn ngủn ngồi trên chiếc xích đu, cái miệng còn ngân nga vài tiếng, chỉ cần nghĩ đến việc baba sẽ sớm trở về bé con liền cười tít cả mắt.
Bỗng nhiên từ xa xa một bóng dáng xuất hiện, bé cứ nghĩ là Triệu thẫm trở về nhưng rồi giây phút tiếp theo, bé sợ hãi nhìn người trước mặt, cả người vô thức co rúm lại, đầu nhỏ cúi xuống, hai bàn tay bé xíu bấu chặt vào nhau.
Người phụ nữ nhìn thái độ của Tư Niệm, liền làm ra bộ dáng hiền từ như một người mẹ, ánh mắt dịu dàng nói:
" Ngoan, Tư Niệm sao lại không chào dì?"
Bé vẫn không dám ngẩng đầu lên, cả cơ thể dính sát vào xích đu.
" Tư Niệm ngoan, dì không phải đã dạy con rồi sao? Gặp dì phải chào hỏi, chẳng lẽ con không nhớ?"
Ả mỉm cười đưa tay đến cánh tay bé nhỏ của Tư Niệm ngắt một cái làm bé con khóc nháo lên vì đau, cả mảng da trắng nhanh chóng trở nên đỏ chói cả mắt.
" Chào...hic...dì...Dương...hic"
Dương Thần thấy bé ngoan ngoãn liền lấy tay ra khỏi người bé, miệng khinh thường nói:
" Đã biết nói gì khi chú Tiêu đến rồi phải không?"
Tư Niệm nghe vậy liền gật đầu.
" Ngẩng đầu lên"
Đột nhiên ả quát lớn làm bé con giật mình, khắp người sợ sệt ngẩng đầu đối diện ả.
Khoảnh khắc đối diện với gương mặt ngây thơ của Tư Niệm, điều đó làm ả gần như phát điên, móng tay găm sâu vào da thịt.
Tại sao nó lại giống gương mặt kia đến vậy? Chẳng trách gần 4 năm qua, Tiêu Chiến dù không yêu thương nó nhưng lại cực kì bảo hộ bé, chẳng lẽ chính vì gương mặt như một khuôn đúc ra này sao.
Ả không cam tâm càng không cam lòng khi phải chia sẽ hắn với ai, dù người kia không còn thì đứa bé này cũng không được phép tồn tại.
Một ý định loé lên trong đầu, thấy bé đang ngồi xích đu, ả định đi đến đẩy ngã Tư Niệm thì cánh cửa dần mở, có bóng người đang tiến đến.
Dương Thần nhanh chóng thu hồi lại nét mặt, lộ ra chút vẻ dịu dàng, ả nói nhỏ bên tai bé con.
" Baba mày là tiện nhân, còn mày cũng là thứ nghiệt chủng".
Tư Niệm trợn tròn mắt, bé hung hăng nhìn người phụ nữ đang nói xấu baba mình, ăn hiếp bé, bé có thể nhịn nhưng không được phép xúc phạm baba bé.
Baba Tư Niệm nhất định là người tốt nhất thế gian.
Bé nhảy xuống khỏi xích đu, dùng bàn tay nhỏ xíu đẩy một cái vào người Dương Thần. Đúng lúc Tiêu Chiến bước vào, ả thuận theo thế té ngã ra sao, ánh mắt ủy khuất nói.
" Niệm Nhi, dì biết con không thích dì nhưng con đừng tự làm tổn thương mình".
Bé nghe nói vậy liền gào to:
" Đồ xấu xa".
Chát
Một bạt tay không nương tình đánh thẳng lên mặt bé. Tư Niệm từ từ quay mặt lại, nước mắt cũng tràn ra.
" Chú Tiêu".
Dương Thần thấy vậy liền nhào đến kéo hắn ra, giả vờ nói:
" Chiến ca, sao anh lại đánh con bé? Nó mới có 4 tuổi, có gì chúng ta từ từ dạy. Là do em không tốt, anh có trách thì trách em này".
Tiêu Chiến quay sang nắm tay Dương Thần, đau lòng nói:
" Em đừng có nói giúp nó, anh thấy hết rồi. Còn nhỏ đã hư như vậy, nếu bây giờ không dạy thì sau này còn ra thể thống gì?"
" Chiến ca".
Nói rồi, hắn quay lại nhìn bé con ánh mắt ẩn nhẩn nói:
" Mau xin lỗi dì Dương"
Tư Niệm vẫn dậm chân tại chỗ, bàn tay nhỏ nắm chặt, cố gắng nhẫn nhịn không để nước mắt tràn ra nhìn vào trông bé con vô cùng đáng thương.
" Con... không sai, hic...Không... xin lỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww