Chap 5: Hoa tường vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến ca chúc anh sinh nhật vui vẻ, ở nơi phương xa thầm chúc anh một đời bình an thành công tiến về phía trước
🍀🍀🎉🎉🎊🎊

Tặng cô trailenho12 cảm ơn cô vì những món quà lần trước 😊

Ý nghĩa những loài hoa là do mình tham khảo và đọc được nếu có gì sai xót mong mọi người bỏ qua ☺️

__________________________

Sau lần gặp lại nhau ở lễ hơ khô thẻ tre đã một tuần trôi qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gần như không còn gặp nhau nữa, Tiêu Chiến cũng tuyệt nhiên không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Vương Nhất Bác, bây giờ anh chỉ có thể mong chờ đến ngày bắt đầu quảng bá phim mới có thể được gặp lại em ấy, Tiêu Chiến thật rất nhớ Vương Nhất Bác nhưng ngày cuối ở đoàn phim hôm ấy quả thật làm anh rất lo lắng anh không dám thể hiện thêm bất kì một hành động nào nữa, Tiêu Chiến sợ rằng nơi kia sẽ là một ranh giới mà anh không thể nào chạm đến, trong lòng quả rất phiền muộn không thể tiếp tục tấn công cũng chỉ có thể kiên nhẫn im lặng mà chờ đợi.

"Chiến ca, tối nay anh có rãnh không?"

Ông trời đã không phụ một tấm chân tình rốt cuộc sau bao ngày chờ đợi Tiêu Chiến cũng đã nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác, anh vốn đang rầu rĩ không vui nhưng khi nhận được tin nhắn kia như nắng hạn gặp mưa rào ngay lập tức trở nên tươi tỉnh.

"Tối nay sau 10h anh sẽ kết thúc công công việc"

Tiêu Chiến sau khi gửi đi gần như ngay lập tức nhận được hồi âm từ Vương Nhất Bác.

"Thật tốt, tối nay em muốn đến quán lẩu lần trước ăn cùng anh"

Vương Nhất Bác chủ động mời anh Vương Nhất Bác chủ động mời anh, Tiêu Chiến trong lòng đang trở nên vô cùng kích động

" Được, tối nay 10:30 anh sẽ đến đón em"

Tiêu Chiến cất điện thoại vào lấy sức lực mạnh nhất từ trước đến nay nhanh chóng hoàn thành công việc, anh không muốn xảy ra bất kì trường hợp ngoài ý muốn nào có thể làm hủy mất buổi hẹn tối này của anh và Vương Nhất Bác.

Sau khi kết thúc công việc quản lý Tôn đưa Tiêu Chiến trở về. Anh chân trước tiễn quản lý Tôn đi chân sau đã đến nhà xe lái xe đón Vương Nhất Bác, hôm nay có ra muộn hơn so với dự kiến anh đã nhắn tin trước đó để em ấy không phải chờ đợi anh quá lâu.

Đi đến gần căn hộ của Nhất Bác từ phía xa anh đã thấy một người toàn thân chỉ một màu đen đứng dựa người vào bức tường gần cánh cổng.

Em ấy là đang đợi anh....

Tiêu Chiến ngừng xe trước mặt người kia, Vương Nhất Bác ngay lập tức nhận ra xe của anh liền tiến đến mở cửa bước vào.

- Tại sao lại ra nơi này đứng, anh đã bảo đợi anh trên nhà khi nào đến anh sẽ gọi cho em.

- Em chỉ vừa mới xuống thôi.

Vương Nhất Bác đang nói dối. Cậu thật ra đã đợi anh khá lâu rồi khi nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến cậu đã đứng ở đây, có thể là vì lười quay lại lên nhà hay là vì cậu chỉ muốn nhìn thấy anh sớm hơn một chút...

- Chiến ca đi thôi, em đói rồi.

Tiêu Chiến lái xe đi về phía quán lẩu mà lần đầu anh đã ngỏ lời mời với Vương Nhất Bác. Từ lúc Vương Nhất Bác lên xe đến khi em ấy lên tiếng giục anh đi Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn không rời em ấy. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nói dối anh, nhìn đôi tay vẫn luôn nhét vào túi áo khoát thỉnh thoảng lại xoa xoa vào nhau Tiêu Chiến biết em ấy đã đợi anh bên dưới rất lâu rồi, Nhất Bác đã muốn giấu anh cũng sẽ không nói ra.

______________________________

Quán ăn hôm nay có chút vắng vẻ thức ăn cũng lên rất nhanh, sau khi ăn xong Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác trở về, khẽ liếc nhìn thời gian trên xe anh đã là 11:45 hi vọng sẽ kịp lúc.....

- Chiến ca anh có muốn lên nhà em một lúc không?

Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc trước lời mời của Vương Nhất Bác, nhà riêng của một nghệ sĩ như là nơi cấm địa của họ đó là nơi chất chứa nhiều sự riêng tư nhất và không một ai muốn cấm địa đó bị bất kì người nào xâm phạm. Từ trước đến nay anh cũng không hề dẫn ai về nhà riêng của chính mình anh tin rằng Vương Nhất Bác cũng như thế.

"Nhất Bác có phải em đã có câu trả lời dành cho anh..."

Khi Tiêu Chiến đứng trước cánh cửa màu trắng ấy trong lòng anh vô cùng hồi hộp và lo lắng, anh biết được hành động của Nhất Bác lúc này đây đang nói lên điều gì. Đã qua một ngày mới liệu Vương Nhất Bác có nhớ ngày hôm nay....

"Chiến ca, em không phải là một tên ngốc"

Ngay khi cánh cửa được mở ra Tiêu Chiến thấy rằng tim anh đã đập mạnh đến sắp nổ tung mất rồi, Vương Nhất Bác nắm tay kéo anh vào nhà rồi đóng cửa lại Tiêu Chiến suốt cả quá trình kia ngay cả một chút phản ứng cũng không có đôi mắt của anh vẫn luôn dán chặt lên bức tường màu lam ở phía trước. Hạnh phúc...là sự hạnh phúc không thể cất thành lời.
Trên bức tường màu lam ấy là từng bó hoa được xếp lên những kệ riêng biệt rất gọn gàng và cẩn thận, những bó hoa ấy đã được phơi khô nhằm để giữ được lâu hơn có lẽ người kia phải rất thận trọng khi đem chúng ra phơi nên những bó hoa vẫn giữ được vẻ đẹp như lúc ban đầu, rốt cuộc người kia đã phải trân trọng những bó hoa ấy đến nhường nào....

Tiêu Chiến mãi nhìn đến bức tường kia nên không hề nhận ra Vương Nhất Bác khi nãy còn đứng cạnh anh bây giờ đã biến mất tự bao giờ, Tiêu Chiến muốn nói với em ấy thật nhiều điều anh muốn đem hết tâm can của mình điều nói ra cho em ấy hiểu

"Nhất Bác em có tình với anh không"

- Chiến ca.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, Vương Nhất Bác đang bước về phía anh trên tay em ấy đang cầm một bó hoa mà đi đến.

- Chiến ca sinh nhật vui vẻ.

Chỉ là một câu nói chúc mừng đơn giản nhưng Tiêu Chiến biết rằng đây là câu trả lời mà Nhất Bác dành cho anh, nhận lấy bó hoa từ tay Vương Nhất Bác Tiêu Chiến nâng niu bó hoa ấy như một kho báu quý giá nhất trần đời.

Là hoa tường vi....

Là một bó hoa tường vi rực rỡ và xinh đẹp hệt như mối tình của anh và cậu.

"Chiến ca đây là câu trả lời của em dành cho anh"

Vương Nhất Bác chính là rất ngốc có đúng không? Lần đầu nhận được hoa từ Tiêu Chiến cậu chỉ cảm thấy có chút lạ lẫm, lúc đó Vương Nhất Bác còn nghĩ rằng có lẽ Chiến ca đang muốn tạo hiệu ứng couple với cậu. Vương Nhất Bác vốn cũng đã quen với việc này cậu cũng rất thích Tiêu Chiến nên vui vẻ mà nhận lấy. Lần Tiêu Chiến đề nghị đưa cậu về không hiểu vì sao lúc đó Vương Nhất Bác cảm thấy cực kì khó chịu về việc Tiêu Chiến muốn cùng cậu giả vờ này nọ nên đã lên tiếng chất vấn anh, Tiêu Chiến không hề biết rằng khi nhận được câu trả lời từ anh hôm đó Vương Nhất Bác đã vui vẻ như thế nào, lần thứ hai nhận hoa từ anh Vương Nhất Bác nghĩ có khi đây là một thói quen của Tiêu Chiến anh sẽ tặng hoa cho những người anh yêu mến nhưng đến lần sinh nhật kia dù Vương Nhất Bác có ngốc nghếch đến đâu cũng nhận ra được điều Tiêu Chiến muốn nói với cậu qua những bó hoa kia nhưng Vương Nhất Bác cũng nhận ra mọi việc có lẽ không dừng lại ở đó. Mỗi lần đều là một loại hoa khác nhau được lựa chọn rất kĩ càng Vương Nhất Bác tin rằng đây không phải là sự ngẫu nhiên, liên tục tìm hiểu về những loài hoa khi ấy cậu mới chân chính biết được rằng Tiêu Chiến đã yêu Vương Nhất Bác nhiều đến nhường nào.

Bó hoa đầu tiên mà anh tặng cho cậu là hoa hồng tím và hoa anh thảo muộn, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng đó là một tình yêu đơn phương thầm lặng.

Bó hoa thứ hai Vương Nhất Bác nhận được là hoa cúc mũi hài một loài hoa mang ý nghĩa cho sự bảo vệ, anh muốn che chở bảo vệ em một đời an nhiên vui vẻ.

Bó hoa vào ngày sinh nhật cậu là hoa cúc đỏ một màu đỏ rực rỡ thể hiện một lời tỏ tình đầy mãnh liệt "Anh yêu em"

Và bó hoa cậu nhận được từ anh gần đây là hoa thạch thảo và hoa tử đinh hương màu lửa, sự quyến luyến khi chia xa muốn một lần nói với em rằng anh đã yêu em ngày càng nhiều hơn mất rồi.

Vương Nhất Bác đã âm thầm chờ đợi, cậu mong muốn một lời hồi đáp tuyệt vời nhất dành cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác muốn vào ngày đặc biệt nhất của anh nói ra lời tuyệt vời nhất dành cho anh

"Chiến ca, em cũng yêu anh"

Hoa tường vi một màu hồng xinh đẹp, Chiến ca anh đã biết câu trả lời của em đúng không? Sự yêu thương đã bắt đầu em đã yêu anh mất rồi. Có lẽ đã từ rất lâu chỉ là em không nhận ra được điều đó, từ những lần vui vẻ nhận hoa từ anh rồi lại trông đợi anh vào ngày sinh nhật đến khi hờn dỗi anh vì sao lâu rồi không tặng hoa cho em, Chiến ca từ rất rất lâu ấy em cũng đã yêu anh...

Tiêu Chiến cả người như đang lạc vào một dòng suối nóng, ấm áp đến tận tâm can cũng làm người ta cay nhoè khoé mắt. Đặt bó hoa lên bàn Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào lòng siết chặt lấy con người làm anh thương nhớ suốt một khoảng thời gian dài văng vẳng kia. 

- Đây quả thật là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất dành cho anh. Cảm ơn em Nhất Bác, anh yêu em.

- Chiến ca, em cũng yêu anh.

Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu đến thế...

Tiêu Chiến kéo người trong lòng ra nhanh chóng áp môi anh lên đôi môi người ấy, ngọt ngào đến tận tâm can. Tiêu Chiến đã luôn mong chờ đến ngày hôm nay, ngày được ôm cả thế giới nhỏ của anh vào lòng ngày được hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại ấy. Thế giới nhỏ của anh một đời này chỉ nguyện yêu em một đời đã định nhất định phải là em không thể nào là một ai khác...

Lời tỏ tình đến từ những bó hoa đáp lại Tiêu Chiến cũng là một bó hoa xinh đẹp, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng đã hiểu lòng anh cuối cùng thì tình yêu của Tiêu Chiến anh cũng đã chạm đến trái tim Vương Nhất Bác.

"Xin chào mọi người em là Vương Điềm Điềm vị ngọt của tình đầu"

___________________

[END]

Cảm ơn tất cả mọi người trong khoảng thời gian qua đã ủng hộ bộ truyện này của mình 🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro