Chương 8: Đi thay quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải lòng mình ra, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng của cậu cũng trở nên tươi sáng hơn, làm chuyện gì đều có cảm giác mong đợi. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ gửi WeChat cho Tiêu Chiến, thấy cái gì thú vị đều chia sẻ với anh, bao gồm cả 1 số lời chào hàng ngày đơn giản.

Ví dụ như là cậu ăn được món thạch băng rất ngon, bởi vì cách 1 cái màn hình, nên cậu không cảm nhận được sự lạnh lùng thường ngày của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói chuyện cũng không có nghiêm túc như thường ngày: [ Tiêu Chiến, hôm nay em ăn được thạch băng ở đường Nam Tây, nếu người đẹp trai như anh cũng được ăn thì thật là tốt.]

[ Hôm nay em phải trang điểm rất dày, tẩy trang xong da có chút dị ứng, mặt đau quá.]

[ Ngày mai trời âm u mưa nhiều, anh nhớ mang ô khi đi ra ngoài nhé.]

Kể từ khi nhậm chức đến nay,  Tiêu Chiến đã lãnh đạo 1 nhóm cốt lõi để phát triển phần mềm trò chơi mới và xây dựng lại nền tảng IoT cho tập đoàn Tần Thăng. Anh ngày đêm ở công ty, thường xuyên về muộn, công ty cũng sắp trở thành ngôi nhà thứ 2 của anh.

Tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi đến không đều đặn, mà bản thân Tiêu Chiến chỉ thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra kiểm tra tin nhắn. 10h sáng, Tiền Đông Lâm đã đến nói chuyện với Tiêu Chiến về kế hoạch.

Tiêu Chiến ngồi ở trên sofa nhìn 1 cái, anh nhìn thấy 1 tin nhắn. " Hôm nay em uống nước nóng vội quá, cắn trúng đầu lưỡi rồi, khóc." Lông mi anh khẽ nhúc nhích, khóe môi chợt lóe lên 1 nụ cười.

Tiền Đông Lâm đang thao thao bất tuyệt nói, thấy không có ai trả lời, anh ngẩng đầu 1 cái thì phát hiện người luôn luôn chuyên nghiệp như Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của anh, lại còn cười?

? ? Không phải anh luôn không xem điện thoại di động, toàn dùng email để liên lạc sao?

" Anh, không phải chứ, trong điện thoại anh đang giấu 1 tiểu yêu tinh có phải không?" Vẻ mặt Tiền Đông Lâm như gặp quỷ.

Tiêu Chiến tắt màn hình điện thoại di động, lập tức trở lại bộ dạng lạnh lùng, nói:" Khả năng thực hiện kế hoạch quá thấp."

Dù không nhận được tin nhắn hồi âm của Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ chia sẻ những thói quen hàng ngày của mình với anh, thỉnh thoảng nhận được 1 chữ " ừ" nhắn gọn, cậu lại có thể ôm điện thoại vui vẻ nửa ngày.

Mỗi lần quản lý nhìn thấy dáng vẻ như bị thần kinh của Vương Nhất Bác, không biết còn tưởng rằng cậu giấu bạn trai ở trong điện thoại.

-----

Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh đã được nửa tháng, anh luôn ở lại biện thự Hilton, chưa từng trở về nhà họ Tiêu, cho đến khi ông nội nhiều lần gọi điện thoại giục anh về nhà, Tiêu Chiến mới sắp xếp thời  gian trở về.

Nhà họ Tiêu nằm ở số 129 đường Nam Tượng, xe 1 đường chạy vào, khung cảnh trước mặt đột nhiên mở ra, con đường rộng thênh thang, 2 bên rợp bóng cây ngô đồng, bóng nhẹ đổ xuống, bức tường màu đỏ son, vừa yên tĩnh vừa cổ kính.

Bức tường ngói đỏ, nhà họ Tiêu cao lớn khí phái, cổ hương cổ sắc, Tiêu Chiến lái xe đi vào đại viện, xuống xe chưa được bao lâu, dì giúp việc trên mặt tươi cười bước đến chào hỏi:" Đại thiếu gia đã trở về. Ông cậu mỗi ngày đều mong cậu về."

" Được." Tiêu Chiến lớn tiếng trả lời.

Đôi chân dài của Tiêu Chiến bước lên phía trước hành lang ngoằn ngoèo, đi 1 hồi mới tới sảnh phụ.

" Anh!" Tiêu Phong Nhiên ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng, lập tức đặt ly trà xuống.

Tiêu Chiến đang muốn lên tiếng trả lời, nhưng nụ cười trên mặt đã tắt dần sau khi nhìn thoáng thấy người ông cụ ngồi cách đó không xa, liền đáp: " Ừ"

" Ông nội," Tiêu Chiến giọng điệu cung kính nói, khi nhìn về phía Tiêu Chính Quốc, ánh mắt của anh đông cứng lại, gọi 1 câu, " Ba."

" Thằng nhóc này, không coi ông ra gì," Lão gia tử ngồi đó giả bộ hùng hùng hổ hổ, không ngẩng đầu, trực tiếp ném 1 bình trà qua.

Tiêu Chiến đứng đó, ấm trà đập vào ngực ướt đẫm. Anh bước tới, rót thêm 1 tách trà cho ông cụ rồi niềm nở nói:" Dạo này cháu có việc bận, sau này mỗi tuần đều về thăm ông."

Lão gia tử hừ lạnh 1 tiếng, sắc mặt dịu đi 1 chút. Cả nhà cùng ngồi trò chuyện, nói được vài câu, Tiêu Chính Quốc liền chuyển đề sang công việc chính:" Đứa con trai út nhà họ Vương, con nên đi gặp thằng bé nhiều hơn, chuyện của 2 đứa cũng đến lúc rồi..."

Ánh mắt Tiêu Chiến bỗng chốc lạnh xuống, môi mỏng mím lại thành 1 đường thẳng:" Sớm như vậy đã muốn lấy miếng đất Nam Loan làm cửa hàng rồi à?"

Quan hệ giữa 2 nhà họ Tiêu và nhà họ Vương luôn là mối quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi, những năm đầu Tiêu Chính Quốc làm việc, công ty đã nhiều lần gặp nguy hiểm, bà Vương lúc đó đã không tiếc công sức giúp đỡ Tiêu Chính Quốc, còn cung cấp tài nguyên cho ông, như vậy Tiêu Chính Quốc mới có được ngày hôm nay.

Mấy năm nay, bởi vì có hôn ước nên quan hệ giữa 2 nhà càng ngày càng thân thiết, hợp tác cũng nhiều hơn.

Mắc dù gia tộc nhà họ  Vương không còn lớn mạnh như trước, nhưng đất đai của nhà họ Vương đã bao phủ gần 1 nữa Giang Bắc, Tiêu Chính Quốc gần đây đã dành hết tâm sức để phát triển 1 dự án Vinh Nam Á mới.

Tiêu Chính Quốc đang tính toán gì, Tiêu Chiến không cần đoán cũng biết.

Bị người khác công khai vạch trần, Tiêu Chính Quốc xấu hổ, đặt tách trà lên bàn ' rầm' 1 tiếng:" Con nói chuyện kiểu gì vậy! Ba làm vậy không phải vì lợi ích của con hay sao...."

Nước trà nóng tràn ra bắn tung tóe trên mu bàn tay Tiêu Chiến, nóng như thiêu đốt, Tiêu Chiến ánh mắt đầy mỉa mai:" Vì lợi ích của tôi? Ông đã gặp cậu ấy chưa?"

Trả lời Tiêu Chiến là sự im lặng chết người, lão gia tử đứng ra hòa giải:" Tiêu Chiến, con trở về đã lâu như vậy rồi, cũng nên đến nhà người ta thăm hỏi..."

1 khoảng yên lặng, điện thoại Tiêu Chiến đang đặt 1 bên đột nhiên sáng lên,, anh mở ra nhìn, là tin nhắn của Vương Nhất Bác. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều nhận được tin nhắn từ người để ảnh đại diện vịt vàng này, anh nhấp vào xem tin nhắn, cách 1 cái màn hình anh cũng có thể nhận ra sự thấp thỏm của cậu: [ Cuối tuần này anh có rảnh không?]

Tiêu Chiến mím môi thoát khỏi khung trò chuyện, không chút do dự bấm vào nút xóa màu đỏ trên ảnh đại diện, như thể Vương Nhất Bác chưa từng xuất hiện trong danh sách tin nhắn của anh.

----

Vương Nhất Bác đợi mãi cũng không nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, cậu cũng không dám tùy tiện hỏi thêm nữa, sợ Tiêu Chiến chê cậu phiền phức. Vương Nhất Bác ủ rủ ôm gối 1 hồi rồi vào 1 diễn đàn tên Ái nhạc oanh tạc.

Thời gian bất giác trôi qua, mặt trời dần lặn, Vương Nhất Bác phát hiện trái cây trong tay mình đã không còn nữa. Vốn dĩ cậu muốn mở cửa gọi dì giúp việc mang trái cây cho cậu, nhưng ở khoảng cách này, Vương Nhất Bác mới nhớ ra mình hơi bị điếc, cậu tự mình xuống lấy, muốn ăn thì lăn vào bếp.

Cửa vừa mở ra, Vương Nhất Bác đang mặc quần áo ngủ lon ton chạy xuống lầu gọi, " Dì Văn, sầu riêng vừa thơm vừa thối mà con thích ăn nhất còn không ạ! Con ----"

Nửa câu sau lời còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghẹt thở, trợn tròn nhìn người đàn ông trước mặt mình, cậu dừng bước lại. Bởi vì Tiêu Chiến đang đứng trước mặt cậu, vừa bước lên bậc thang thứ ba.

Tiêu Chiến cả người mặc 1 bộ âu phục màu đen, đường cong lưu loát, trong trẻo lạnh lùng, 1 tay đút túi, cặp mắt đen nhánh đang nhìn lên. Ánh mắt 2 người va vào nhau, Vương Nhất Bác phát ra 1 tiếng ' rầm', mặt đỏ bừng không tự chủ được.

Cậu đang nói gì? Ở trước mặt  người mình thích nói muốn ăn sầu riêng vừa thơm vừa thối?

..... Vương Nhất Bác cảm thấy đầu mình đang nứt ra.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ đến mình sẽ đến nhà họ Vương, buổi chiều sau khi Tiêu Chính Quốc đi ra ngoài, lão gia tử nhất định muốn qua đây, Tiêu Chiến không đi, lão gia tử giận đến nỗi ông lấy bệnh tim của mình ra uy hiếp anh, lại cầm gậy vung anh 1 cái, lúc này anh mới chịu đi cùng, đi cùng còn có Tiêu Phong Nhiên, em trai của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mặc 1 bộ đồ ngủ hình con bò sữa, nhìn rất trẻ con.

Đứng trước mặt Tiêu Chiến, cậu có chút chột dạ, người đàn ông cúi đầu, ánh mắt anh dừng lại, nhìn thấy cái đuôi đằng sau mông đang lắc lư.

Giờ phút này, trong phòng khách vẫn còn có 1 nhóm người đang ngồi, còn có 2 vị phụ huynh, ba Vương đang ngồi trên sofa định lên tiếng nhắc nhở con trai, không nhờ Tiêu Chiến đã lên tiếng trước.

Ánh mắt Tiêu Chiến dời đi, anh đi về phía trước 1 bước, cánh tay chống lên cầu thang, ánh mắt lạnh lùng:" Đi thay quần áo."

Vương Nhất Bác bất tri bất giác lúc này mới tỉnh ngộ lại, che mặt ' A' 1 tiếng, lại vội vã chạy lên lầu.

Vương Nhất Bác trở về phòng, đấm ngực dậm chân gửi cho Uông Trác Thành 1 tin nhắn :[ Tớ không muốn sống nữa, tớ lại ở trước mặt Tiêu Chiến....]

Uông Trác Thành nhanh chóng trả lời bằng 1 tin nhắn:[ ? Nói  1 nữa, sau này sẽ không có bạn đời.]

Vương Nhất Bác lập tức đem 1 loạt chuyện xấu hổ vừa mới xảy ra nói cho Uông Trác Thành, cậu còn nói:[ Tại sao trước mặt anh ấy tớ luôn mất mặt như vậy chứ, anh ấy còn không thấy được hình tượng hoàn mỹ của tớ trước công chúng?]

1 phút sau, Uông Trác Thành trả lời:[ Chỉ như vậy? Chỉ như vậy thôi sao? Về sau, trừ phi cậu hạ khăn tắm trước mặt anh ta, nếu không thì loại chuyện nhỏ nhỏ này không cần nói cho tớ biết.]

[ ,,,,, Tớ sẽ cố gắng.] Vương Nhất Bác trả lời.

Vương Nhất Bác vội vàng thay quần áo đi xuống lầu, vừa vặn trước giờ cơm tối, đám người đi vào bàn ăn. Tiêu Chiến đi trước kéo ghế ra, để cho lão gia tử ngồi xuống, sau đó anh ngồi ở bên cạnh.

Bên cạnh Tiêu Chiến có 1 chỗ trống, Vương Nhất Bác đã muốn đi sang ngồi xuống, Tiêu Phong Nhiên quả nhiên là 1 sinh viên đại học trẻ trung năng động, giống như trong cuộc đua nước rút 100m, cậu ta lập tức ngồi xuống, còn chổng mông với Vương Nhất Bác 1 cái, mỉm cười đắc ý.

Người mà anh trai không thích, cậu cũng không thích.

Chỉ là Tiêu Phong Nhiên không ngờ lão gia tử lại để ý đến chi tiết này nên ông đứng dậy nắm lấy lỗ tai cậu đưa đi, Tiêu Phong Nhiên nhăn mặt đau đớn, sau đó nhẹ nhàng nói với Vương Nhất Bác, " Tiểu Bác, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến đi."

2 nhà cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm tối, lão gia tử đơn giản mang mọi người tới thăm hỏi, ba Vương rất ngưỡng mộ người con rể quyết đoán có triển vọng này, cũng có ý lấy lòng anh, cùng anh nhắc tới chuyện làm ăn, còn hỏi anh về phương hướng phát triển của Tấn Thăng.

Thịnh Lan đối với Tiêu Chiến nhiệt tình như lửa, còn vô tình nhắc đến Vương Gia Du ở trước mặt lão gia tử, cười nói:" Tiêu Chiến, con mới vừa trở lại không cần tỏ ra thân thiết, con từ nhỏ không phải là thanh mai trúc mã của Gia Du sao?  Dì nghe nói các con thường xuyên đến trường cùng nhau, con còn kèm Gia Du làm bài tập nữa."

Vương Gia Du có chút ngượng ngùng, tức giận nhìn bà 1 cái:" Mẹ".

Tiêu Chiến nhìn Vương Gia Du ngồi ở đối diện, trầm mặc gật đầu." Lần trước tôi thấy cậu ở bữa tiệc, đã lâu không gặp, Gia Du."

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông làm tai Vương Nhất Bác rung động. Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Tiêu Chiến và Vương Gia Du đúng là thanh mai trúc mã, điều mà cậu không thể không ghen tị.

Trên bàn cơm, Tiêu Chiến xem Vương nhất Bác như không tồn tại, cũng không thèm nhìn cậu 1 cái, không phải là cậu không cảm nhận được khí áp lạnh lùng của anh. Có những lúc Vương Nhất Bác muốn mở miệng hỏi anh làm sao vậy, nhưng khi cậu thấy đôi mắt vừa giận dữ vừa băng giá của anh, lại rụt về.

Trong suốt bữa ăn, Vương Nhất Bác dùng đũa chọc vào chén cơm, cũng không ăn được mấy miếng. Sau khi ăn xong, người 2 nhà ngồi chung 1 chỗ uống trà, trò chuyện đôi câu, Tiêu lão gia tử chủ động mở miệng:" Ông lần này tới đây, cảm thấy thằng bé Nhất Bác này cũng lớn rồi...."

Trong lòng Vương Nhất Bác căng thẳng, cậu nhìn vô thức nhìn Tiêu Chiến, nhưng chỉ thấy hàm lạnh của anh cùng ánh mắt chợt lóe lên mâu thuẫn. Vương Nhất Bác đột nhiên dường như hiểu ra điều gì đó, cậu nói chuyện với lão gia tử, mỉm cười:" Ông nội Tiêu, xin lỗi vì đã cắt ngang người nói chuyện, nhưng con có chuyện muốn nói với ông."

Ông nội Tiêu dừng lại 1 chút:" Được."

Vương Nhất Bác đứng dậy, đỡ lão gia tử lên thư phòng ở tầng 2.

2 người ở trong thư phòng nói chuyện, không ai biết 2 người đang nói gì. Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, khuỷu tay chống lên đầu gối, biểu cảm của anh thờ ơ, không biết đang suy nghĩ gì.

20 phút trôi qua, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đồng hồ, kim chỉ giờ đang chỉ hướng 8h, vừa vặn đến giờ lão gia tử uống thuốc, nghĩ rằng lúc này 2 người cũng đã nói chuyện xong.

Tiêu Chiến khom người, cầm chai thuốc đi lên lầu. Vừa đến cửa, Tiêu Chiến đang muốn gõ cửa thì tiếng nói chuyện từ trong thư phòng bay ra.

" Ông nội, ông không nên ép Tiêu Chiến chặt như vậy, anh ấy đã rất chăm chỉ rồi. Ông có thể không nhắc đến chuyện kết hôn, có được không?" Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, lộ ra vẻ ảm đạm.

Hồi lâu, cậu hít 1 hơi, không biết là đang nói với lão gia tử hay là đang can đảm thuyết phục bản thân:" Cháu có chút lòng tham. Mặc dù hơi khó khăn, nhưng cháu vẫn là muốn cho mình thêm 1 cơ hội, nếu như đến lúc đó anh vẫn không thích cháu..."

" Vậy,,,, chúng cháu sẽ giải trừ hôn ước...." Vương Nhất Bác hít 1 hơi, kéo dài nói, " Cũng không thể ép anh ấy làm chuyện anh ấy không muốn làm."

Bàn tay đang muốn gõ cửa của Tiêu Chiến dừng lại giữa không trung, đáy mắt anh càng ngày càng tối, lộ ra cảm xúc không giống nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro