Chương 1: Anh ấy quay lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11, tiết sương giáng.

Không khí lạnh tràn về phía Bắc, sương muối trên các ô cửa kính từ từ tan thành 1 đám sương mù, bị gió lạnh thổi tan ngay lập tức, không khí vội vàng lướt qua khuôn mặt của những người đi đường. Điều này báo trước sự bắt đầu chính thức mùa đông đã về đến thành phố sắt thép kiên cố tạo thành này.

Vương Nhất Bác vừa kết thúc 1 cảnh quay, buồn ngủ đến mức không mở mắt lên được, cậu ngồi trong phòng chờ để thợ trang điểm tẩy trang cho mình. Lúc này quản lý đẩy cửa vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở đó ngủ say mà không cần dựa vào bất kỳ thứ gì, chị ta không khỏi tức giận, cũng không biết cậu học đâu ra kỹ năng ngủ này, phục rồi.

" Tổ tông của tôi ơi, lần này cuối cùng chị cũng giành được cho em 1 cảnh quay, các nhà đầu tư và đạo diễn đều ở đó, nhiều cơ hội tốt vậy mà! Để cho em cùng bọn họ ăn chung 1 bữa cơm, đến lúc đó bọn họ cho em nhiều cảnh quay hơn 1 chút, kết quả em chạy còn nhanh hơn so với những người khác! Làm sao, em cho rằng em là bữa tiệc Buffet sao? Cùng em ăn bữa cơm còn phải tiêu tiền?"

Vương Nhất Bác mở mắt ra, lông mi tựa như lông quạ khẽ nhúc nhích, giọng điệu vô tội:" Vốn dĩ tới dùng cơm chính là để bọn họ tiêu tiền mà."

" Em..." Quản lý của cậu là chị Hoa nhất thời bị nghẹn 1 chút, quản lý đổi đề tài, tiếp tục quở trách,: Em nhìn lại 1 chút xem nào, chị dẫn dắt em 2 năm rồi, nghệ sĩ cùng thời với em cũng sắp leo đến đỉnh núi rồi, em sao mà vẫn mang dáng vẻ không nhanh không chậm, không có tâm sự nghiệp tí nào vậy. Đóng phim thì phim không hót, bảo em lên weibo bán 1 chút nhân thiết em cũng không chịu, em nhìn nghệ sĩ khác đi, bọn họ không nổi tiếng, nhưng bọn họ dựa vào tài năng khác của mình để thu hút người hâm mộ, duy trì nhiệt độ. Em nói xem em có cái gì?"

" Em có vẻ ngoài đẹp trai." Vương Nhất Bác thuận miệng tiếp lời, giọng còn  có chút oan trách.

Thợ trang điểm bật cười thành tiếng trước cảnh 2 người qua lại, quản lý là chị Hoa bị cậu làm cho xấu hổ đến mức ôm ngực, giọng nói trở nên đanh thé, mọi người ở đây đều đang nói Vương Nhất Bác không biết tranh giành, phê bình cậu 1 lát.

" Em vừa mới quay phim,  không có tinh thần, cứ ở đó ngáp lên ngáp xuống, em không nghiêm túc 1 chút được à?"

Trợ lý nhỏ ở bên cạnh không kìm lòng được lúc này muốn giải thích vài cậu cho cậu. Rõ ràng là lúc 8h tối hôm qua Nhất Bác đã có mặt ở cảnh quay, bởi vì các diễn viên tạm thời đề nghị thay đổi lịch trình, đạo diễn thấy Nhất Bác dễ ức hiếp, cũng không thông báo trước cho cậu ấy mà lên lịch cho cảnh quay của cậu ấy đến 3h đêm.

Kết quả là Nhất Bác không ngủ được mấy tiếng, ngày hôm sau, cậu còn phải bắt kịp thông báo từ 1 số nhân vật phụ khác.

Nhìn thấy trợ lý giải thích cho mình, Vương Nhất Bác đưa ánh mắt ra đó, người trước đó im lặng. Cậu ngồi đó, 1 bên khéo léo nghe quản lý dậy dỗ, 1 bên vừa ngáp vừa rời nước mắt. Quản lý lúc này cũng nói mệt rồi, dặn dò đôi câu xong rời đi.

Đột nhiên, 1 tiếng đẩy cửa vang lên, 1 người nam nhân cùng với trợ lý đi vào, phát ra âm thanh không nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

1 mùi nước hoa nồng nặc bay đến trước mặt, Nhất Bác còn không thèm mở mắt, cậu đoán được đây là Thiên Vũ.

2 người ở chung đoàn phim, lại có những cảnh quay đối địch, nhiều lần Nhất Bác gần như choáng váng vì mùi nước hoa nồng nặc của cậu ta. Thiên Vũ vừa đến, trợ lý bên cạnh lập tức trở nên cảnh giác. Cậu ấy là nam diễn viên đã tạm thời thay đổi thời gian quay ngày hôm qua, hại Nhất Bác bị quản lý của cậu ấy mắng cho 1 trận.

Thiên Vũ ngồi đó nghịch nghịch bộ móng tay của mình, nhìn về phía thợ trang điểm hất cằm lên:" Chị Bạch, phiền chị bây giờ hãy trang điểm cho tôi, cảnh của tôi sắp phải quay rồi."

Trợ lý Thiên Vũ thuận thế gây áp lực:" Đúng vậy, sắp quay rồi, trước tiên phải ưu tiên cho những người quan trọng chứ, nếu không sẽ chậm trễ, cô nói chúng tôi ăn nói với đạo diễn thế nào-"

Không bằng nói thẳng luôn ra đi - 1 người flop như Nhất Bác còn trang điểm làm cái gì nữa?

Chỉ là sau đó, Nhất Bác mới lường biếng mở mí mắt lên, đôi mắt phượng của cậu khẽ nhếch lên, con ngươi đen nhánh, sáng ngời lại quyến rũ chết người. Cậu khổ sở nhìn thợ trang điểm 1 cái, cười nói:" Chị Bạch, chị làm cho cậu ta trước đi, em tự làm cũng được."

Thợ trang điểm cảm thấy nhẹ nhõm, bước sang 1 bên để trang điểm cho Thiên Vũ. Vương Nhất Bác đang tập trung nhìn vào gương để kéo lông mi giả, trợ lý của Thiên Vũ bỗng nhiên phát ra 1 tiếng thết kinh hãi.

" Anh Vũ, Tiêu Chiến trở lại rồi!"

Nghe được cái tên Tiêu Chiến này, Nhất Bác có chút thất thần, tay cậu dùng hết sức kéo lông mi, đau đến phát ra tiếng " hừ"

Thợ trang điểm thấy vậy hỏi 1 câu:" Cái tên này nghe quen quen, tôi lại không đọc tin tức  nhiều, ai vậy?"

" Nghe quen tai là đúng rồi, Tiêu Chiến chính là người thừa kế của tập đoàn Tiêu Thị."

Tiêu Chiến trước nay không có ở trong nước, nhưng danh tiếng của anh lại cực kỳ tốt. Gia tộc họ Tiêu chiếm giữ vị trí hàng đầu ở phía bắc Bắc Kinh, dù sao họ cũng sinh ra ở La Mã, có làn da đẹp, cổ tay vô cùng khỏe mạnh, những người như vậy rất hiếm.

Năm xưa Tiêu Chiến đi Mỹ du học, sau khi học xong, chỉ trong 2 năm đầu tiên, anh đã sắp xếp lại khối tài sản của Tấn Thăng ở nước ngoài, dựa vào sức mình làm  cho khoa học kỹ thuật Tấn Thăng thành công ở Hoa Kỳ, khiến giá cổ phiếu của tập đoàn tăng gấp đôi.

Sau đó, Tiêu Chiến lại nhanh chóng mở rộng và ổn định thị trường nước ngoài, chỉ trong 2 năm, anh đã để cho tập đoàn Tần Thăng chiếm đóng 1 vùng lãnh thổ rộng lớn tại Hoa Kỳ.

Hết lần này tới lần khác, thần thoại luôn luôn thích ẩn mình, anh rất ít khi xuất hiện trước truyền thông, vì vậy, Tiêu Chiến khiến mọi người tò mò thảo luận.

Lần này, Tiêu Chiến bỗng nhiên về nước, mọi người bàn tán xôn xao, suy đoán nguyên nhân đằng sau.

" Anh ấy thực sự rất đẹp trai. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tin tức tài chính trên weibo, tất cả đều là những người si mê anh ấy." Trợ lý Thiên Vũ thở dài.

Nhất Bác lập tức lấy điện thoại di động ra xem, tin tức có nói tập đoàn Tần Thăng chủ yếu chia làm 2 lĩnh vực, 1 là ngành giải trí, 2 là lĩnh vực công nghệ, chủ yếu tập trung vào các dịch vụ xã hội và truyền thông. Tiêu Chiến, người thừa kế tập đoàn Tiêu Thị, lần này được gọi về để phụ trách khoa học kỹ thuật Tần Thăng, bên dưới còn có thêm 1 bức ảnh Tiêu Chiến tham dự hội nghị ở nước ngoài.

Trong ảnh, Tiêu Chiến bị 1 đám người vay quanh, anh đi phía trước, thân hình thẳng tắp cân đối, bộ âu phục màu đen vừa vặn. người  đàn ông có ngũ quan lập thể, môi mỏng mũi cao, vẻ ngoài đẹp trai mà mọi người thường lấy ra làm tiêu chuẩn.

Dường như anh không thích máy ảnh lắm, anh nhìn thẳng về phía trước bằng 1 đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm lộ ra vẻ lạnh lẽo, lúc này ánh mắt anh lướt thẳng qua màn hình, đầu ngón tay cầm điện thoại của Nhất Bác hơi căng thẳng, trái tim cậu cứ thế co rút lại.

Nhìn thấy Nhất Bác như vậy, trợ lý của Thiên Vũ lên tiếng chế nhạo, còn cố ý lớn tiếng nói:" Anh Vũ, Tiêu tổng đã về rồi, chắc anh ấy lại rủ anh đi chơi nhỉ. Dù sao 2 người cũng từng học cũng trường đấy."

Cô ta vừa nói xong, các nhân viên khác trong phòng chờ đều liếc nhìn ghen tị. Ai mà không biết, Thiên Vũ đang là tiểu sinh lưu lượng, sự nghiệp đang thuận buồm xuôi gió thì cách đây 1 thời gian, 1 bức ảnh bất ngờ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông - bức ảnh tập hợp các cựu sinh viên Đại học Columbia, Thiên Vũ cũng ở trong đó, cậu ta vừa hay lại ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, tay của 2 người đều đặt dướii bàn.

Lúc đó câu chuyện lại được blogger cố ý dẫn dắt, nói rằng 2 người bọn họ đang nắm tay nhau ở dưới bàn, nhìn vào bức ảnh mà thêu dệt thành câu chuyện về Cao Chi Hoa bị nữ sinh kéo xuống tế đàn, còn tặng cho cậu 1 bản phác thảo của nhân vật độc đoán.

Miệng lưỡi cư dân mạng lại vô cùng ngọt ngào, Thiên Vũ cứ như vậy thu hút được 1 làn sóng hâm mộ khác, tăng cường mua bản thảo, dựa vào 1 ít tài nguyên có được mà tăng thêm nhiệt độ, vui vẻ hào sảng như gió xuân.

Thiên Vũ cũng nhìn thấy Nhất Bác thất thần nhìn mấy bức ảnh, cậu ta cố ý phàn nàn:" Cả 2 chúng tôi đều bận, xem thời gian của học trưởng đã."

Nhất Bác vừa tẩy cong chút trang điểm cuối cùng trên mặt, trong gương hiện ra 1 khuôn mặt tươi tắn khiến người ta không thể rời mắt.

Điện thoại di động rung lên, người bạn thân nhất của cậu là người đầu tiên gửi tin nhắn cho cậu, đúng lúc báo tin: [ người anh em, vị hôn phu của cậu - Tiêu Chiến trở lại rồi!]

Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động lên, đang muốn đi ra ngoài, Thiên Vũ thuận thế gọi cậu lại, giọng điệu kiêu ngạo:" Này, là cậu..... giúp tôi lấy chai nước trên bàn làm việc của cậu đi."

Nhất Bác cảm thấy có chút buồn cười, cậu hỏi ngược lại:" Cậu bị gãy tay à?"

" Cậu nói chuyện kiểu gì vậy?" Thiên Vũ cao giọng, cậu ta cau mày.

" Xin lỗi, tôi chỉ phục vụ người già, yếu đuối, bệnh tật và tàn tật thôi." Nhất  Bác xách balo chuẩn bị rời đi. ĐI được nữa đường, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi, " Anh Thiên Vũ, Đại học Columbia có phải còn được gọi là Đại học Nam Columbia không?"

Con ngươi Thiên Vũ co rút lại, cậu ta lập tức khẩn trương:" Không biết cậu đang nói gì cả."

Nhất Bác nghiêng đầu cười 1 tiếng, lông mi phẩy phẩy vài cái:" Phải không? Có thể là tôi nhớ lầm rồi." Sau khi nói xong, Nhất Bác vội vàng rời đi. Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được câu trả lời phủ nhận của Vương Nhất Bác.

...

Vương Nhất Bác sau khi về đến nhà, mí mắt rốt cuộc không mở lên được nữa,  khi cậu nhìn thấy chiếc giường lớn mềm mại, cậu trực tiếp  ngã lên trên đó, ngủ thiếp đi. Lúc cậu tỉnh dậy đã là 6h tối.

Vương Nhất Bác thức dậy kéo màn cửa sổ ra, sắc cam rực rỡ tràn ngập trong căn phòng, ánh sáng bóng tối lốm đốm trên ô cửa sổ, tâm tình cậu cũng tốt hẳn lên.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại bên gối lên, cậu đi chân trần về phía phòng khách, cậu rót cho mình 1 cốc nước rồi ngồi co ro trên ghế sofa trả lời tin nhắn.

Uông Trắc Thành lại gửi 1 tin nhắn khác: [ không thèm trả lời tin nhắn của tớ à, cậu có phải là Nhất Bác không, người mà vội vàng chạy đến ngay lập tức khi nghe tin tức của Tiêu Chiến không vậy?]

Tiểu Bác: [ Hồi sáng buồn ngủ quá, bây giờ tỉnh rồi. Cậu gửi cho tớ thông tin chuyến bay của anh ấy đi! Chính xác đến từng giây nhé, tớ muốn làm người đầu tiên mà anh ấy nhìn thấy khi anh ấy trở về nước!]

Uông Trắc Thành cười nhạt: [ Người đầu tiên anh ta nhìn thấy khi trở về Trung Quốc là 1 tiếp viên hàng không chân dài!]

Tiểu Bác:[..... Tớ không quan tâm, cậu mau gửi cho tớ đi!]

Uông Trắc Thành không còn cách nào khác là phải gửi nó cho cậu. Nhưng mà không thể không nói: [ Anh em, sao cậu không chịu thích người khác vậy? Trên thế giới này có hàng nghìn hàng vạn người thích cậu, Tiêu Chiến quá lạnh lùng, chỉ cần nhìn anh ta vài lần, tớ đã cảm nhận được 1 đợt lạnh giá từ Siberia lướt qua, nếu 2 người kết hôn thì không cần điều hòa vẫn có thể ngủ được đấy.]

Thật ra thì Uông Trắc Thành còn nữa câu sau vẫn chưa nói, Vương Nhất Bác đính hôn với Tiêu Chiến là do gia đình 2 bên sắp đặt. Mối quan hệ giữa 2 gia đình cũng khá tốt, là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi.

Nhưng Tiêu Chiến đã ra nước ngoài vài năm, anh ta không hề quan tâm đến Vương Nhất Bác, đối với vị hôn phu này, anh ta không thèm hỏi đến cậu nào, 2 người bình thường cũng ít liên lạc với nhau. Thậm trí vài lần về nước hiếm hoi của anh ta, 2 nhà vẫn theo thói quen cùng nhau ăn cơm, anh ta đi cùng nhưng cũng không quá để tâm, ngược lại là Vương Nhất Bác, mười năm như 1 ngày, kiên trì thích Tiêu Chiến.

Uông Trắc Thành đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa 2 người bọn họ thì Nhất Bác đột nhiên gửi đến 1 câu: [ Có thể]ư

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng Tiểu Bác cũng hiểu ý của cậu rồi, quả nhiên là anh em tốt của cậu, tính tình dứt khoát! Không để bụng! Ai ngờ 1 giây sau Vương Nhất Bác lại gửi đến 1 tuyên bố dọa người.

[ Trừ khi anh ấy bị hói.]

Vương Nhất Bác thoát khỏi giao diện điện thoại, tìm tin tức của buổi sáng hôm nay, cậu xem 1 tấm ảnh chụp Tiêu Chiến. Tiêu Chiến làm trong ngành truyền thông khoa học kỹ thuật, nhưng tóc của anh không những không hói, mà còn rất tươi  tốt.

Lại còn đẹp trai chết người.

Uông Trắc Thành không còn gì để nói, cậu trả lời: [ không hổ là cậu.]

Cùng người anh em tốt của mình trò chuyện xong, Nhất Bác cùng với trợ lý xác nhận lại lịch trình cho ngày hôm sau, buổi chiều cậu không có việc gì làm, sau khi biết tin Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác vui vẻ đi trung tâm thương mại.

Vương Nhất Bác vô cùng chăm sóc sức khỏe của mình, thậm trí cậu còn đi ngủ từ rất sớm. Nhưng vừa lên giường cậu lại không ngủ được, lúc nhắm mắt lại, thứ hiện lên trong đầu cậu lại là khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Cậu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, cuối cùng vùi mặt vào trong gối, đêm khuya tĩnh lặng, cậu lại nghe rõ được nhịp tim của chính mình, Vương Nhất Bác không thể phân biết được là cậu đang khẩn trương hay là mong đợi.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác ở trong phòng quần áo thay hết bộ này đến bộ khác, hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng ăn mặc chỉnh chu, cậu nhìn mình trong gương, có chút hài lòng.

Gương soi toàn thân, đôi môi hồng nhạt, hàm răng trắng đều, đôi mắt nai có chút lanh lợi, dáng người thanh mảnh, đôi chân dưới chiếc quần âu dài thẳng tắp.

Tiêu Chiến đến sân bay Bắc Kinh lúc 5h chiều, Vương Nhất Bác đã lái xe đến trước đó hơn 1 tiếng. Cậu ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, cậu bất giác co người lại vì mắc quần áo hơi ít, gần đến 5h, đầu ngón tay trắng nõn gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, lúc này cậu đang rất khẩn trương.

Thời gian đến gần, Vương Nhất Bác đứng dậy đi tới quán cà phê mua 1 ly starbucks mà Tiêu Chiến thích, cậu cầm cà phê đứng ở lối ra, không hề chớp mắt mà nhìn thẳng về phía trước, chờ Tiêu Chiến đi ra.

Đồng hồ điện tử trong nhà ga chính thức hiển thị 5h, hành khách lần lượt bước ra, Vương Nhất Bác đứng ở đó, nhìn trái phải trước sau cũng không thấy người cậu đang tìm đi ra, có chút ủ rũ.

Đột nhiên, trong đám người đông đúc, Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy 1 bóng người, cậu cầm ly cà phê định bước tới ngay lập tức, ai ngờ có 1 người qua đường va vào đầu Vương Nhất Bác.

" Bốp" 1 tiếng, cà phê rơi xuống đất, đồng thời văng lên ngực cậu, khiến quần áo của cậu ướt sũng. Đối phương lập tức luôn miệng nói xin lỗi, Vương Nhất Bác cúi đầu nhặt 1 nửa ly cà phê rơi trên mặt đất lên, nghẹn ngào nói:" Không sao đâu, lần sau chú ý 1 chút là được."

Vương Nhất Bác đứng dậy ném nửa ly cà phê vào thùng rác phía sau, cậu nhìn về phía cửa thì người bên kia đúng lúc quay đầu lại, hóa ra cậu đã nhầm người.

Vương Nhất Bác nhìn phần áo bị ướt phía trước ngực, mùi cà phê nồng nặc bốc lên, cậu do dự 1 hồi, cậu không thể xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến với bộ dạng như thế này được, chắc là cậu vẫn còn đủ thời gian đi giải quyết 1 chút.

Vương Nhất Bác bước vào phòng vệ sinh, cậu dùng nước sạch chà xát, sấy khô trong 10p. Khi Nhất Bác đi ra, cậu lại mua 1 cậu starrbucks khác.

Cậu cho rằng vào 1 ngày lạnh giá như vậy, Tiêu Chiến vừa trở về, ít nhất cũng có thể uống 1 chút cà phê cho ấm bụng.

1 giây tiếp theo, Vương Nhất Bác nắm ly cà phê trong tay, nhìn thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp trong đám đông. Cậu vội vàng tiến lên đón, giọng điệu có chút căng thẳng:" Tiêu Chiến, hoan nghênh anh trở về."

Nói xong, cậu đưa ly cà phê cho Tiêu Chiến.

Cùng lúc đó, trợ lý đón Tiêu Chiến xuống máy bay đến chào hỏi, Tiêu Chiến giao hành lý cho anh ta, anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt 2 người chạm nhau.

Vương Nhất Bác bắt  gặp 1 đôi mắt đen không đáy, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó, cậu như bị hút vào.

Tiêu Chiến mặc tây trang màu đen, cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu, đem những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh lộ ra, sống mũi cao thẳng, lông mày sắc bén, đường nét cương nghị.

Đẹp trai quá đi, nhưng lạnh lùng quá.

Anh liếc nhìn cậu, không nhiều dừng lại chừng 1 giây, sau đó lại thu về.

Cánh tay Vương Nhất Bác ngừng lại giữa không trung, Tiêu Chiến chậm chạm không nhận lấy, giây tiếp theo, anh đi về phía trước 1 bước, Vương Nhất Bác còn cho là Tiêu Chiến định nhận lấy cà phê.

Ai ngờ Tiêu Chiến nhìn cũng không thèm nhìn 1 cái, giây tiếp theo, giọng nói của anh vang lên. Vương Nhất Bác đứng ở trước mặt anh, mặt cậu đơ lại, ánh mắt Tiêu Chiến không mang theo chút ấm áp nào:" Tránh ra."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro