Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Tiêu nghe tiếng hai anh em cãi nhau om sòm trước sân thì bèn đi tới, tay này thì cầm đôi dép, tay kia thì cầm vạt áo nói:
" Hai đứa bây có thôi ngay không? Để cha bây nghe thấy thì không yên đâu. Đến lúc ổng mà chửi cho thì ráng nghe, tưởng tao sướng lắm hả, biết vậy sáng mặc đầm cho rồi, bận sườn xám chi muỗi với đĩa nó dòm, cái xứ gì mà vắng như chùa bà đanh vậy".
Nói rồi, mới bước vào nhà thông gia, hai bên gia đình bàn chuyện cưới hỏi, trình ngày đâu đó cho đàng hoàng, Tiêu Chấn mới lên tiếng nói:
" Dạ thưa chị xui và anh chị Vu đây, cũng nhờ anh chị Vu làm mai nên chúng tôi mới biết đến cháu Nhất Bác đây, nhìn cháu hiền lành, gương mặt lại phúc hậu, thiệt mang ơn anh Vu nhiều lắm".
" Không có gì đâu anh, anh Chấn đây với tôi là chỗ quen biết, thấy Nhất Bác con chị Lam hiền lành lại tốt tính nữa, cho nên mới giới thiệu cho anh đó chứ".
" Dạ, ngày cưới cũng định rồi, vâỵ xin hỏi chị xui có muốn sính lễ gì cứ nói ra, nhà trai sẽ chuẩn bị".
Tiêu Chấn bận một bộ vest màu đen, chân đi giày, mắt đeo một cặp mắt kính, nói năng rất thấu tình đạt lí và quả thật là rất có tâm đức như người ta vẫn thường nói.
Nghe thông gia hỏi, bà Lam trong chiếc áo bà ba đã bạc màu, khuôn mặt khắc khổ nói:
" Dạ, Tiểu Bác nhà tôi cũng đã lớn thì nhất định phải gả chồng, tôi cũng không có đòi hỏi gì hết, bên nhà trai giúp cái gì thì tôi nhận cái đó,  Tiểu Bác nhà tôi còn khờ lắm, về đó mong anh chị dạy biểu thêm cho nó là tôi yên tâm rồi, chứ tôi cũng không mong gì hơn".
Tiêu Trinh nghe bà Lam nói thì liếc xéo, môi trề ra nhanh nhẹn nói:
" Xía, nghèo muốn chết cần tiền thì nói đại ra đi ở đó còn làm bộ làm tịt".
Mạnh Du đưa cái tay ra nhéo nhéo con mình rồi làm bộ nói:
" Ý trời ơi, con Trinh nhà tôi vẫn còn nhỏ, chị xui đừng có trách nhe. Đời giờ làm dâu không có ai trách nữa đâu chị ơi, chuyện mẹ chồng con dâu xưa rồi, thiệt nhìn cháu nghèo khổ, ăn bận bộ quần áo quê mùa, tôi thương hết sức vậy đó. Về đó tôi may đồ mới cho cháu, chị yên tâm nghe".
Tiêu Chấn nghe vợ nói thì gượng cười nói thêm vào:
" Dạ, chị thông cảm. Vợ và con gái tôi nói chuyện không được khéo, chị đừng để bụng".
Sợ bà Lam hiểu lầm nên ông giải thích thêm:
" Ý bà nhà tôi nói xem con dâu cũng như là con cái trong nhà thôi, về Tiêu Gia chúng tôi sẽ lo cho cháu đầy đủ mọi thứ, cái nào mà cháu không hiểu tôi sẽ chỉ dạy thêm, mong là chị yên tâm nhe chị xui".
" Dạ tôi cảm ơn anh chị lắm nghen".
Bà Lam tuy có hơi buồn vì lời nói của bà thông gia và cô Út Trinh, nhưng thấy ông thông gia ăn nói khéo léo lại chân thành nên cũng đành ngậm ngùi nuốt lệ cho qua.
Buổi coi mắt đã xong, thế là chỉ một tháng sau nhà cửa của Nhất Bác đã được sửa chữa lại và cái đám cưới lớn nhất Trùng Khánh của con ông chủ tịch tập đoàn Tiêu Sát được tiến hành một cách hoành tráng, hàng loạt xe hơi từ Trùng Khánh xuống Lạc Dương  để đón dâu, Tiêu Chấn vốn là người sống tình cảm, lúc nào ông cũng đặt nhân lễ nghĩa trí tín lên hàng đầu, nên dù vợ con hay bà con lối xóm có nói rằng, hai bên xui gia không môn đăng hộ đối thì đối với ông, ông vẫn mặc kệ, chẳng quan tâm nhiều, miễn sao con cái của mình có được đôi bạn, vuông tròn hạnh phúc thì ông đã vui mừng lắm rồi.
Sau khi đặt mừng sính lễ xong, trước khi rước dâu về Trùng Khánh để đãi tiệc ở nhà hàng thì đôi tân lang phải làm lễ trước bàn thờ gia tiên để làm lễ ra mắt trước ông bà quá cố. Khi chuẩn bị làm lễ thì chú Vu người mai mối đại diện cho bên nhà Nhất Bác tuyên bố với hai họ cho đôi trẻ được làm lễ lên đèn thì bấy giờ ở bên ngoài rạp, mọi người đang ồn ào chuyện gì đó, coi ra hoảng hốt lắm.
" Ôi trời ơi, giữ nó lại, giữ nó lại đi mọi người ơi".
Bà con hai họ đang cùng nhau níu kéo lấy một người con gái đang bận đồ tang, đầu đội khăn tang trắng, người ngợm dơ bẩn đi chân đất. Nhưng biết bao người ra sức ngăn lại mà không thể giữ được.
Cô gái đó dường như có một sức mạnh thần kì.
" Trời ơi chỗ người ta đám cưới sao lại bận đồ này đi vô vậy, cái kiểu này kị chết rồi đó".
Một vị khách bên họ nhà Nhất Bác mới nói:
" Con Mai khùng đó, mẹ nó chết mới làm đám tang ở cuối xóm đó".
" Mau giữ nó lại đi, khùng điên mà người nhà để cho đeo tang chạy khắp nơi như vậy".
Thương cho Mai khùng, tâm trí đã không được tỉnh táo như người ta, bây giờ mẹ lại mất. Nếu như là người bình thường mà mang khăn tang chạy vô nhà người ta thì đã bị đánh đến không còn mạng để về rồi, nói chi là đám cưới.
Mọi người có làm cách gì cũng không thể ngăn cản, Mai khùng chạy vọt vào trong, lột cái khăn trên đầu huơ qua huơ lại, ca hát nhảy múa, và cái khăn vô tình trúng lên đầu của Nhất Bác, khiến cho cây trâm trên đầu cậu rơi xuống.
" Chàng dâu đi xe hoa sang trọng
Phía sau là nước mắt oan tình
Khăn tang tan tóc màu địa ngục
Bắt đầu oan tình kể từ đây".
Mai Khùng vừa đọc vừa cười ngu ngơ, xong rồi còn trùm luôn cái khăn tang lên đầu của Nhất Bác, khiến cậu hoảng hốt, tay chộp lấy cái khăn ném xuống đất rồi quay qua ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Anh cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cả thân thể đang không ngừng rung rẩy kia, mong truyền cho cậu chút cảm giác an toàn.
" Đừng sợ".
Mạnh Du đứng bên cạnh tức giận, mặt đỏ bừng bừng:
" Chuyện gì đang xảy ra vậy, không biết cưới về có xui xẻo không, đó đẹp mặt chưa, vừa lòng ông chưa Tiêu Chấn".
Ông chú Vu như để trấn an tinh thần của Mạnh Du, ông lên tiếng nói:
" Không có gì đâu chị, Mai khùng đó mà, để tôi kêu mấy thanh niên trói nó lại rồi mang đi là xong. Bây giờ mình bắt đầu làm lễ lên đèn rồi rước dâu nhe chị, trễ rồi đó".
Thế là chú Vu chậm rãi hướng dẫn đôi tân lang đốt đèn, đợi chờ tim đèn cháy nốt, hai ngọn đèn bằng nhau rồi mới đưa lên, cặp rồng phượng phải quay mặt vào nhau mới tốt được.
Nhưng sự kiện Mai khùng trùm khăn tang lên đầu mình đã khiến cậu hoảng hốt, lo sợ, đầu của Nhất Bác đau như búa bổ và không hiểu sao trong tâm thức lúc này, cậu nhìn thấy được cảnh tượng, hình ảnh một chàng thanh niên người đầy máu, đang lê lếch giữa trời đêm mưa gió, nhưng cậu lại không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người kia rốt cục là ai.
Nhất Bác bắt đầu mất bình tĩnh, tay chân rung lên cầm cập, không thể nào cầm nổi cây đèn, làm cho cây đèn vừa đưa lên bàn thờ đã chợt tay rớt xuống đất.
Liên tục làm rơi ngọn đèn đến mấy lần, làm cho bà Lam và mọi người cứ nhìn chú Vu một cách sợ sệt. Như hiểu rõ mọi chuyện, chú Vu đành lên tiếng trấn an hai bên thông gia:
" Dạ thưa bà con hai họ cùng quan khách, do Nhất Bác còn nhỏ lại là lần đầu xuất giá nên việc lên đèn còn vụng về, chưa có rành lắm, nên bên nhà chúng tôi cho miễn cái phần này và làm lễ luôn. Chúng tôi cho phép nhà trai được rước dâu, sợ là trễ giờ lành đó".
Bà con hai họ đều cảm thấy lo lắng cho cậu vì đám cưới mà có người đội tang chạy vào đã là điều không may mắn rồi nói chi  đến việc lên đèn lại còn bị ngã, cho nên hai họ quyết định cho miễn các lễ nghi và cho đoàn xe đưa Nhất Bác về nhà chồng. Để lại bà Lam đứng nhìn theo con mà nước mắt rơi lã chã, cuộc sống quá khó khăn chỉ vì chữ tiền mà để con hi sinh bản thân để cứu mẹ, bà cảm thấy việc này giống như bà đang bán con mình vậy. Và bà càng lo sợ hơn khi nghĩ về chuyện con Mai khùng và sự việc lên đèn lúc nảy, không biết những dấu hiệu trên có phải là điềm báo xấu cho một điều gì đó hay không?.
Cũng may là nhờ có chú Vu lanh trí, nếu cứ cho việc lên đèn tiếp tục thì không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì lạ lùng nữa đây. Rồi bà tự cố an ủi mình đừng có lo lắng nữa và bà chắp tay lên trời cầu cho con được hạnh phúc, ở hiền gặp lành mà, chắc chắn là như vậy. Nhưng bà đâu có biết được rằng, cái điều bà đang ước nguyện đó, mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww