Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Dương, những điềm báo trước.
" Tụi bây siết hết đồ cho tao, cái ti vi màu, cái tủ quần áo, ngay cả cái giá võng này nữa nếu xài không được thì về bán ve chai. Ngoài sân, còn con gà mái ôm về luôn cho tao".
Tiếng la in ỏi của bà Tiên vang vọng khắp căn nhà, bà ta là người chuyên cho vay ăn lời cắt cổ, cho vay 1 nhưng ăn lời 10.
Nhất Bác đã vay của bà ta mấy chỉ vàng lúc mẹ bị bệnh, cho đến nay nợ nần chồng chất, lãi mẹ đãi lãi con , có làm thuê bao nhiêu cũng không đủ trả .
Hôm nay, bà ta đến đây chỉ để siết nhà cưả của mẹ con Nhất Bác.
" Dì, dì Tiên ơi. Dì cho con thiếu lại tháng sau rồi con kiếm tiền trả lại cho dì. Dì làm ơn để lại giá võng cho mẹ con đi dì, mẹ con bị đau lưng không thể nằm giường được. Con xin dì".
Không mảy may đến lời cầu xin của cậu, bà ta không ngừng mắng nhiếc:
" Mày làm gì có tiền mà hứa với hẹn, người ta làm điếm còn có tiền, còn thứ như mày tối ngày ru rú trong nhà thì lấy đâu ra tiền, tao là phúc đức lắm mới cho mày hẹn đến bây giờ nè. Nếu một tháng nữa, mày không có tiền thì tao đến dỡ căn nhà của má mày, mẹ con mày ra ngoài đường mà ở. Mày liệu hồn đó, đi tụi bây".
Bà Lam ngồi đó, nước mắt nước mũi chảy thành dòng. Nhất Bác ôm chặt mẹ mình mà cam chịu cho số phận.
Ngoài kia mưa bắt đầu tuôn xuống, dường như ông trời cũng cảm động cho số phận của mẹ con cậu.
Cậu bắt đầu nghĩ về chuyện làm mai của Thím Vu về việc làm dâu cho một gia đình nhà giàu xứ lạ, vùng đất Lạc Dương này vốn rất kì lạ, ở đây ngoài nam và nữ ra thì còn một loại giới tính nữa là song nhi, song nhi có thể là nam hoặc là nữ họ đều có thể lấy chồng sinh con như bao người bình thường khác, chỉ khác một điều trên vai trái của họ sẽ có ấn kí hình hoa mẫu đơn để phân biệt.
Chẳng nghĩ ngợi nữa, cậu chạy qua báo với Thím Vu về chuyện mình đồng ý kết hôn và hẹn nhà trai ngày mốt xuống đây để cho người ta coi mắt.
Vì đây là cách duy nhất cứu lấy mẹ con cậu khỏi cuộc sống khốn khổ này.
Đêm nay, tiếng mưa rả rích từ chiều đến giờ vẫn không tạnh. Bên ngoài, sấm chớp chợt loé sáng lên làm thấy rõ ngôi nhà lá theo thời gian đã sớm bị siêu vẹo. Mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, làm cho nhà dột ngày càng nhiều, gió thổi lớn kéo theo bao nhiêu là nước tạt vô nhà ướt cả cái giường duy nhất còn sót lại.
Cậu giật mình thức dậy, vội đi nhanh ra nhà sau lấy mấy cái thau để hứng mấy cái chỗ dột, rồi lấy thêm mấy cái giẻ lau để dặm mấy chỗ ướt.
Đang lui thui thì trong đêm đen, dưới ánh đèn ngủ le loét, Nhất Bác nhìn thấy một bóng đen đang lấp ló ở ngoài cửa sau.
Lạ quá, giờ này đã quá nữa khuya, ai lại đi rình nhà của cậu giữa trời đêm mưa gió như thế này, chẳng lẽ nào lại là trộm, nhưng mà nghĩ lại nhà cậu còn có vật gì đáng giá đâu mà trộm, đồ đạc trong nhà hồi chiều đã bị siết hết rồi hay là ma.
Cậu tự nghĩ rồi tự hoảng sợ mà bỏ một mạch đi vào trong nhưng vừa định đi vào trong thì một giọng nói cất lên:
" Bác ca, Bác ca ơi".
Tiếng gọi âm u xa xăm kèm theo sấm chớp, khiến cho cậu cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng của mình mà cậu chắc chắn rằng, đó không phải lạnh vì nước mưa.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu quay đầu lại hỏi:
" Ai, ai mới kêu tôi vậy".
Cái bóng đó bỗng dưng lướt vào, đứng trước mặt cậu và lên tiếng nói:
" Bác ca, là em đây".
" Tư Điềm hả em. Sau bây giờ em mới chịu về. Anh và mẹ nhớ em nhiều lắm".
" Em về hoài, tại anh và mẹ không thấy em thôi".
Rồi cậu chạy đến muốn ôm lấy em mình nhưng vòng tay của cậu chỉ ôm được một khoảng không vô hình mà thôi.
" Sao anh không thể ôm được em vậy Tư Điềm".
" Bác ca, bây giờ em chỉ là hồn ma bóng quế, anh không thể chạm được vào em đâu. Em hiện về là muốn anh đừng đồng ý chỗ đó, về nhà đó anh sẽ khổ lắm anh à".
" Nhưng không lấy chỗ đó thì tiền đâu thuốc thang cho mẹ, nhà mình nghèo quá thì lấy tiền đâu trả nợ đây em. Người ta siết cái nhà là mình phải ra đường ở đó".
Tư Điềm nét mặt hiện lên tia lo lắng, cô cố gắng ngăn cản anh mình:
" Không được, dù anh và mẹ sống ngoài đường cũng không được lấy chỗ đó. Bác ca, anh nghe lời em lần này đi".
Ò ó o.....o....
Nói đến đó thì tiếng gà gáy của hàng xóm vang lên, báo hiệu cho mọi người rằng, trời sắp sáng, điều này làm cho Tư Điềm giật mình thảng thốt.
" Trời sáng rồi, em đi nha anh. Anh nhớ nghe lời em dặn. Đừng lấy chỗ đó nha anh. Nhớ nghen anh".
Nói rồi cái bóng của cô cũng dần dần biến mất để lại Nhất Bác vẫn đang thẩn thờ như chưa hình dung kịp chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww