14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝒀𝑺𝑳 𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌 𝑶𝒑𝒊𝒖𝒎 ·

Hương đầu: Hồng tiêu, Hoa cam, Quả lê.

Hương giữa: Cà phê, Hoa nhài, Hạnh nhân đắng, Cam thảo.

Hương cuối: Hương Vani, Cây hoắc hương, Gỗ tuyết tùng.




ngọt như tình yêu, khổ như sinh mệnh, đen như cái chết




Gió đêm lạnh chan chát, vệt mây cuối cùng nhuốm màu hoàng hôn tàn liễm nơi chân trời xa xôi, màn đêm thê lương bao phủ du thuyền chạy trên mặt biển tịch mịch, trong không gian yên tĩnh có thể nghe được tiếng trục lãng va chạm. Vương Nhất Bác ở bên trong mãi cũng cảm thấy buồn bực, vừa lên thuyền đã khó chịu, chưa từng được thưởng thức cảnh biển, lúc này thân thể thoải mái dễ chịu hơn chút ít, lại muốn ra boong tàu hít thở không khí.

Cậu không mặc bất kỳ quần áo dày đặc chắn gió gì cả, chân trần giẫm lên thảm trải sàn đi ra ngoài. Thời điểm ra tới boong tàu, gió đêm lạnh lẽo làm cậu thoáng run lên một phen, du thuyền rất lớn, bọn họ đã ở trên biển hai ngày, có đôi khi có thể nhìn thấy ánh sáng hải đăng yếu ớt ở một vài bến cảng xa xôi. Cậu cảm thấy biển đêm quá mờ nhạt, quá yên tĩnh, ngoại trừ những chấm sáng nhỏ nhoi trên bầu trời đêm, cũng không có phong cảnh gì khác.

Không dễ nhìn, quá tối.

Cậu lạnh đến run rẩy một lúc, cảm thấy chuyến đi này thật không đáng, lại không nỡ cứ như vậy mà trở về, cậu đột nhiên toát ra một ý niệm trong đầu, có chút khẩn trương xoa xoa lòng bàn tay, lại quay đầu nhìn quanh một phen, sau khi xác định bốn bề vắng lặng mới nhắm mắt lại duỗi cánh tay trắng nõn về phía mặt biển phẳng lặng.

Từng tia sáng trắng muốt từ trong tay áo cậu không ngừng tản ra, nhảy quanh mặt biển rồi chậm rãi dâng lên, tia sáng mềm mại yêu kiều lượn lờ đến bầu trời đêm vô tận, toàn thân Vương Nhất Bác vốn được bao phủ trong đêm tối giờ phút này lại trong suốt sáng tỏ, lông mi thật dài bao trùm trên khuôn mặt trắng noãn, cậu lặng lẽ mở một mắt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút cong cong khóe môi.

Sau đó cậu lại tăng thêm một tay, những tia sáng kia càng sáng tỏ hơn, trong nháy mắt chiếu sáng cả một góc trời, mây bị cuốn vào huỳnh quang đẹp mắt, từng tia từng sợi như khói kéo dài đến màn đêm phương xa.

Vương Nhất Bác thu tay về, lại quay đầu nhìn một chút, không có người nào phát hiện chuyện vừa rồi, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thuyền một mực chạy về phía trước, cậu ngẩng đầu lên nhìn góc biển đêm được cậu chiếu sáng, cong cong khóe mắt. Vẫn là tư thái thiếu niên, mặc dù đơn bạc như cũ, lại so với quá khứ cao thẳng có lực hơn mấy phần, ngẩng đầu lộ ra yết hầu đẹp mắt, dần dần nổi lên đặc thù nam tính, đều đang tự thuật rằng một đứa bé trai đã trưởng thành.

Làn gió phất qua tóc rối màu nâu sậm trên trán, cậu hướng về phía phát sáng thu tay lại, ánh sáng trong nháy mắt biến mất, phơ phất dung nhập vào màn đêm. Cậu lại lần nữa xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng, đặt ở bên miệng thổi ra một ngụm hơi nóng, vui vẻ suy nghĩ:

“Sắp rồi, không bao lâu nữa, em đã có thể vì anh tạo ra một đêm cực quang.”

Em vẫn nhớ những lời hứa hẹn đã nói với anh trong quá khứ, em vẫn đang lớn lên, phải chờ em, Tiêu Chiến.

·

Ác ma trên không trung nằm vùng trong màn đêm vô tận, không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm vào thiếu niên mỹ lệ chìm đắm trong ánh sáng mềm mại, lộ ra nụ cười dơ bẩn: “Lại mạnh hơn rồi, nhanh a, sắp biến thành quái vật giống như ta!”

·

Bên trong gian phòng rất ấm áp, Tiêu Chiến đang đọc mật báo trong tay, sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác mở cửa đi vào liền nhíu mày: “Giày em cũng không mang? Quần áo cũng không mặc? Lại chạy ra bên ngoài hóng gió?”

Vương Nhất Bác nhún nhún vai, làm như không thấy người kia, đi đến máy pha cà phê ở một bên, chuẩn bị pha một ly uống.

Chân mày Tiêu Chiến nhíu sâu hơn chút ít, tùy tiện bỏ mật báo trong tay xuống ghế sa lon: “Không phải chứ Vương Nhất Bác, đêm hôm khuya khoắt em uống cà phê làm gì? Buổi tối lại ngủ không được.” Anh ba bước thành hai bước đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cậy mạnh lấy đi vật dụng trong tay cậu: “Không cho phép uống, muốn uống thì uống nước ấm.”

Vương Nhất Bác ủy ủy khuất khuất liếc mắt, đi đến vị trí Tiêu Chiến vừa ngồi, cong chân lên co lại thành một đoàn nhỏ ngồi xổm trên ghế sa lon. Tiện tay sờ lên phần mật báo kia: “Em có thể xem không?”

Tiêu Chiến rót cho cậu một ly nước ấm, sau đó lại cắt một mảnh chanh. Anh không ngẩng đầu, lại xoay người đi lấy một khối mật ong nhỏ: “Toàn bộ đều là văn tự đặc thù, em lại xem không hiểu.”

Vương Nhất Bác “A” một tiếng, an tĩnh một lúc lại lên tiếng: “Vậy anh kể cho em nghe đi.”

Tiêu Chiến đi tới, vỗ vỗ Vương Nhất Bác ra hiệu cậu nhích sang bên cạnh một chút, sau đó ngồi xuống ôm cậu vào trong ngực, bưng ly nước mật ong kề tới bên môi cậu: “Ngoan, uống vào thân thể sẽ ấm áp, sao tay em lại lạnh thế này.”

Vương Nhất Bác quay đầu: "Anh kể cho em nghe em mới uống."

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng ngạo kiều của cậu, kế thượng tâm đầu: “Em không uống đúng không?”

Anh bưng ly uống một ngụm nhỏ, dùng tay cậy mạnh nắm lấy cằm Vương Nhất Bác xoay qua đối diện với mình, đôi con ngươi sạch sẽ nghi hoặc nhìn anh chằm chằm: “Làm gì vậy Tiêu Chiến! Em nói không uống, có phải anh có. . . Đừng. . .”

Cánh môi mềm mại trực tiếp đè lên, đầu lưỡi cạy mở răng đối phương, chanh mật ong chua ngọt chát chát từng tí tràn vào khoang miệng Vương Nhất Bác, cậu mở to hai mắt, nhìn Tiêu Chiến dùng miệng cho cậu uống một ngụm nước mật ong, xong rồi lại duỗi đầu lưỡi liếm liếm nước tràn ra đọng trên cằm.

“Uống hay không?” Tiêu Chiến cười lên, ôn nhu hỏi cậu.

Vương Nhất Bác bị người kia ép gắt gao, nuốt xuống vị ngọt trong miệng, thở phì phò: “Anh không phải người! Uống thì uống!”

Sau khi nhìn Vương Nhất Bác uống hết nước chanh mật ong, Tiêu Chiến mới sờ lên tóc cậu: “Dựa gần lại đây, anh kể cho em nghe.”

Vương Nhất Bác tiến vào trong khuỷu tay Tiêu Chiến, ngẩng đầu chớp chớp mắt: “Thật hở? Không phải mật báo à? Là cái loại mà ai cũng không thể nói, anh cũng dám nói cho em biết?”

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cánh môi ướt át của bạn nhỏ, lại nhịn không được tiến tới cắn một cái, bạn nhỏ không phản kháng, thuận theo cắn lại, vươn tay vòng lấy eo của anh, hai người triền miên một hồi lâu mới khó bỏ mà tách nhau ra, trên người cả hai đều là hương vị của đối phương, trên cổ Vương Nhất Bác lại bị gieo vào ấn ký to to nhỏ nhỏ đỏ như ô mai.

“Từ mười mấy năm trước anh đã bắt đầu chú ý chuyện này, cho đến hai năm này mới một lần nữa điều tra lại, sau khi anh phát hiện chuyện này cùng em có quan hệ, anh đương nhiên là phá lệ chú ý hơn, chuẩn bị tìm thời gian nói rõ ràng với em, nhưng vẫn luôn không biết làm sao để mở miệng, anh sợ làm em nhớ lại sự tình không vui.” Tiêu Chiến dựa vào cách cậu rất gần, khí tức ôn nhu quấn lấy cậu: “Mà anh cũng rất sợ.”

Vương Nhất Bác rủ mắt: “Anh sợ cái gì? Em không thương tâm, anh nói đi.”

Tiêu Chiến ngừng lại một chút, bên trong cặp mắt kia tràn đầy đau lòng, cánh tay ôm chặt bạn nhỏ hơn một chút.

“Dị năng được khai quật vào những năm tám mươi, chia thành hai phái, một loại là người biến chủng nguy hại, một loại là người biến chủng vô hại. Loại hình nguy hại chính là cùng loại với Ám Dạ, khu căn cứ người biến chủng chính là chuyên gia dùng để chế phục bọn hắn, những chuyện này em cũng biết.” Tiêu Chiến nhìn cậu, âm thanh thấp làm cho lòng người an tâm.

“Ừm.”

“Cho tới nay, thực lực của người biến chủng nguy hại không bằng chúng ta, cho nên bọn hắn mặc dù tà ác đầy người, cũng không dám lỗ mãng. Từ trước đến nay, khu căn cứ ở các quốc gia đều duy trì thái độ quản chế nhẹ nhàng. Cho đến mười tám năm trước, Ám Dạ đột nhiên bắt đầu không chịu bị quản chế nữa, bởi vì tổ chức bọn hắn vào năm ấy xuất hiện một cỗ lực lượng rất mạnh.”

“Cỗ lực lượng này bắt nguồn từ khi nào anh cũng không rõ, khu căn cứ phái gián điệp đi dò xét cũng tận số bị ám sát, chỉ hiểu rõ được rằng cỗ lực lượng kia rất khó thuần phục, trời sinh mang theo quật kình cực kỳ bá đạo, khó mà áp chế, người trong Ám Dạ đều gọi là quái vật.”

Vương Nhất Bác nghe được từ kia, trong lòng lạnh lạnh, răng cắn thật chặt môi dưới, giữ im lặng.

“Vào mấy năm trước, anh cũng vẫn cho rằng lực lượng của bọn hắn bắt nguồn từ mãnh thú quái vật gì đó và vân vân, sau đó mới phát hiện không phải là như thế. Khi đó cha mẹ của anh tử chiến ở nước ngoài trong một chiến dịch dị năng, bảo vệ một đứa em trai còn chưa đủ mười tháng tuổi. Thần thức của em trai bị một người điều khiển dị năng đánh nát, tương đương với chỉ còn lại một cái xác rỗng. Không có thần thức, thân thể sống không được bao lâu, anh vì muốn bảo trụ Tiêu Dạ, nhất định phải vì em ấy tìm một phần thần thức khác. Khi đó Ám Dạ nói muốn cùng anh làm một cuộc giao dịch, hắn nói trong tổ chức có đứa bé vừa sinh ra đã nhiều hơn một phách so với người khác, hắn có thể giúp anh bảo trụ em trai, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải để thân thể em trai lưu lại Ám Dạ. Đồng thời đồng ý cho anh một tháng đến thăm em ấy một lần.”

“Khi đó cha mẹ anh đều mất, anh chỉ còn lại một người thân duy nhất, vì bảo vệ em ấy, anh lập tức đồng ý cuộc giao dịch này. Mỗi tháng anh đều đến thăm Tiêu Dạ, Tiêu Dạ rất ngoan ngoãn, Ám Dạ nói với anh, hắn đã rút ra một phần thần thức mềm mại nhất thiện lương nhất trong số mệnh của đứa bé kia rót vào thân thể Tiêu Dạ. Anh rất muốn đi cảm tạ đứa bé kia, nhưng anh chưa hề có cơ hội được gặp. Một vài người nói với anh, đứa bé kia chính là quái vật, bị giam không cho phép gặp người.”

“Lại đến hai năm trước, vào đêm em bỏ đi, Ám Dạ mới nói cho anh biết, đứa bé kia vào năm mười hai tuổi, dị năng tăng vọt, giết một đám người trong Ám Dạ rồi trốn thoát, khi 16 tuổi, lại cam tâm tình nguyện bị bắt vào khu căn cứ biến chủng.”

Sau khi Vương Nhất Bác nghe xong, thật lâu không nói gì, cậu vẫn là khó tiếp nhận.

Cậu có chút ngây ngốc, trong mắt một điểm sáng cũng không có.

Trong quá khứ, thường xuyên có người nói cậu không có tâm, không có tình cảm, nói cậu sinh ra đã ô uế không chịu nổi, không hiểu được yêu thương, nói cậu lãnh huyết đến cực điểm. Cậu cho rằng bản thân vốn là dạng này, vậy nên luôn lơ đễnh. Cậu từ nhỏ đã chịu đựng như vậy mà lớn lên, cứ như vậy thóa mạ thành quái vật băng lãnh, sau đó cảm thấy có khả năng rằng bản thân mình trời sinh đã thiếu đi mềm mại ấm áp, tuy có tiếc nuối, nhưng cậu vẫn chấp nhận số mệnh. Nhưng hoá ra không phải là như thế, kỳ thật cậu cũng có thể là một đứa bé được người khác yêu thích.

Nhiệt độ trong mắt cậu từng chút một nguội đi, xoay người hỏi Tiêu Chiến:

“Cho nên, mỗi lần anh xuất hiện ở Ám Dạ đi thăm em trai thân yêu của anh, mang cho cậu ta các loại đồ ăn vặt, cùng cậu ta chơi đùa, cho cậu ta ấm áp, em lại hãm sâu trong đêm tối, khát đến mức phải uống vào nước cống ngầm, đói bụng đến mức phải ăn thịt chuột chết, nhiều năm bị nhốt trong một căn phòng, cả người bị các loại xích sắt băng lãnh và dụng cụ khóa năng lực giam cầm, bị giày vò nhận hết mọi lăng nhục, bị người mắng là quái vật không có tâm, không biết yêu thương.”

“Sau đó anh lại nói cho em biết, phần thần thức mềm mại nhất trong thân thể em trai của anh, là rút ra từ trên người em, vốn nên thuộc về em, đúng không?”

Tay Vương Nhất Bác càng lúc càng lạnh, hầu kết nhấp nhô, tựa như là đang kiềm chế cực kỳ, hai mắt đỏ lên, các loại ủy khuất bị nuốt vào bụng sắp tràn ra bên ngoài: “Cho nên, Tiêu Chiến, anh yêu thương em, là bắt nguồn từ áy náy?”

Cậu nhìn người trước mắt, cảm thấy chuyện cậu vừa rồi chịu đựng gió biển lạnh lẽo đi ra bên ngoài boong tàu mô phỏng cực quang lại trở nên cực kỳ buồn cười.

“Tiêu Chiến, anh đang thương hại em, anh không phải là yêu em.”

Cực quang kia, cũng đột nhiên không muốn cho anh xem nữa.

Giữa cực kỳ hạnh phúc và thống khổ chỉ cách một mảnh lá cây rung động.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro