Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18.

---

'Ba, thế này có ổn không?'

'Chúng ta xen vào mới là không ổn. Ngồi yên vào!'

Tiêu Chiến co quắp khóe môi nhìn ba Tiêu bày ra vẻ mặt nghiêm trọng lại nói ra một câu hoàn toàn không có vẻ gì là đang giải quyết được tình huống hiện tại, chỉ có thể đứng qua một bên hơ hơ hai tiếng.

Câu chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước, khi Tiêu Chiến hạ quyết tâm muốn mang Vương Nhất Bác về nhà ba mẹ Tiêu, để ông chủ nhỏ cùng mọi người đón năm mới. Hắn dám chắc rằng với tính cách không chết đói tuyệt không ra ngoài của Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ không biết cảm giác thức đến mười hai giờ đêm đón giao thừa sẽ có cảm giác phấn khích kỳ lạ như thế nào. Mà, đối với pháp y đại nhân quanh năm mặt không đổi sắc, cho dù có phấn khích cũng sẽ không viết hết lên trên mặt đâu. Bất quá hắn cảm thấy cùng người yêu đón năm mới đúng là khiến con người ta chỉ thiếu viết mấy chữ 'đời đang nở hoa' ở trên mặt.

.

"Không đi."

"Sao lại không đi?"

Ông chủ nhỏ buổi tối ăn cơm xong đi xung quanh một hồi, như thường lệ lại mặc áo ngủ thoải mái nằm trên sô pha để bảo mẫu hầu hạ ăn vặt. Tiêu Chiến trong một tháng trở lại đây phát hiện ra đôi chân dài miên man mà hắn vô số lần tự luyến đối với Vương Nhất Bác rất có tác dụng làm gối đầu, vừa mừng vừa lo mỗi lúc cậu vô tư gác đầu trên chân hắn. Mừng vì ông chủ ngày càng không đề phòng dựa cả người vào mình, lo vì...

...Các người nghĩ thử xem, lúc hắn đang ngồi trên sô pha, nếu nơi Vương Nhất Bác gác đầu chỉ đơn thuần là một cái gối cơ bình thường thì không có gì để nói, trọng điểm là phía sau 'cái gối' này là một thằng con mới biết yêu nông nổi, hở chút là muốn phá nhà ngoi ra chào hỏi thằng bé đối diện. Được rồi, đều nói lúc người yêu nằm trong lòng xoay tới xoay lui, nói không có cảm giác gì thì hắn nên tìm đến bác sĩ rồi. Đặc biệt là người yêu bình thường lãnh tĩnh, lúc này lại rút vào lòng như mèo con, nếu là các người thì có nhịn được không?!

Khụ... đi quá xa đề tài rồi.

"Không đi."

Sau khi Tiêu Chiến bày tỏ ý muốn cùng cậu về nhà đón năm mới, Vương Nhất Bác vốn dĩ còn đang vui vẻ xem ti vi liền lạnh mặt dứt khoát từ chối, phản ứng còn cực kỳ mãnh liệt bằng việc ngồi bật dậy, lùi ra tận đầu bên kia của ghế sô pha né tránh. Tiêu Chiến có chút khó hiểu, hắn đã nghĩ rằng khi mình nói ra lời này sẽ nhận được một khuôn mặt ngạc nhiên không tin được hay đại loại như thế, không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà lại trực tiếp gạt bỏ không cần suy nghĩ. Chẳng lẽ ông chủ nhỏ lười ra ngoài đến mức trừ nhà ra nơi nào cũng không muốn đi? Không phải sáng nay còn rất hăng hái cùng hắn đi siêu thị sao? Hay là tính cách kì thị nhân loại, né xa đồng loại của Vương tiểu pháp y đã đạt đến level max rồi??

Nhưng sau một hồi kì kèo xà nẹo ông chủ nhỏ, Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác không có ghét bỏ nhân loại như hắn tưởng tượng, chỉ đơn giản là cực kỳ ghét cái cụm từ 'cùng nhau đón năm mới' mà thôi.

Điển hình là lúc hắn dùng những từ đại loại như 'sum hợp' hay 'đoàn viên', 'cùng gia đình', phản ứng cự tuyệt của Vương Nhất Bác không hề giảm xuống, ngược lại còn bùng phát vô cùng mạnh mẽ, thậm chí năn nỉ ỉ ôi một lúc, cuối cùng ông chủ nhỏ cũng không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái, trực tiếp uống sữa bỏ về phòng vùi đầu vào chăn không trả lời.

Tiêu Chiến nhìn theo cái đuôi sư tử bông tròn vo lủng lẳng phía sau ông chủ nhỏ, hắn biết cậu không giận, nhưng đang rất-không-vui.

Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng Vương Nhất Bác tám chín phần là không muốn tiếp xúc với người lạ. Dù sao thì đến đây đã lâu, trong lãnh địa của cậu ngoài ông cậu và Uông Trác Thành thì còn lại cũng chỉ có hắn. Có thể là do cậu cảm thấy khó chịu khi phải giao tiếp với người chưa gặp mặt lần nào. Tiêu Chiến cũng không muốn ép buộc cậu, đành phải hoãn lại vài ngày không nhắc đến chuyện về nhà nữa, đợi một thời gian rồi thử tìm cách khác thuyết phục cậu xem sao vậy.

.

Nhưng mấy ngày sau đó, không chờ Tiêu Chiến tìm biện pháp, Vương Nhất Bác bắt đầu có những phản ứng nhỏ khiến hắn không kịp trở tay.

Sáng sớm, đồng hồ báo thức còn chưa reo, ông chủ nhỏ đã ôm gối đi vào trèo lên giường hắn muốn ngủ cùng. Tiêu Chiến đối với chuyện này có chút không thích ứng nhưng trong lòng mừng còn không kịp, cũng không nghĩ ra kỳ quái ở chỗ nào. Sau khi hắn thức dậy, ông chủ nhỏ cũng sẽ mơ mơ màng màng đi theo vệ sinh cá nhân, mặc dù mắt nhắm mắt mở súut chút đâm đầu vào tường, nhưng vẫn rất cố chấp đi sát sau lưng hắn, sau vài lần như thế, Tiêu Chiến liền dứt khoát ôm lấy cậu đi vào toilet.

Cảm giác, tất nhiên thỏa mãn không thể dùng lời miêu tả.

Nhưng sự việc lặp lại đến tuần thứ hai, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy sinh hoạt của ông chủ nhỏ nhà mình thật sự có chút bất thường, nói chính xác hơn là tiến trình yêu đương giữa hai người không thể nào xảy ra nhanh như thế, đặc biệt là đối với một sinh vật có thể đem việc hôn môi lãng mạn biết bao nhiêu biến thành 'trao đổi enzim trực tiếp' càng không có khả năng. Đương nhiên, nếu thật sự có khả năng, hắn cũng sẽ không thắc mắc hưởng thụ ân sủng này.

Hai tuần nay giống như đã trở lại như một vài ngày nào đó trước kia, lúc Vương Nhất Bác dán mắt chằm chằm vào lưng hắn không rời. Tỉ như lúc ăn cơm, cậu sẽ không ngồi đối diện mà trực tiếp kéo ghế qua ngồi ngay bên trái của hắn. Hay là lúc làm việc nhà, dù có xảy ra kỳ tích làm vỡ chén, trượt chân đá văng thùng nước lau sàn khiến sàn nhà bị 'ngập lụt', thậm chí là phơi quần áo bị bay ra khỏi hàng rào, vô số việc khiến hắn dở khóc dở cười, có năn nỉ thế nào Vương Nhất Bác cũng không tách ra khỏi hắn, làm hại Tiêu Chiến lúc chiên thịt đều phải ôm người kéo ra phòng khách, sợ lát nữa sẽ phải ăn bánh bao chiên thay thịt. Còn chưa nói đến buổi tối, Vương Nhất Bác trước giờ trời không sợ đất không sợ, ma không sợ quỷ không sợ(1) lại ôm gối không nói một lời chui vào cùng hắn tranh giành cái chăn nhỏ xíu đắp lên không che được cái thây dài gần hai mét của hắn, trong khi cái chăn vừa lớn vừa dày của mình thì không thèm ngó ngàng lấy một chút.

"Ông chủ nhỏ, em về phòng ôm chăn lớn của mình đi. Còn đến đây giành chăn với anh?"

Giọng nói từ trong chăn truyền ra, tuy không thấy sắc mặt nhưng thanh âm quả thực chính là đại gia đang rất không vui.

"Tự anh đi lấy mà ôm..."

Tiêu bảo mẫu cảm thấy ông chủ nhỏ thật sự không hề giống như bình thường, hắn quyết định phải hỏi cho rõ ràng, vì sao cậu lại hành động kỳ lạ như thế. Tuy hình thức sống hiện tại của hai người rất giống một gia đình hai người lý tưởng như mơ, nhưng hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào, nhất định phải làm cho ra lẽ. Thế là vào một buổi tối thứ bảy, Tiêu Chiến một tay đem Vương Nhất Bác đang có ý định trốn tránh vấn đề túm lại đè trên sô pha, cắn răng đem nghi hoặc mấy ngày nay nói ra.

"Ông chủ nhỏ, em không muốn anh về nhà. Đúng không?"

Miếng táo đang nhai trong miệng của Vương Nhất Bác bỗng dưng không còn mùi vị nữa. Cậu rũ mắt không muốn trả lời Tiêu Chiến, giống như đứa nhỏ bị chọc cho mất hứng thả nửa miếng táo còn lại vào thùng rác dưới gầm bàn, thân thể theo bản năng vặn vẹo muốn thoát ra khỏi cánh tay của hắn. Tiêu Chiến ngay từ đầu đã nhìn thấu hành động cùng thái độ của cứng rắn nắm chặt tay cậu không buông tha, bộ dáng chính là nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này.

Vương Nhất Bác không trốn được hắn, trong lòng cũng không muốn đối diện với vấn đề này. Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cậu trốn tránh vấn đề, từ trước đến giờ đều là thích sẽ nói thích, không thích sẽ nói không thích, tuyệt đối không lấp lửng cho qua như lần này, càng sẽ không làm ra những hành động kỳ quái. Sau khi nghe Tiêu Chiến nói hắn muốn về nhà đón năm mới, Vương Nhất Bác liền hiểu nhầm thành hắn muốn từ bỏ công việc hiện tại ở nhà cậu, về nhà cùng người thân không quay trở lại nữa. Lúc đó, trong lòng cậu cũng không biết rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ là không muốn cùng Tiêu Chiến về nhà như lời hắn nói, nhưng thật tâm cũng không muốn hắn về nhà bỏ lại cậu.

Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác mà nói đã không phải là một bảo mẫu nữa, hắn không nghiêm nghị cũng không phải không có nguyên tắc, nhưng chính là người dạy cậu nặn bột làm bánh, cũng không ngần ngại cùng cậu chơi game cả buổi tối. Tính cách không xấu nhưng đặc biệt thẳng thắn, cảm thấy thế nào thì sẽ nói cho cậu nghe thế đó, bị cắn đến ngũ quan vặn vẹo cũng sẽ không tức giận mà còn nhe răng mắng cậu là đồ chó con. Tiêu Chiến là người đầu tiên cho Vương Nhất Bác biết được cảm giác có một kẻ hay lải nhải trong nhà là chuyện không quá chán ghét, hắn cho cậu biết chuyện gì cũng có thể dùng hết sức trút ra, không cần phải giữ lại trong lòng, chỉ cần là hắn cậu liền có thể tùy hứng, bất kể thế nào cũng có thể cùng cậu chơi đùa.

Thế nên, khi nghe Tiêu Chiến muốn rời khỏi đây để về nhà, thái độ đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là không cảm thấy có chút nào tốt đẹp, thậm chí còn cáu kỉnh với hắn. Trong tầm mắt của cậu còn có sự hiện diện của hắn lâu như thế, đột nhiên muốn rời đi liền khiến cậu không biết làm thế nào. Vương Nhất Bác cảm thấy có hơi ích kỷ, nhưng cậu thật sự không cam tâm để Tiêu Chiến đi khỏi đây, cùng hắn về nhà càng không muốn.

Nhắc đến về nhà, liền khiến cậu nhớ đến rất lâu trước đây, có lần Vương Nhất Bác trốn mẹ chạy về nhà lớn Vương gia muốn gặp ba, rốt cuộc ông không chịu gặp mặt cậu, còn cùng người phụ nữ khác mang con trai của họ ra ngoài đón năm mới. Về sau, chỉ cần nghe thấy 'về nhà', 'đón năm mới' Vương Nhất Bác cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy vô cùng mất hứng mà thôi.

"Không có."

Tiêu Chiến nghĩ có lẽ hắn nói ra, ngay cả ông cậu và Uông Trác Thành cũng sẽ bán tính bán nghi, nhưng hắn thật sự có khả năng nhìn ra tâm trạng của Vương Nhất Bác chỉ qua một ánh mắt của cậu. Có lẽ là do hai người ở chung được hơn nửa năm, cũng có thể là do hắn đặc biệt chú ý cậu quá kỹ càng, hành động mấy ngày nay cùng thái độ cúi đầu không muốn nói chuyện của Vương Nhất Bác khiến hắn có một suy nghĩ không khỏi có chút tự tin.

Ông chủ nhỏ không muốn cùng hắn về nhà, nhưng cũng không muốn hắn rời khỏi cậu về nhà một mình.

Bằng chứng chính là những hành động vô thức, theo bản năng muốn giữ người lại của cậu. Hắn nghĩ chính bản thân Vương Nhất Bác cũng chưa nhận ra, nhưng cậu thật sự không nỡ để hắn rời đi khỏi đây, ít nhiều cũng sẽ có một chút ý niệm muốn giữ hắn lại.

Không cần phải nói, phát hiện này khiến Tiêu Chiến hắn cảm thấy đặc biệt phấn khích như thế nào, còn hơn cả lúc đánh thắng một đám nhóc quậy phá trong xóm lúc nhỏ.

Vương Nhất Bác lẽ ra là người lúc nào cũng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, đặc biệt là dứt khoát đề cử chứ không lưỡng lự chọn lựa. Vậy mà ngày hôm nay đối diện với vấn đề này của hắn, cậu lại tránh né không muốn trả lời, thậm chí còn dùng cách vô cùng ngốc của mình thể hiện tâm trạng khó chịu.

Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác trốn tránh vấn đề, một mực muốn cậu đối diện, không những ép người nói ra hết suy nghĩ trong lòng, còn ép người ủy khuất đến mắt mũi đỏ bừng. Thế nhưng hắn không cảm thấy có chút tội lỗi nào, ngược lại còn nhẹ nhõm thở phào vì Vương Nhất Bác thật sự nói hết tâm tư ra cho hắn nghe.

"Ông chủ nhỏ, em cho rằng anh về nhà sẽ bỏ quên em sang một bên. Có phải không?"

"Em cho rằng, anh về nhà rồi sẽ không quay lại nữa?"

Tiêu Chiến đau lòng sờ đầu Vương Nhất Bác, cảm giác đúng là tuyệt cú mèo như hắn nghĩ, mái tóc của ông chủ nhỏ mềm mại vừa tay phải biết, trông cậu không vui ngồi trong lòng hắn giống như động vật nhỏ giận dỗi không vui, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi muốn ôm lấy dỗ dành.

Nói thì nói vậy thôi, người nào cũng không được!

Tiêu Chiến nhớ đến ba người không mời mà tới cách đây không lâu, hắn nghĩ rằng mình biết nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác sinh ra cảm giác bài xích đối với khác. Dù sao một đứa nhỏ bốn năm tuổi ngang nhiên bị người khác giành lấy người đàn ông duy nhất mà nó tôn sùng, trong lòng tuyệt không cam tâm. Mà người đàn ông kia còn không hiểu, tàn nhẫn tự tay phá bỏ hình ảnh gia đình hoàn mỹ trong đầu nó. Tiêu Chiến cảm thấy, ông chủ nhỏ nhà mình không cảm thấy vô vị thì cũng là do tâm địa quá thiện lương, đến ngày hôm nay ngoài không gặp mặt cũng không hề có vẻ gì là ghi hận trong lòng đối với người ba kia.

Hắn nhất định phải cho Vương Nhất Bác biết, cảm giác đón năm mới cùng gia đình là như thế nào.

"Đừng lo lắng, năm nay anh đón Tết cùng em. Có được không?"

"Cho em xem pháo hoa rơi, đưa em đi đòi lì xì của người lớn. Ông chủ nhỏ, anh không gạt em đâu, đều sẽ rất vui."

Tiêu Chiến ôm chặt người thủ thỉ nửa ngày trời, một mực cho Vương Nhất Bác thấy sự chân thành trong ánh mắt của hắn. Vừa dụ dỗ vừa nghĩ, nếu cậu vẫn nhất quyết không đi, hắn còn phải tìm biện pháp gì cuốn người về nhà đây. Nếu hắn cố chấp mang người đi thì có bị phạt tội bắt cóc trẻ em không nhỉ?

Ha ha.

Quên đi, ông chủ nhỏ không tính là trẻ em, là một công dân ba tốt luôn đặt công việc lên hàng đầu, hàng thứ hai là táo, hàng thứ ba là phim kinh dị(2).

Tiêu Chiến vẫn chưa nói cho Vương Nhất Bác biết, hắn đã lén chụp một tấm ảnh trong lúc cậu gác đầu lên chân hắn ngủ gật và một tấm ảnh khác lúc đang ăn gửi về cho ba mẹ Tiêu. Sau đó, Tiêu nữ hiệp chỉ gửi lại một dòng chữ: Mang thằng bé về đây cho mẹ.

"Anh có thể đứng lên chưa?"

"...Hả?"

"Đau lưng."

"..." Hắn không phải cố ý đè người xuống khi dễ mà, ánh mắt vừa ủy khuất của ông chủ nhỏ hiện tại hình như rất muốn cắn chết hắn.

Ông chủ nhỏ, cái tay không nghe lời chủ nhân này có thể giữ lại cho anh không? T___T

.

Thế nên, sáng sớm hôm nay vừa về đến nhà, Tiêu Chiến liền giành hết đồ đạc mang theo, để ômg chủ nhỏ không tình nguyện đi nhấn chuông cửa gọi người. Mẹ Tiêu nhìn thấy gương mặt như bánh bao của Vương Nhất Bác qua mắt mèo, phấn khích như thế nào liền khỏi phải nói, không nói hai lời lập tức vồ lấy con người ta vào nhà, vừa nhìn ngắm vừa sờ soạng cả buổi trời, hỏi thăm đến mức Vương Nhất Bác cũng sắp không chịu nổi. Cũng may hắn đã nói qua tình hình nhà họ Vương, nếu không người mẹ yêu thương con cái này của hắn không biết đã hỏi tới chân trời nào rồi.

Bất quá nói chuyện một lúc, Vương Nhất Bác hình như thoải mái hơn một chút, cơ mặt cũng giãn ra, bồi mẹ Tiêu mấy câu đơn giản nhưng vô cùng thật thà.

Đúng là ông chủ nhỏ, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu a. Nhìn xem, Tiêu nữ hiệp sắp nắn rớt hai cái bánh bao nhỏ của hắn rồi, nhẹ tay thôi a người mẹ hiền dịu, con trai nuôi bánh bao cũng không dễ dàng gì.

Chỉ có Tiêu Chiến không cam tâm, rõ ràng là người hắn đưa về, còn chưa được ngồi gần một giây. Lại nói, Tiêu nữ hiệp không hỏi han con trai một câu nào, nhưng đã kéo tay Vương Nhất Bác nửa ngày không buông rồi đấy.

Rốt cuộc ai mới mang họ Tiêu vậy?!

---

(1),(2): OCC so với anh bé bí Bo ở ngoài. :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww