Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc có bộ dáng 'nước mắt lưng tròng'.

Trước kia không phải hai người chưa từng ăn lẩu, chỉ là hắn đều sẽ làm hai phần lẩu khác nhau, một là lẩu thường, một là lẩu cay. Ông chủ nhỏ không ăn được lẩu cay, đương nhiên là ăn phần lẩu thường làm riêng cho cậu.

Vậy mà hôm nay không biết thế nào, Vương Nhất Bác lại đòi ăn lẩu cay, hắn thì lại quen tay nấu theo khẩu vị của mình, thế nên mới có khung cảnh trớ trêu như hiện tại.

Vương Nhất Bác tuy sắc mặt không đổi nhưng gương mặt bình thường trắng nõn đã trở nên đỏ bừng. Vành mắt cùng cái mũi đỏ hồng trông cứ như con vật nhỏ bị ủy khuất, nước mắt nước mũi cứ như chơi đuổi bắt mà thi nhau chảy xuống khiến pháp y nhỏ vừa ăn vừa cầm khăn giấy lau đến vất vả vô cùng, còn đáng thương hít hít mũi mấy cái.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ 'kiên cường' này của cậu, nhìn một hồi liền không nỡ nhìn thẳng nữa, pha một ly sữa mang đến để trước mặt Vương Nhất Bác, có chút không đành lòng dỗ dành.

"Ông chủ nhỏ, hay tôi làm thêm một phần lẩu thường cho cậu được không?"

Ông chủ nhỏ đưa móng vuốt quệt ngang trán một cái, vừa ăn vừa gian nan trả lời.

"Không... không cần!"

"..."

Trông cái mặt anh dũng kiên cường chưa kìa.

.

Sau bữa ăn đầy kịch tính, ông chủ nhỏ ôm một ly sữa ấm làm ổ trên sô pha, mặt không đổi sắc nhìn Tiêu Chiến đứng trong bếp rửa chén.

Nước mũi vì bị cay mà đến bây giờ vẫn còn chảy ròng ròng, môi cũng vì thế mà có chút đỏ, kết hợp cùng với vẻ mặt không có biểu tình quả thực khiến người ta... không nói nên lời.

Tiêu Chiến quả thực không nói lời nào, bởi vì hắn đang bận cười.

Vương Nhất Bác cắn xuống vành ly thủy tinh, bực bội nhớ lại dáng vẻ cười đến mức không đứng vững của kẻ nào đó, cảm thấy thật vô vị.

"Lần sau vẫn là nên làm lẩu thường cho cậu."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt không biết là giận dỗi hay căm hờn của ông chủ nhỏ, áy náy đặt một đĩa táo gọt vỏ tách sẵn xuống bàn.

Vương Nhất Bác không nhìn đến đĩa táo, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, trên trán viết một hàng chữ 'còn nói nữa liền mổ xẻ anh'.

Tiêu bảo mẫu liền cười hề hề, đem một miếng táo ngon ngọt lấy lòng đưa đến, ông chủ nhỏ liền không khách khí há miệng cắn một phát thật lớn.

Ấu trĩ muốn chết.

.

Tiêu Chiến ngày càng cảm thấy mơ hồ.

Sự thật gây tổn thương, nhưng trong gần ba mươi năm qua hắn thật sự chưa hề có một mối tình nào vắt vai, cũng không có yêu thầm hay được người khác yêu thầm gì đó, tư vị yêu đương đối với hắn mà nói còn không mặn mà bằng khoảnh khắc đi làm nhận được tháng lương đầu tiên.

Trong thế giới của sinh vật chỉ biết cắm đầu vào hành trình đi theo chuỗi thức ăn hằng ngày như hắn mà nói, ngoài ước mơ trở thành kẻ đứng đầu của chuỗi thức ăn sinh tồn đó, những thứ khác đều không có gì khiến hắn lưu luyến.

Tuy đối với tương lai có chút không rõ ràng, nhưng hắn xác định được mục tiêu trước mắt chính là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.

Vậy sau khi có thật nhiều tiền thì hắn sẽ làm gì đây?

Có lẽ sẽ gửi về nhà cho hai vị phụ huynh đối với hắn có ơn sinh dưỡng nặng nhất, sau đó thì mua một căn nhà để có nơi đi về, mua một chiếc xe làm phương tiện đi lại, tìm một công việc ổn định mà sống an nhàn hết đời.

Nhưng nghĩ lại, cả một kế hoạch hắn vạch ra tưởng chừng như chu toàn hoàn mỹ, hóa ra lại thiếu mất một thứ quan trọng - sinh vật gọi là tri kỷ cả đời.

Nếu như vậy, đến khi nào mới được gọi là có thật nhiều tiền?

Bốn chữ 'có thật nhiều tiền' trước đây hắn nghĩ chính là tập hợp một đống tiền lương ít ỏi mỗi tháng khi làm một nhân viên quèn cho công ty nhỏ nào đó, đến khi đủ rồi thì nói không chừng cũng đã trầy da tróc vảy không còn hình dạng con người, mà có lẽ cũng có thể về nhà hưởng tuổi già rồi.

Nhưng hiện tại không giống như hắn nghĩ.

Tiêu Chiến bây giờ đang làm một chức nghiệp không cần đến những bằng cấp mà hắn đã thừa chết thiếu sống liều mạng giành lấy nữa, cũng không cần phải ba đầu sáu tay làm hết tám trăm công việc trong một ngày. Chỉ cần làm những việc nội trợ thường ngày, chăm thêm một bạn nhỏ, thời gian ăn ngủ dưỡng sinh còn nhiều hơn làm việc, thậm chí tiền lương một tháng còn nhiều gấp mấy lần một năm của công nhân viên chức, so với cuộc sống của nhân viên quèn như hắn nghĩ còn cao gấp mấy chục lần.

Bảo mẫu.

Bảo mẫu là như thế nào?

Trong suy nghĩ của nhân loại bây giờ, bảo mẫu được đặt ra theo tiêu chuẩn của một hình mẫu phụ nữ đảm đang, dịu dàng, có kiên nhẫn và đặc biệt là có đủ chiêu trò dỗ trẻ con dụ người già. Một số người xem bảo mẫu là linh vật, mỗi tháng trả vài trăm tệ là có thể có thêm thời gian ở bên ngoài xã hội lăn lộn kiếm tiền. Một số khác bị nhiễm phim ảnh, hoặc đã đã từng chứng kiến cảnh bảo mẫu hóa quỷ dạ xoa thì cho rằng bảo mẫu là loài sinh vật được gộp chung chủng loài với sinh vật được gọi là mẹ kế.

Nhưng vai trò bảo mẫu của Tiêu Chiến ở đây hình như không được hiện thực hóa lắm. Nói ra có người không tin, nhưng hắn thật sự chỉ cần nấu cơm ba bữa, quét dọn nhà cửa, cao hứng thì thay nước trong hồ cá, cắt tỉa mấy cái cây trước sân, mỗi ngày không thiếu nhất chính là nhàn hạ, và so với những người đang ngày đêm lưu lạc bên ngoài mưu sinh, giành giật nhau từng đồng tiền bát gạo thì tiền lương mỗi tháng mười ngàn đã là con số khiến người ta có thể lơ lửng trên mây cả đời.

Hắn đang đi trên mây, nhưng chẳng lẽ chỉ vất vưởng qua từng ngày như vậy cho đến hết đời?

Tiêu Chiến thời đại học từng nghĩ về một ngôi nhà đẹp đẽ trong tương lai. Nhà cửa không cần cao tầng sang trọng, chỉ cần đủ rộng rãi thoáng mát là được rồi, đương nhiên có thể thêm vài tầng thì tốt. Hắn sẽ đưa ba mẹ cùng đến, cho hai người một khu vườn xanh mát thoáng đãng để hưởng không khí trong lành. Tiếp theo chính là như bao người khác, cưới một người vợ về chăm nom nhà cửa, sau đó sinh một đứa con cho ông bà có cháu bế bồng. Có thể sẽ nuôi thêm vài con mèo nữa, bầu bạn với Kiên Quả cô nương béo ú đang được sủng ái nhất nhà, thỉnh thoảng xem chúng nó tranh sủng cũng vui mắt.

Kế hoạch về tương lai đẹp biết bao nhiêu, nhưng hắn hiện tại không mua nổi nhà, không có lấy một phương tiện đi lại dù là xe đạp, tiền trong ví mỗi ngày đều phải lo được lo mất mà tính toán chi li, chỉ sợ Vương Nhất Bác đột nhiên reset lại hệ thống suy nghĩ liền tống cổ hắn ra đường, lúc đó có ngạc nhiên cũng không kịp.

Vấn đề lớn nhất cũng không phải chuyện này, bởi vì ông chủ nhỏ hiện tại chơi trò 'dính người' với hắn rất vui, hẳn là sẽ tạm thời cho hắn ở lại đây tầm vài tháng, thêm vài năm thì càng tốt. Mà điều tốt này cũng chính là sự đau đầu của hắn ngay bây giờ.

Tiêu Chiến mười hai năm học từ một đến mười hai, bốn năm đại học cùng mấy năm lênh đênh giữa con sóng xã hội chưa từng có một mối tình nào vắt vai vắt cổ với người ta, gần ba mươi tuổi đầu còn bị mẹ già ở nhà mắng là trai tân. Mà bản thân hắn cũng chẳng có hứng thú gì với yêu đương hay qua lại với ai, bởi phần lớn thời gian hắn đều tối mặt tối mũi trong đống công việc lộn xộn và luôn đối mặt với nguy cơ có thể thất nghiệp bất cứ lúc nào vô cùng nguy hiểm, thời gian ăn ngủ còn không có, làm sao còn có thời gian ra ngoài hẹn hò gì đó.

Nhưng dường như đối với Vương Nhất Bác, hắn lại có cái gì đó trong lòng không nói rõ ràng được.

Quan hệ giữa bọn họ là 'ông chủ và bảo mẫu', nói nôm na là 'trẻ và người trông trẻ', thế nhưng đứa trẻ này so với những đứa trẻ khác cần sự chăm sóc không giống nhau, mà cũng không thể áp dụng bất cứ biện pháp nào phù hợp trên người cậu.

Tiêu Chiến ở cùng Vương Nhất Bác bốn tháng, tất cả đều dựa vào bốn chữ 'tùy cơ ứng biến'.

Có điều, dạo gần đây sự ứng biến của hắn gần như có hơi loạn.

Vì cái gì mà thằng em trai dặt dẹo không thèm nhìn đến gái đẹp mà lại hứng khởi khi nhìn thấy ông chủ nhỏ, đặc biệt là khi thấy thằng con nhà người ta ngoan hiền thì cứ không ngừng xúc động, muốn chạy đến giao lưu văn hóa một chút.

Tiêu Chiến thừa nhận, hắn đối với Vương Nhất Bác quả thực có một chút cảm xúc khác thường, dường như chăm sóc, chuẩn bị từng chút một cho cậu cũng biến thành thói quen hằng ngày. Nhưng bao nhiêu đó đã gọi là yêu hay chưa thì hắn không dám khẳng định. Người ta yêu nhau không phải trải qua vô vàn thử thách hay sao, hắn chỉ ngồi một chỗ cầm tiền đã là quá xa vời, chẳng lẽ lại còn khuyến mãi thêm một 'tri kỷ', ở đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

"Sh... Đau!"

Tiêu Chiến ăn đau mới giật mình nhận ra, hắn đã ngồi ngẩn người lâu như vậy, miếng táo trên tay cũng đã mất tiêu từ lúc nào rồi, mấy ngón tay của hắn thì lại bị ông chủ nhỏ hung hăng ngoạm lấy.

Vương Nhất Bác khinh thường nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bảo mẫu. Người này mấy hôm nay làm sao thế không biết, cứ hay ngồi ngẩn người cũng không rõ là đang suy nghĩ cái gì, còn vò đầu bứt tóc trông ngốc vô cùng.

Da đầu Tiêu Chiến tê rần, không dám rút mạnh ra cũng không thể để Vương Nhất Bác cứ ngoạm thế này được.

"Nhả ra."

Không quan tâm.

"Ông chủ nhỏ, nhả ra đi."

Tôi không nghe thấy.

"Vương Nhất Bác, nhả ra."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi thẳng tên của cậu. Thanh âm trầm xuống lạ lẫm khiến Vương Nhất Bác nhất thời có chút không phản ứng kịp, khớp hàm thả lỏng, ngón tay Tiêu Chiến cũng vì thế mà được buông tha.

Hắn xoa xoa mấy dấu răng nhỏ hồng hồng in hằn lên da thịt, không biết thế nào lại cảm thấy buồn cười. Nhìn vẻ mặt còn chưa hồi phục thần trí của ông chủ nhỏ, hắn bất đắc dĩ đưa tay vò đầu cậu mấy cái, đứng dậy mang đĩa không đi vào bếp.

"Nhóc con."

Vương Nhất Bác không hài lòng hành động làm rối tóc cậu của Tiêu Chiến, buồn bực vuốt vuốt mấy cái, mái tóc rối xù liền ngoan ngoãn mềm mềm nằm xuống ngay ngắn.

Không lẽ bảo mẫu cũng mắc bệnh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww